Cả người Saint tràn đầy dấu hiệu mệt mỏi, cậu cố gắng mở mắt xem thời gian trên điện thoại mới nhận ra bản thân đã ngủ hơn nửa ngày. May mắn hôm nay Saint không phải đi làm, điện thoại lại không có lấy bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào thúc giục cậu phải rời giường.
Saint đưa tay lên trán tự kiểm tra thân nhiệt, cậu cảm thấy bản thân hệt như một cái lò sưởi tự tỏa ra nhiệt độ, hơi thở cũng nóng lên không ít.
Trong lúc cần ai đó bên cạnh thì người đầu tiên Saint muốn gọi điện là Đông Hằng, nếu là trước đây thì cậu sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh, giở trò làm nũng mỗi lúc bị bệnh vì muốn được nuông chiều, không như hiện tại đắn đo suy nghĩ cả buổi vẫn chưa dám gọi một cuộc.
Saint đi xuống phòng bếp tìm chút nước uống, vô tình nhìn thấy đống bát đêm qua Đông Hằng vẫn còn chưa kịp rửa. Saint nghĩ ngợi có phải Đông Hằng không cần cậu nữa không, anh không còn như trước đây quan tâm chăm sóc cậu chu đáo.
Nước mắt dồn nén từ hôm trước đến bây giờ không còn cách nào bên cạnh Saint nữa, nó trực tiếp nối đuôi nhau lăn lên má cậu chảy xuống. Saint ngã ngồi xuống sàn nhà bật khóc, cậu tựa đầu lên tủ lạnh duy trì dáng ngồi để không phải tốn nhiều sức.
Saint biết bản thân không còn là trẻ con thì khóc lóc cái gì chứ, nhưng cũng chẳng có luật cấm người lớn không được khóc, bởi vì từ nhỏ đến lớn đều được gia đình cưng chiều, việc bật khóc ăn vạ đối với Saint lâu dần trở nên nhàm chán.
Nghĩ đến gia đình thì Saint không thiếu người để gọi, cậu quyết định nói với người dễ dàng quan tâm mình nhất là quản gia Tuân.
Quản gia Tuân đang bận dự một cuộc họp lớn tại tập đoàn, nhìn thấy Saint gọi đến anh lập tức nghe máy, chỉ là quãng đường trợ lý mang điện thoại đến cho anh có chút lâu. Ông bà Cảnh từng nói với Quản gia Tuân mọi việc lớn nhỏ của Saint đều phải ưu tiên hàng đầu, kể cả công ty bởi vì thế mà đánh đổi cũng không vấn đề gì, ông bà Cảnh không thể nhìn Saint buồn tủi, càng không thể sống khi mất đi Saint được.
Saint đợi rất lâu mới có người bắt máy, cậu đoán chắc là do quản gia Tuân đang bận công việc nên không tiện nghe máy, suýt nữa cậu đã tắt điện thoại bỏ cuộc.
Trong lòng Saint không khỏi vui mừng khi nghe quản gia Tuân bắt máy, bỗng nhiên ngay sau niềm vui đó lại xuất hiện cái bĩu môi muốn khóc, cậu không nhịn được buồn tủi muốn kể anh nghe tất cả: “Anh hai à Đông Hằng mắng em, anh ấy còn đột nhiên tỏ ra thờ ơ xa cách nữa, em phải làm sao đây.”
Vẻ mặt của Quản gia Tuân có phần ngạc nhiên, mặc dù không quá hiểu rõ về Đông Hằng nhưng quản gia Tuân vẫn nghĩ Đông Hằng phải có lý do mới làm vậy: “Saint bình tĩnh nghe anh, có cần anh đến nhà em không?”
Saint vội ngăn cản quản gia Tuân, nếu anh đến chăm sóc cậu thì công việc một ngày sẽ dồn lại không ít: “Không cần đâu, em chỉ là cảm thấy như thế nên tìm anh tâm sự, anh không được trách Đông Hằng. Cảm ơn anh đã nghe điện thoại, em tắt máy đây.”
Quản gia Tuân vội vã đi lấy áo khoác ngoài muốn chạy đi tìm Saint, anh có linh cảm cậu đang không khỏe, ngữ điệu khi nói chuyện qua điện thoại ngoan ngoãn và rất khó hiểu. Khi còn nhỏ, mỗi lần Saint bị sốt cậu đều tỏ ra ngoan ngoãn để cầu mong sự quan tâm, quản gia Tuân sợ rằng cậu sốt đến mê man đầu óc rồi.
Vừa bước ra khỏi phòng họp thì quản gia Tuân liền ném điện thoại cho nam trợ lý ôm lấy, rồi anh vội vã đi đến thang máy đứng đợi cửa.
Nam trợ lý nhìn thấy quản gia Tuân muốn ra về thì lập tức bám theo ngăn anh lại, kể cả nữ thư kí luôn theo sát bên cạnh quản gia Tuân cũng vội vã chạy theo ngăn cản.
Nữ thư kí nói: “Sau cuộc họp này chủ tịch sẽ đến, anh không thể bỏ mặc mọi người mà rời đi được.”
Quản gia Tuân hít sâu một hơi cảm thấy mọi việc đều chẳng thể nào cùng lúc ổn thỏa, anh giữ bình tĩnh chỉ tay vào chiếc điện thoại nam trợ lý đang giữ: “Mau tìm số điện thoại của Trần Đông Hằng cho anh.”
Có cơ hội ngăn quản gia Tuân lại thì nam trợ lý sẽ không bỏ qua, cậu vội vã mở danh bạ tìm kiếm cái tên Trần Đông Hằng rồi nhấn gọi. Nam trợ lý xoay hướng máy về phía quản gia Tuân, thấy anh không nhận lấy thì hiểu ý nhấn loa ngoài.
May mắn Đông Hằng vừa hết ca trực nên đang chuẩn bị thay quần áo rồi mới ra về, nếu Đông Hằng không kịp bắt máy thì có khi trong lúc tức giận quản gia Tuân sẽ lật tung cả bệnh viện lên mất.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, quản gia Tuân liền lớn tiếng: “Cậu mau cái chân đến nhà xin lỗi em trai tôi, nếu không được thì tôi sẽ dàn xếp đánh cậu một trận nhớ đời rồi đích thân đến xin lỗi cậu.”
Vừa rồi sau khi nữ thư kí chạy theo quản gia Tuân thì những nhân viên đang dự họp vội hé cửa phòng họp ra nghe trộm. Cửa phòng họp vốn cách âm rất tốt nên quản gia Tuân không cố chịu đựng mà trực tiếp lớn tiếng trách mắng Đông Hằng, không ngờ đến những người nhân viên khác sẽ nhiều chuyện.
Cửa phòng họp đang không đóng kín, nhân viên trong phòng họp ai nấy nghe thấy giọng nói đáng sợ quen thuộc của quản gia Tuân liền toát mồ hôi, ban đầu mọi người còn tranh giành nhau để được đề xuất kế hoạch với giám đốc trước tiên thì ngược lại bây giờ đành nhường qua nhường lại.
Nghe quản gia Tuân giáo huấn một trận thì Đông Hằng cảm thấy bản thân thêm phần có lỗi, Saint cũng chẳng làm gì sai với anh, chỉ vì do anh ích kỷ mù quáng mà trách lầm cậu.
Trên đường đến nhà Saint, Đông Hằng có ghé mua một phần đậu hũ lướt ván mà cậu thích ăn, dạo gần đây giới trẻ đang thịnh kiểu nắm bắt xu hướng thời trang và ăn uống, đi đến xe bán đậu hũ nào anh cũng bất lực nhìn thấy người xếp hàng dài chờ đợi.
Saint đang nằm nhoài trên sôpha nghiêng đầu tựa bên cửa sổ, cậu chỉ đặt một tay chống mặt ngẩn người chứ chẳng làm nổi gì cả. Cánh cửa nhà đột nhiên mở ra khiến Saint có chút hoảng loạn, cậu dùng sức lấy tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nước mắt lập tức ứa đầy vành mắt sau khi nhìn thấy Đông Hằng xuất hiện.
Sợ rằng Đông Hằng phát hiện bản thân lại bật khóc vô lý nên Saint vội cúi đầu, để nước mắt của cậu rơi nhanh xuống sàn nhà mà không làm ướt mặt.
Đông Hằng tùy tiện vứt đồ mang theo lên bàn rồi tiến đến gần Saint nâng gương mặt đang cúi của cậu lên, rồi anh không nhịn được lập tức hôn xuống. Không ngăn được Saint khóc nên Đông Hằng liền di chuyền từ hôn trán xuống hôn môi, anh chỉ còn cách này để dùng.
Saint khóc nấc vội đẩy Đông Hằng ra, sau đó cậu nhanh chóng kéo vạt áo đang mặc trên người lên lau nước mắt. Harry Potter fanfic
Đông Hằng đứng nhìn Saint lùi lại vài bước giữ khoảng cách với mình, anh dang rộng hai cánh tay ra nói: “Em mau lại đây, nếu không muốn cãi nhau nữa thì mau lại gần anh.”
Mang tâm trạng sợ hãi bên người, Saint dè dặt bước chậm rãi lại gần được Đông Hằng dịu dàng ôm lấy. Bỗng Saint nhận ra một điều mới về Đông Hằng, thì ra sau khi hạ hỏa rồi thì anh sẽ trở nên ấm áp.
Đông Hằng lại chủ động tiến đến một bước ôm trọn lấy Saint, hai người ôm nhau, má của cậu áp sát vào cổ anh rất nóng. Bản thân là bác sĩ nhưng Đông Hằng lại không giữ đúng lời hứa chăm sóc tốt cho Saint, anh nhẹ giọng: “Em mà không mau khỏi bệnh thì anh sẽ mất mặt.”
Bình thường người giúp việc ở nhà Saint chỉ nhận thuê từ thứ hai đến thứ bảy, ông Cảnh muốn Saint biết chút việc vặt nên mỗi tuần đều bắt ép cậu tự dọn phòng vào chủ nhật, cũng giúp cho người làm có một ngày nghỉ sau cả tuần làm việc vất vả. Saint không ngờ đến bản thân lại bệnh đúng vào ngày cuối tuần, càng không nỡ nhìn Đông Hằng một mình giúp cậu làm hết việc nhà.
Đông Hằng ngồi trên thành bồn tắm giúp Saint lau người, cơ thể Saint đang ngâm vào nước ấm để hạ nhiệt, đôi chân anh cũng ngâm bên trong hưởng ké được chút ít lợi ích.
Saint ngồi trong bồn tắm lớn úp mặt vào hướng bụng Đông Hằng, hai tay cậu vòng quanh ôm lấy phía eo của anh bám trụ. Saint nhắm mắt, cố gắng giữ sức lực ngồi vững để Đông Hằng giúp lau phần tóc cậu vô tình để ướt. Hơi ấm của nước nóng trong bồn tắm tỏa nhiệt làm cơ thể Saint dễ chịu không ít, đầu cậu cũng đỡ đau đáng kể.
Đông Hằng ôm lấy cái chăn đã được anh phơi khô mang vào phòng cho Saint, trong lúc cậu hạ sốt mồ hôi sẽ ra nhiều làm ẩm chăn, nếu không giặt ngay thì khi ngủ sẽ khó chịu.
Saint nằm lăn trên giường ôm lấy cái chăn mới phơi rồi hít sâu một hơi, ngửi mùi hương dễ chịu khiến tâm trạng cực kỳ thoải mái.
Một lần nữa Đông Hằng trở lại vào phòng, anh mang theo một dĩa đậu hũ lướt ván ăn kèm mỡ hành vừa được hâm nóng vào, hương thơm lan tỏa khiến Saint không nhịn được nhìn theo.
Dạo gần đây món đậu hũ lướt ván là cái tên đứng đầu những món ăn xu hướng, bởi vì nó vừa ngon vừa bổ rẻ, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là một diễn viên nổi tiếng đã chụp hình bữa ăn hằng ngày đăng lên mạng xã hội có món này.
Lúc nhỏ Saint bị gia đình ngăn cản đã hiếm khi được ăn đậu hũ lướt ván, mỗi lần thèm phải lén lút cùng Blue trốn đi ăn, dạo gần đây món này nổi tiếng càng không ăn được. Mấy hôm trước Saint phải xếp hàng gần một tiếng đồng hồ để mua một phần đậu hũ, đến khi món ăn đến tay thì đã hết thèm muốn vì chờ đợi mệt mỏi, ăn vào không còn ngon miệng nữa.
Saint nhớ đến ngày hôm qua khi Đông Hằng chạy đến đẩy Nguyên Vũ ra có vô tình làm rơi một hộp đồ ăn, Saint suy đoán đó có thể chính là món đậu hũ cậu thích. Saint nói với Đông Hằng: “Hôm qua, anh mua món này trước khi gặp em đúng không?”
Đông Hằng nhìn sang Saint, ánh mắt của Saint tỏ ra rất đáng thương, có thể vì do nóng sốt nên đôi mắt cậu có hơi ngấng nước. Đông Hằng điềm tĩnh đáp, đâu ai biết trong lòng anh đã vì sự đáng yêu này của Saint làm tan chảy: “Có quan trọng không?”
Saint vội vàng nói, ngữ điệu vô cùng gấp gáp: “Hôm qua em còn liên tục trách cứ anh việc đến trễ, vậy mà anh lại không giải thích gì cả. Nếu thật sự anh đến trễ là vì đợi mua món ăn mà em thích, vậy thì em quá đáng trách rồi phải không.”
Đông Hằng xoa đầu Saint trấn an: “Đơn giản là anh đã đến trễ thôi, em đừng nghĩ nhiều như thế. Là anh đến trễ nên mới cố ý mua món em thích để bù đắp, không ngờ trễ càng thêm trễ.”
Saint ngẩng cao mặt nhìn Đông Hằng, chờ đợi anh hiểu ý cậu chủ động cúi người xuống, để cậu hôn lấy một cái.