Bình Minh Màu Đỏ

Chương 61: 61: Yêu Không Sợ Bóng Đêm





Đến cuối mùa xuân, Diệp Phi vừa bận rộn làm vườn hoa hồng ở tứ hợp viện, vừa vội vàng dẫn đoàn đội làm quảng cáo cho dự án mới, khi đó Hàn Dịch cũng biết Diệp Phi đang bận chuyện gì, cũng phê duyệt đặc biệt không cần luôn luôn có mặt trong công ty.

Diệp Phi sắp xếp thời gian, buổi chiều đến tứ hợp viện xem hoa hồng trong sân.

Bố cục của tứ hợp viện này hướng về phía ánh nắng mặt trời, có một ở ngõ nhỏ ẩn sâu trong sân nhỏ, chỉ mở ra một con đường đi về phía nhà chính, hai bên đều trồng hoa hồng, tường ngoài có tường vi rậm rạp bò trên tường.

Kiến trúc sư của vườn hoa cầm quyển sách ảnh cho Diệp Phi xem, sắc tường vi đỏ thắm từ tường trong sân bò ra ngoài, tràn đầy mà nhiệt liệt phóng khoáng, Diệp Phi vừa nhìn đã cảm thấy rất hài lòng, hoa giống được đưa tới đều đã rất lớn, còn mang theo nụ hoa, nói là được chăm sóc rất cẩn thận, đến mùa hoa năm nay sẽ nở hoa.

Nhà cũ cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ sửa chữa lại một chút, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.

Diệp Phi rất lo lắng, cứ đến mỗi buổi chiều là lại chạy đến tứ hợp viện, đi tưới nước cho hoa tường vi và hoa hồng, có đôi khi trông chừng quan sát cũng rất cẩn thận.

Lê Tiện Nam biết Diệp Phi đã đi ngang qua, anh cũng không tính là quá bận rộn.

Hơn ba giờ chiều, mùa xuân ở Yến Kinh khô ráo và thoải khoái, bầu trời xanh thẳm, lác đác vài đám mây, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong sân.

Hoa hồng hai bên đều là nụ hoa, những chiếc lá xanh mướt mọc lên rất xinh đẹp, Diệp Phi mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh nhạt, váy được thiết kế ôm vào người mềm mại, cô khom lưng ngồi xổm ở nơi nào, trong tay xách theo một cái bình thủy tinh tưới hoa, váy hơi xộc xệch, lộ ra một đoạn cổ tay mảnh mai trắng nõn, kim cương đỏ trên ngón tay lóe lên ánh sáng trong suốt.

Mái tóc dài của cô xõa ra qua vai, ánh mặt trời ấm áp tự như vì cô tạo ra một lớp màng lọc có hơi mông lung.

Lê Tiện Nam đứng ở bên ngoài sân tứ hợp viện nhìn cô, cũng cảm thấy tháng ba se lạnh này đều dịu dàng đi.

Diệp Phi đứng ở trong sân, dường như tâm linh tương thông, lắc lắc bình nước thủy tinh với anh.

Lê Tiện Nam cất bước đi vào, chắc là bởi vì trong sân có nhiều loài hoa như vậy, cho nên không khí đều hết sức tươi mát.

Lê Tiện Nam kéo tay cô qua, quả nhiên ngón tay lạnh lẽo, anh nắm tay cô ở trong lòng bàn tay sưởi ấm cho cô, thuận thế cầm bình nước thủy tinh trong tay cô, khom lưng nhìn, “Phi Phi, cách tưới nước như vậy của em không được đâu, cẩn thận làm thối rễ cây.


“Hả? Có thể sao?” Diệp Phi vừa nghe thấy lại căng thẳng lên, vội xoay người lại nhìn, trong tay cầm một cái xẻng nhỏ khảy khảy.

Lê Tiện Nam khẽ cười, nhân lúc cô khom lưng hôn lên sườn mặt cô một cái, nói, “Không phải có anh đây sao, không hỏng được.



“Anh còn biết trồng hoa à?” Diệp Phi thuận miệng hỏi một câu.

“Sao lại không, không phải cẩm tú cầu và hải đường trong sân Tây Giao không đều là anh trồng sao.


“Ồ, em còn tưởng rằng anh chỉ biết mua hoa tươi cắt sẵn thôi.

” Diệp Phi chua chát nói, “Sau đó cho người đưa đến Tây Giao, còn nói, Phi Phi muốn ngắm hoa gì thì sẽ có hoa đó.


Bắt chước giọng điệu của anh, nói xong cô còn tự chọc mình cười.

Lê Tiện Nam duỗi tay lau một chút nước dính trên nụ hoa bắn lên mặt cô, dùng giọng Bắc Kinh khen cô, “Em thật đúng là một người thông minh.


“Cây hải đường trong sân thật sự do anh trồng sao?” Diệp Phi lại kéo đề tài vòng trở về, trước kia chưa từng nghe anh nói đến.

—— cũng không hoàn toàn là vậy, thật lâu trước kia Diệp Phi đã từng hỏi anh về cây hải đường trong sân, khi đó Lê Tiện Nam nói là tiện tay trồng.

“Đúng rồi, nhưng thật sự là tiện tay chọn, nếu không sân sẽ quá trống trải, trồng bạch quả thì hơi lạc lõng.

” Lê Tiện Nam tưới hoa giúp cô nói, “Muốn tìm người tới làm, nhưng anh lại không thích người khác đến đây lắm, sau đó đã tự chính mình tìm hiểu.


“Lê Tiện Nam, anh nói nếu như em rải một chút hạt giống hoa trên mặt cỏ, sẽ sống sót sao?”
“Sẽ.


“Thật hay giả?”
“Thật, chút chuyện này lừa em là gì.

” Lê Tiện Nam cười cười, sau khi tưới xong một hàng hoa hồng thì bỏ bình nước xuống, “Về nhà chưa?”
“Vừa đúng lúc, em mang cái này về!”
Ngày đó người trồng vườn hoa đến đây, có thêm mấy gốc hoa hồng và tường vi leo tường, trong sân không trồng được, Diệp Phi định lấy về Tây Giao.


Phong cảnh ở Tây Giao rất đẹp, Diệp Phi xách theo vài gốc hoa, không biết bắt đầu từ đâu, cảm giác như mình đang phá hư.

Lê Tiện Nam cưng chiều cô, nói trồng ở đâu cũng được, cuối cùng Diệp Phi không muốn, xách váy trồng ở rào chắn ven tường, nói hình như nơi này không ảnh hưởng lắm, cô ngồi xổm ở đó trồng một cách cẩn thận, Lê Tiện Nam ngồi trên ghế bập bênh trước cửa hiên trong sân, mỉm cười nhìn cô hướng ngược lại.

Diệp Phi đã làm xong rồi quay đầu lại, mới giật mình phát hiện, cây hải đường mấy ngày trước vẫn còn đầy nụ hoa, không biết đã nở từ khi nào.

Lê Tiện Nam ngồi trên ghế bập bênh nhìn cô, một làn gió mát nhè nhẹ, những bông hoa màu hồng phấn đầy cây run rẩy đong đưa theo gió, thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi xuống, lơ lửng rồi bay xuống trên hồ nước.

Lê Tiện Nam cười hỏi cô, “Công chúa, đã bận xong rồi sao?”
“Bận xong rồi, chờ đến mùa hè, hoa hồng sẽ nở.

” Diệp Phi chạy chậm qua, xách làn váy chạy qua mấy bậc thềm đá trên mặt nước, quấy nhiễu một vài con cá Koi trong hồ nhảy ra khỏi mặt nước.

Lê Tiện Nam vươn tay ra với cô, Diệp Phi giữ chặt anh, xoay người ngồi ở bên cạnh anh, dựa vào trong lòng anh.

Đã từng cảm thấy anh mới là người trong tranh, mà không ngờ qua thời gian luân chuyển, thì ra bọn họ ở bên nhau mới làm cho bức tranh này trở nên hoàn chỉnh.

Cô xách làn váy nhảy qua phiến đá xanh trên mặt nước, nước mùa xuân ấm áp, cá Koi làm mặt nước nổi lên gợn sóng, ngay cả cây hải đường lâu năm trầm mặc ở trong sân cũng đang nhẹ nhàng nỉ non.

Anh ngồi ở đó chờ cô chạy tới, sớm sớm chiều chiều chậm cất giọng nói, một chút mềm mại trong tình yêu vĩnh viễn không sợ sắc trời tối đi.

Diệp Phi trồng mấy gốc hoa hồng ở một góc sân Tây Giao, lâu lâu lại phải đi xem, tưới nước cho hoa, nghe người ta nói bã cà phê có thể làm phân bón, mỗi ngày lúc tan tầm thời, đi ngang qua tiệm cà phê dưới công ty thì cô lại do dự, cô hơi xấu hổ.

Kết quả ý nghĩ này xuất hiện tới ngày thứ ba, Lê Tiện Nam tới công ty đón cô tan tầm, thuận tay đưa cho cô một ly cà phê, Diệp Phi nhìn thấy bên cạnh còn có một cái túi giấy nhỏ, cô xách lên hỏi, “Đây là cái gì vậy? Anh lại mua bánh kem cho em à?”
“Bã cà phê, trở về trồng hoa cho em.


“Lê Tiện Nam, sao anh biết được? Mấy ngày trước em còn muốn đến tiệm cà phê hỏi một chút, em lại sợ bọn họ không cho em……”
“Vậy em coi như tâm linh tương thông là được rồi.



Anh cười cười, nghiêng người sang thắt dây an toàn cho cô, Diệp Phi ngồi thẳng người, dựa ra lưng ghế, nhân lúc anh đang tập trung khóa lại, tiến lại gần hôn anh một cái, sau đó đưa cà phê cho anh, “Cho anh ngụm đầu tiên.


—— Thật ra có gì mà tâm linh tương thông, là anh vô tình thấy được lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của Diệp Phi, hỏi Baidu, có thể xin bã cà phê của tiệm cà phê không?
Anh cứ như vậy tùy ý nhìn thoáng qua, ngày hôm sau thuận miệng hỏi một câu.

Cũng là đem chút tâm tư nhỏ bé này của cô ghi tạc vào trong lòng.

Khi đó Diệp Phi rất kiêu ngạo, nhìn mấy gốc hoa hồng trong sân nở rộ tươi tốt, nhưng tứ hợp viện lại hơi ố vàng, kêu người trồng cây ở vườn ươm s tới xem, nói là có sâu bệnh, ngày hôm sau tìm người tới diệt sâu, đến mấy ngày sau lá cây mới xanh lại.

Khi đó Diệp Phi rất buồn bực, ngồi ở trong sân hỏi Lê Tiện Nam, “Hoa hồng ở tứ hợp viện có sâu, kia không đều là cùng một loại sao, không phải ở Tây Giao rất tốt à?”
Lê Tiện Nam cười không nói gì, xoa xoa tóc cô, nói, “Hoa hồng ở Tây Giao không phải đều là em tự tay trồng sao, tứ hợp viện chính là người ở vườn hoa làm cho, em trồng rất tỉ mỉ.


Diệp Phi ngẫm lại cũng đúng, dù sao thì một ngày xem ba bốn lần, chỉ ngóng trông chúng lớn nhanh nhanh —— giống như là nuôi con vậy.

Nhưng chuyện này cũng đến mấy hôm sau, Diệp Phi mới chậm rãi tìm ra được đáp án, vì sao hoa hồng ở tứ hợp viện yếu đuối có sâu, còn ở Tây Giao vẫn luôn khỏe mạnh.

Mấy ngày nay trước khi đi ngủ Lê Tiện Nam luôn bận rộn một lúc, nói là gần nhất có dự án muốn theo, bảo cô đi ngủ trước.

Chứng rối loạn giấc ngủ của Diệp Phi hình như đã biến mất không còn dấu vết, cô nằm trên giường, trở mình, kéo ngăn kéo ra, trong ngăn kéo vẫn là ba đôi nút bịt tai luôn luôn được chuẩn bị sẵn sàng cho cô, kỳ thật khi đó Lê Tiện Nam căn bản không biết cô thích kiểu nào, anh đã mua hết về, bảo cô chọn, luôn có một cái sẽ hợp thích.

Diệp Phi suy nghĩ một chút, cầm lấy nút bịt tai từ trong ngăn kéo ra —— cô đã không cần mấy thứ này nữa rồi.

Khi đó nút bịt tai có ý nghĩa là cảm giác an toàn bị tách biệt hoàn toàn, là sự yên tĩnh tuyệt đối làm cho cô ngủ ngon, mặc dù cũng chưa từng ngủ ngon, sau đó gặp được Lê Tiện Nam, cô luôn là có thể ngủ an ổn hơn một chút, bởi vì biết anh yêu cô, trước khi đi ngủ, sau khi tỉnh dậy, vẫn luôn là như thế.

Mấy năm trước cảm giác an toàn là nút bịt tai mang đến, nửa đời sau cảm giác an toàn đều là Lê Tiện Nam.

Diệp Phi đã không cần dùng nữa, cho nên tiện tay lấy nút bịt tai đi vứt, kết quả khi đi ngang qua cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, mơ hồ nhìn thấy trong sân có bóng dáng ai đi di chuyển.

Cô đứng ở đó, nhìn Lê Tiện Nam lần lượt bón phân cho hoa hồng, rồi lại thay đổi một ít đất, trên người anh còn khoác áo ngủ, khom người ở bên tường, tập trung làm việc này.

—— đâu phải là cô trồng cần thận, rõ ràng là anh đang chăm sóc cẩn thận vì cô.

Diệp Phi nghĩ đến câu chuyện ốc đồng cô nương, chỉ là dùng này để hình dung Lê Tiện Nam —— cô tự nhiên cười rộ lên.

Lê Tiện Nam làm xong việc, xách theo túi giấy nhỏ đựng bã cà phê xoay người lại, lập tức nhìn thấy Diệp Phi dựa ở bên hiên nhà, nhìn anh cười vui vẻ.

Bị cô phát hiện rồi.


Diệp Phi vươn tay ra giữ chặt anh, cố ý nói với anh, “Còn nói hoa này là em trồng cẩn thận, còn không phải bởi vì có ốc đồng cô nương buổi tối lén lút đến chăm sóc à.


“Đó không phải là hoa hồng Phi Phi trong sao,” Lê Tiện Nam cũng không phủ nhận, anh khom lưng ôm lấy cô, tay đặt ở trên eo cô, “Hoa hồng Phi Phi trồng, chắc chắn sẽ nở thật xinh đẹp.


Diệp Phi duỗi tay ôm lấy cổ anh nhón chân, Lê Tiện Nam tiện tay bỏ túi giấy ở cửa, rồi sau đó nâng eo bế cô lên, “Đi thôi, đi ngủ nào.


“Lê Tiện Nam, đột nhiên em nhớ tới, mấy ngày nữa là dự án kia của em bắt đầu làm một vài video thử nghiệm, em phải đi Giang Nam, anh có rảnh không?” Cô ôm lấy cổ anh, hỏi anh, “Anh không rảnh thì em sẽ đi cùng Như Ý…… Vừa vặn cậu ấy là người Giang Nam, anh có rảnh không, anh đi cùng em được không?”
“Được, đi cùng em.

” Ngữ điệu của anh lười nhác, lúc lại thả cô lên trên giường, còn cúi người nhéo mũi cô một cái, “Bóng đèn gọi là gì.


Diệp Phi bị anh chọc cười, ôm lấy cổ anh không buông tay, lại nói, “Lê Tiện Nam, mấy ngày nay anh không bận việc gì cả, rõ ràng chỉ là em tiện tay trồng hoa hồng, em đã cố ý trồng ở góc tường, không nở cũng không sao hết.


Lê Tiện Nam khom lưng, cô ngồi ở mép giường, váy ngủ màu trắng mềm mại, hai dây mảnh cổ váy hình chữ V, trên ngực nơi làm một lớp tuyn mỏng được thêu lên, có một số đường ngọc trai sáng lên, làm cho xương quai xanh của cô càng đẹp hơn.

“Vậy trên thế giới này cũng có hai loại hoa hồng, hoa hồng người khác trồng, hoa hồng Phi Phi trồng.


Anh nhìn cô, ánh mắt lưu luyến thâm tình tựa như ánh sao nhỏ dưới đêm trăng, những con sóng vỗ vào bờ biển, những vệt sáng phản chiếu lẫn nhau, sáng tỏ dịu dàng, anh hôn lên môi cô, hơi thở ấm áp lướt qua mũi cô.

Cô hít thở theo bản năng, dự cám dỗ của chút dư vị thuốc lá làm tan chảy trái tim của người khác, nhịp tim vô cớ đập nhanh hơn, rõ ràng là cô cảm nhận được nụ hôn của anh, lòng bàn tay anh vuốt ve sau cổ cô.

Lê Tiện Nam buông cô ra, môi lại di chuyển xuống phía dưới, cọ qua một bên cổ cô, một hôn rơi xuống.

Hai má Diệp Phi nóng lên, tim đập liên hồi, loại rung động nguyên thủy nhất này luôn có thể bị anh đánh thức trong nháy mắt, một chút rung động là một loại bản năng, chỉ tiến vào sâu hơn theo thời gian.

“Đó là hoa hồng Phi Phi trồng, dù có trồng ở góc tường cũng sẽ nở.


Anh cong môi, nhéo mặt cô, “Ngủ thôi.

”.