Ông Nguyên nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, ông nhìn Đông Hằng một lúc rồi quay sang quản gia Tuân. Vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt ông Nguyên muốn cầu cứu, ông tỏ ý cần nói chuyện riêng với Saint.
Quản gia Tuân hiểu ý ông Nguyên nên gật đầu nở nụ cười nhẹ, sau đó quản gia Tuân đến gần nói với Đông Hằng: “Anh thay trà khác cho ông, cậu Đông Hằng giúp một tay được chứ?”
Đông Hằng vội gật đầu đồng ý, chờ đợi quản gia Tuân cùng mình ra sau nhà pha trà mới. Dù gì Đông Hằng đứng ở đây chỉ cảm thấy hồi hộp, xung quanh ngoài Saint ra thì toàn là trưởng bối, đối diện với bề trên có phần run sợ.
Quản gia Tuân không nhanh không chậm đi đến lấy ly trà ông Nguyên vừa uống hết đặt vào khay, sau đó xoay người nhìn Đông Hằng ra hiệu cùng đi.
Đông Hằng nhớ đến thái độ không ngoan vừa rồi của Saint, cho dù ông Nguyên có làm gì thì vẫn là ông nội của cậu. Lúc Đông Hằng đi ngang qua Saint còn nghiêm khắc nói nhỏ với cậu: “Nghe lời.”
Dù là âm giọng của Đông Hằng rất nhỏ nhưng ngôi nhà chỉ vỏn vẹn có bốn người này thì cả thảy bốn người đều nghe được.
Saint nghe Đông Hằng nói xong liền bặm nhẹ môi lại, cậu liếc mắt nhìn anh bày vẻ mặt không đồng tình, cảm thấy bản thân vốn luôn rất ngoan.
Đông Hằng theo sau quản gia Tuân cùng nhau rời đi, Saint nhìn hai người đi khỏi thì mới quay sang đối diện với ông Nguyên: “Ông muốn nói với con chuyện gì vậy?”
Ông Nguyên nhẹ giọng hỏi: “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi.”
Saint ngẫm nghĩ lại, ước chừng khoảng thời gian hẹn hò chính thức: “Chắc là tầm khoảng nửa năm.”
Ông Nguyên lắc đầu bất lực, ông nhìn Saint thở dài một tiếng, chỉ mới nửa năm mà cậu đã thay đổi quá nhiều.
Saint nói tiếp: “Đối với con không quá lâu nhưng ông cũng đừng nghĩ đến việc con từ bỏ Đông Hằng.”
Ông Nguyên ngạc nhiên, dường như ông chưa từng ra điều kiện gì khó khăn cho Đông Hằng, ngay cả trò chuyện còn chưa bắt đầu thì không có cách nào làm khó: “Ta bảo con như thế lúc nào?”
Saint cũng ngạc nhiên, chỉ mới bấy nhiêu ngày không gặp mặt mà giữa cậu và ông Nguyên mất đi sự liên kết trong lời nói, càng giao tiếp càng cảm thấy khó hiểu: “Không phải ông không thích con quen bạn trai, còn nói gì mà con một.”
Ông Nguyên bật cười, ông cười rất tươi, khúc mắc bấy lâu nay chưa kịp tra hỏi bỗng nhiên biết được: “Thì ra bấy lâu nay tránh né ít đến thăm ông là vì chuyện này.”
Saint giữ im lặng không biết nên trả lời thế nào cho đúng, nếu thật sự là hiểu lầm thì ai có lỗi cũng đã phân rõ, bây giờ cậu chỉ nhìn ông Nguyên đợi xem ông sẽ trả lời thế nào.
Nhìn thấy Saint không chút phản ứng, ông Nguyên nói tiếp: “Là do ông nội từng cho anh Tuân tìm hiểu người con hẹn hò trước đây thế nào, bởi vì cái tên kia không tốt lành gì nên chỉ muốn tìm mọi cách để con chia tay, không nghĩ ra được cách gì khác cả.”
Saint bất mãn: “Chỉ vậy thôi ạ?”
Ông Nguyên chồm người về phía Saint nói: “Không phải là chỉ vậy đâu, thà là ta nói thẳng ra nhưng nếu lúc đó nói sự thật liệu con có tin nổi không?”
Saint nghĩ lại thì cảm thấy đúng thật, lúc trước cậu gần như có niềm tin tuyệt đối vào tình yêu. Cho dù không phải yêu đương đến mù quáng thì thời còn trẻ người non dạ, lời ông Nguyên nói ra trái ý với Saint sẽ làm cậu xem như lời phiến diện.
Nếu bây giờ ông Nguyên nói Đông Hằng đang bày mưu tính kế với Saint, chắc chắc cậu vẫn sẽ không tin.
Ông Nguyên nói tiếp: “Hai đứa chỉ mới quen nhau nửa năm, con đã ngoan ngoãn nghe lời đứa trẻ kia như vậy. Hiệu lực câu nói của thằng bé Đông Hằng thốt ra không nhỏ ha.”
Khi pha trà quản gia Tuân nói với Đông Hằng rất nhiều, sở thích của ông Nguyên, cách hành xử và đối đãi giữa những người thân của Saint với mọi người xung quanh. Ngay cả tính tình luôn không hài lòng với mọi thứ do được nuông chiều của Saint, quản gia Tuân cũng nói cho Đông Hằng biết để hiểu được.
Bởi vì vẫn đang trong quá trình hẹn hò nên rất nhiều mặt tối của Saint Đông Hằng vẫn chưa biết được, quản gia Tuân nói ra một phần, mong rằng Đông Hằng sẽ dần dần nhận ra một người biết thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc đã từng phải trải qua những thứ khó khăn gì, thậm chí là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời.
Quản gia Tuân bưng khay trà mới pha nóng hổi cùng Đông Hằng bước ra đến phòng tiếp khách.
Nội dung cuộc trò chuyện vốn luôn nói về Đông Hằng, nhìn thấy anh bước ra Saint và ông Nguyên đột ngột im lặng. Không khí yên tĩnh này khiến Đông Hằng cảm thấy không mấy khả quan, tâm trạng bỗng thêm phần hồi hộp.
Ông Nguyên nói với Saint, còn vẫy tay thúc giục: “Được rồi, con đi nấu cơm đi.”
Một lần nữa Saint tỏ vẻ bất mãn, cậu luôn nghĩ ông Nguyên ngày ngày tha thiết trông mong cậu đến thăm, thì ra chẳng có việc gì như cậu nghĩ cả: “Con đến làm khách mà.”
Ông Nguyên nói âm giọng tự nhiên: “Rồi sao?”
Saint cũng chẳng chấp nhất nữa mà đứng dậy đi thẳng một mạch vào bếp, nể tìm cảm ông cháu hơn hai mươi năm, cậu sẽ đích thân vào bếp để ông khỏi phải trả chi phí tương đương nhà hàng năm sao.
Ông Nguyên quay lại nhìn quản gia Tuân xua tay: “Con cũng đi giúp nó đi.”
Quản gia Tuân nghe lời rồi gật đầu, dù gì khẩu vị của ông Nguyên anh luôn là người rõ hơn ai hết.
Saint đi được vài bước liền đứng áp sát bức tường bên ngoài nghe lén, còn quản gia Tuân chỉ ở bên cạnh chỉ nhìn cậu không nói gì. Ánh mắt quản gia Tuân nhìn Saint tràn đầy bất lực, lễ nghi phép tắc được rèn luyện từ nhỏ chẳng biết Saint đem chôn ở đâu rồi, nếu phát hiện ra là nơi nào thì anh sẽ đào lên lắp lại vào giúp cậu.
Saint vội kéo quản gia Tuân đứng nép sang một bên cửa: “Anh đứng đó bị phát hiện thì biết phải làm sao, còn không mau nghe giúp em.”
Quản gia Tuân cười bất lực: “Em còn không chuẩn bị ngay thì sẽ không kịp bữa tối.”
Saint nhìn quản gia Tuân, anh đã quản quá nhiều thứ rồi mà còn muốn quản luôn cả cậu: “Em mặc kệ, đói chút thì ăn thêm ngon thôi.”
Bây giờ phòng khách chỉ còn lại Đông Hằng và ông Nguyên, anh lúng túng đứng một mình không biết phải làm gì, cơ thể gần như bất động.
Ông Nguyên chủ động nói với Đông Hằng: “Ngồi đi.”
Đông Hằng đi lại hướng bàn trà gỗ rót trà cho ông Nguyên rồi ngồi lại vị trí của Saint ban nãy. Chỗ ngồi tiếp khách được sắp xếp vài chiếc ghế ghỗ nhỏ có điểm tựa và lót đệm bông, riêng chiếc ghế lớn dành cho gia chủ mà ông Nguyên đang ngồi giá trị không nhỏ, chất liệu gỗ nguyên khối khá đắt đỏ nhưng quan trọng hơn hết vẫn là bàn tay vàng của nhà chạm khắc nổi tiếng được xem là quốc bảo.
Ông Nguyên vẫn là mở lời trước: “Con làm nghề gì?”
Saint lẩm bẩm: “Rõ ràng đã điều tra từ trước rồi, bây giờ còn hỏi.”
Quản gia Tuân lắc đầu, chẳng biết Saint giả ngốc hay ngốc thật: “Vẫn nên theo trình tự mà.”
Đông Hằng nói: “Hiện tại con đang làm bác sĩ khoa cấp cứu ở bệnh viện Đức Việt.”
Ông Nguyên gật gật đầu, vờ như đang tiếp thu từng chút một: “Làm bác sĩ bận rộn nhỉ?”
Nhắc đến công việc khiến Đông Hằng không mấy khẩn trương, anh điềm tĩnh đáp: “Riêng lịch trình thì con nghĩ vẫn sẽ giống các nghề khác, chỉ là có nhiều lúc khẩn cấp thì phải lập tức vào bệnh viện. Vẫn là công việc kinh doanh như ông ngày ngày đều vất vả.”
Ông Nguyên thoáng cười: “Nghĩ lại thì không biết tại sao lại có thể an tâm hưởng thụ được như ngày hôm nay. Con có hứng thú cùng ông kiếm tiền không, sẽ không quá khó.”
Đông Hằng thắc mắc: “Dạ?”
Nhắc đến việc kinh doanh, tâm trạng của ông Nguyên liền phấn khởi: “Con sẽ không cần ngày ngày làm việc vất vả nữa, nằm ở nhà tài khoản vẫn tăng nếu không thì kiếm tiền từ nhiều nguồn vẫn lợi hơn mà.”
Saint đứng bên ngoài phòng khách nghiêng đầu khó hiểu, ông Nguyên đây là muốn Đông Hằng đổi cả nghề mà.
Ông Nguyên thấy Đông Hằng không nói gì liền bật cười: “Không sao không sao, ông đùa thôi.”
Ông Nguyên ngừng một chút rồi nói tiếp: “Con đã mua nhà mua xe chưa, dự định lúc nào sẽ kết hôn?”
Đông Hằng đáp lời: “Con vẫn chưa mua nhà, xe thường ngày đi làm cũng là của ba mua cho. Nhà con không lớn, chỉ vừa đủ đậu một chiếc.”
Ông Nguyên lắc đầu: “Thế thì không được rồi.”
Đông Hằng vội nói: “Nhà con thường xuyên chỉ có em gái, nếu con ở bên ngoài sẽ không ai chăm sóc con bé.”
Ông Nguyên ngẫm nghĩ một lúc: “Nếu như là việc có thể làm trước thì vẫn nên chuẩn bị sớm chút. Chỉ là ông cảm thấy sẽ dễ chịu hơn khi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát.”
Đông Hằng đồng tình gật đầu: “Đến lúc kết hôn con sẽ mua ngay, chắc ông cũng biết làm ở Đức Việt cũng không tệ.”
Ông Nguyên âm thầm cười lớn trong lòng, tự cảm thấy tự hào cho bản thân, dường như số tiền cả đời ông dành dụm tích góp đã đầu tư vào những nơi xứng đáng với nó: “Ông cũng có tài trợ cho bệnh viện, biết được chút ít.”
Ông Nguyên nhìn Đông Hằng, bỗng chốc ông nhỏ giọng: “Saint lúc trước từng qua lại với rất nhiều người, con không để ý à.”
Đông Hằng vừa mới ngạc nhiên thì phía sau liền có tiếng động.
Saint từ hướng bếp bước ra, tỏ vẻ tức giận: “Ông không cần thì thầm như vậy, con vẫn nghe đó.”
Saint quay sang Đông Hằng thì thấy anh đang nhìn mình: “Em bảo em không như lời của ông vừa nói, anh tin không?”
Đông Hằng nghiêm túc trả lời: “Tin, chắc chắn phải tin.”
Ông Nguyên bật cười: “Ông đùa chút thôi mà, nhưng con sao lại ra đây?”
Saint lắp bắp: “Con, trong bếp thiếu nguyên liệu rồi, con đi mua thêm.”
Ông Nguyên biết thừa trong tủ luôn đầy ắp nguyên liệu, nhưng vẫn muốn để lại cho cháu trai ít mặt mũi: “Không cần đâu, có bao nhiêu nấu bấy nhiêu. Nếu vẫn còn thiếu cứ bảo anh Tuân của con đi mua là được.”
Saint gãi gãi đầu, động tác cứng nhắc xoay người trở lại vào bếp.
Ông Nguyên thừa biết Saint sẽ đứng nghe lén thì cố ý chọc ghẹo, đợi Saint rời đi ông liền nói: “Vẫn là mong con dành nhiều thời gian cho cháu của ông một chút.”
Đông Hằng gật đầu: “Ông không cần lo lắng, đại đa số thời gian rảnh của con đều là ở cùng với Saint, chỉ cần em ấy không bận.”