Về đến nhà, Đông Hằng kiểm tra lại một lượt vài thứ đồ vừa mới mang về đặt lên sàn nhà, có vẻ sẽ mất nhiều thời gian nên anh đã ngồi bệt lên sàn cho đỡ mỏi.
Đông Hằng đưa Saint cuốn sổ vẽ đã mua cho Minh Đức rồi nói với cậu: “Anh sẽ đem cất mấy thứ này, em dẫn Minh Đức xem phòng đi.”
Minh Đức không đi theo chỉ dẫn của Saint mà chỉ đứng tại chỗ lặng người.
Saint bước được vài bước nhưng không thấy Minh Đức bám theo cũng đành ngượng ngùng đứng lại, cậu không biết nên dùng cứng hay dùng mềm với đứa nhỏ vừa mới quen biết không lâu này, nếu tùy tiện áp dụng biện pháp không phù hợp thì chính tay bản thân sẽ phá hỏng hết mọi nỗ lực.
Minh Đức nhìn về phía Đông Hằng, ánh mắt đứa nhỏ không chứa lấy một tia tình cảm, cũng không biết cách biểu hiện cảm xúc lên gương mặt: “Đừng gọi Minh Đức nữa, ba đã đồng ý đổi tên cho con mà.”
Saint nói với Minh Đức: “Ba thấy tên Minh Đức rất hay mà, sao con lại muốn đổi vậy?”
Không nghe thấy Minh Đức trả lời, Đông Hằng cố dọn cho xong chút đồ còn sót lại thì mới đi đến đứng cạnh Saint. Đông Hằng nhỏ giọng khuyên nhủ: “Không phải hôm qua đã bảo em suy nghĩ rồi sao?”
Saint nhẹ giọng nói với Đông Hằng: “Dù gì cái tên Minh Đức cũng là do ba mẹ ruột thằng bé đặt.”
Đông Hằng không biết nói gì thêm với Saint, anh đi đến chỗ Minh Đức đang đứng rồi ngồi kiễng chân nhìn con trai trò chuyện: “Con không thích tên này sao?”
Minh Đức nói: “Không phải không thích, đổi tên mới không phải sẽ tốt hơn hả ba?”
Saint rũ mắt, mặc dù cậu biết Đông Hằng phải tiếp xúc với Minh Đức rất lâu mới có thể gần gũi con trai được như vậy. Ngược lại đối với Saint, cậu cảm giác như Minh Đức còn chẳng muốn để ý đến mình, còn xem như cậu chưa hề tồn tại.
Đông Hằng lại nhìn Saint: “Em nghĩ sao?”
Saint cười nói: “Gọi con trai là Hà Lưu Minh được không. Lưu trong văn võ toàn tài, giữ lại chữ Minh trong tên con, Minh trong ánh nhật nguyệt.”
Giải quyết xong chuyện đặt tên làm tâm trạng của Đông Hằng thoải mái hơn nhiều, anh đứng thẳng người dậy mỉm cười, xem như là đã đồng ý.
Minh Đức vẫn ở đấy trầm tư suy nghĩ, thằng bé lúc nào cũng suy nghĩ nhiều như vậy cũng tốt, ít ra không quá cứng đầu khó dạy bảo. Thằng nhóc Minh Đức đưa tay xoa cằm trông như một ông cụ non, cái tên Lưu Minh nghe ra cũng hay và ý nghĩa.
Minh Đức loay hoay một lúc, cơ thể nhỏ xíu bỗng đi nhanh đến phía bếp.
Đông Hằng nhíu mày khó chịu nhìn Minh Đức chạy vội, câu trả lời vẫn chưa nói ra mà con trai đã đi lung tung. Quan trọng hành động vô tư của Minh Đức sợ rằng sẽ khiến Saint để tâm.
Đông Hằng lớn tiếng quát: “Minh Đức, con cũng phải trả lời gì đi chứ?”
Từ trong bếp có một gương mặt nhỏ nhú ra trộm nhìn, Minh Đức tỏ rõ lo lắng pha chút sợ hãi, cứ mỗi lần Đông Hằng quát thằng bé anh đều sẽ thấy nó như thế này.
Nghe Đông Hằng vẫn gọi cái tên Minh Đức, Lưu Minh liền nhỏ giọng: “Lúc nãy ba nói con tên Hà Lưu Minh mà.”
Thì ra Lưu Minh vẫn luôn có suy nghĩ chỉ cần là lời ba nó nói ra thì sẽ chính là như thế, đứa nhỏ này tưởng rằng ý kiến của bản thân không cần thiết. Rốt cuộc hành động của Lưu Minh khiến Đông Hằng và Saint không nỡ trách được.
Lưu Minh đi gần lại chỗ Saint, rồi đứa nhỏ cố kéo cổ tay áo của cậu: “Ba, con đói.”
Saint ngạc nhiên, không ngờ Lưu Minh lúc đói lại chủ động như vậy, ít ra cậu cũng đã biết cách để dỗ dành thằng nhóc khó chiều này.
Saint nhấc Lưu Minh ngồi lên sô pha, lấy điều khiển mở tivi lên: “Con ở đây đợi một lát, rất nhanh sẽ có thôi.”
Saint kéo Đông Hằng vào bếp: “Anh từng nói với thằng bé không biết nấu ăn à, nếu không thì nhóc phải đến bảo anh chứ?”
Đông Hằng nghĩ ngợi: “Không có mà, à cũng không hẳn, anh từng nói rằng ngoài ăn ra thì chỉ biết rửa bát.”
Saint thất vọng gật gật đầu.
Đông Hằng mỉm cười rồi xắn tay áo sơ mi lên, anh cầm lấy tạp dề mặc vào giúp Saint: “Anh giúp em.” Sau khi Đông Hằng đeo tạp dề cho Saint còn thuận tiện ôm cậu một cái.
Saint vội đẩy Đông Hằng ra: “Anh cứ ra chơi với con đi, anh mặc áo trắng mà.”
Đông Hằng nói: “Hay anh thay đồ rồi ra giúp em.”
Saint lắc đầu: “Thật sự không cần đâu.”
Đông Hằng dọn dẹp lại bàn ăn vừa mới dùng bữa xong, anh giành lấy chiếc khăn Saint đang lau bàn: “Để anh dọn đi, em dẫn Lưu Minh xem phòng đi.”
Saint đưa Lưu Minh đến phòng riêng để con trai dạo một vòng rồi nhìn quanh làm quen. Tâm trạng Saint có phần hồi hộp, kiểu dáng của căn phòng này là Saint dựa vào sở thích cá nhân thiết kế, cậu sợ Lưu Minh sẽ không thích.
Lưu Minh dè dặt nhìn căn phòng rồi đi thẳng ra ban công nhìn xuống thảm cỏ xanh mát, gương mặt của đứa nhỏ bỗng tươi tắn hẳn lên, chắc chắn là rất thích.
Saint cố gắng gượng cười tỏ ra vui vẻ, tuy vậy bàn tay cậu lại không ngừng run lên: “Có thích không, sau này cần gì cứ bảo ba.”
Vẫn không nghe được câu trả lời từ Lưu Minh, Saint cố tiếp tục tìm đề tài để bắt chuyện, cậu nhìn quanh căn phòng chú ý đến tấm lịch treo tường: “Sinh nhật của con là ngày nào?”
Lưu Minh nhìn Saint: “Trùng với ba Đông Hằng.”
Đúng thật là chuyện có liên quan đến Đông Hằng, thằng bé Lưu Minh mới chịu trả lời.
Nhìn thấy Saint vừa về phòng liền nằm dài lên giường, Đông Hằng đang chăm chú ngồi xem laptop không nhịn được cậu cứ ủ rũ liền quay sang quan tâm: “Sao vậy, con cắn em à?“. Ngôn Tình Sủng
Saint úp mặt lên tấm nệm: “Cắn gì chứ, không ngờ hai người lại trùng sinh nhật, em có cảm giác em không thuộc cùng thế giới với hai người.”
Đông Hằng gập laptop lại, anh gạt bỏ công việc sang một bên đi đến giường ngồi cạnh Saint: “Là chuyện này à, nhưng con từng cắn anh thật đấy.”
Saint lật người lại nhìn lên Đông Hằng: “Cũng sắp đến sinh nhật anh rồi, anh muốn quà gì?”
Đông Hằng nằm úp người xuống, phía song song bên cạnh Saint, một tay anh chống xuống đặt đầu tựa lên, để tay còn lại nắm lấy tay Saint: “Anh muốn đổi xe mới, xe ba mua cho anh đã dùng rất lâu rồi.”
Saint nhìn Đông Hằng cười cười: “Anh nằm mơ đi.”
Đông Hằng ôm cánh tay Saint: “Dùng thẻ của anh cũng được mà, cũng không cần mua loại đắt tiền.”
Saint ngẩng mặt nhìn lên trần nhà: “Không biết Lưu Minh thích gì nhỉ.”
Đông Hằng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đúng là có con rồi thì chồng cũng bỏ mặc.”