Boss Phản Diện Cuồng Chiếm Hữu

Chương 13: Là hai chị em


Sau khi xử lý tốt mọi việc đã là 1 giờ sáng, cả hai quá mệt mỏi vì đã lâu rồi mới phải tốn sức như thế, họ nủ thiếp đi trên chiếc bàn lộn xộn.

[...]

Bên trong khách sạn Hồng Ân, một chàng trai đứng thẫn thờ trên tầng 20 nhìn xuống dưới, xe cộ lấp lánh ánh đèn, con đường nhộn nhịp vui vẻ như cách ly anh khỏi thế giới sống động. Mộ Phong nhớ đến hình bóng cô gái tung tăng đi dưới ánh nắng, mọi cảnh vật xun quanh dườn như chỉ làm nền cho cô, mọi sự chú ý, lấp lánh nhất đều tập trung lên người con ái nhỏ nhắn đó.

Reng!Reng!

Tiến chuông điện thoại vang lên, Mộ Phong ấn phím nghe rồi đặt lại lên bàn.

- Nghe nói cậu đến thành phố C à?

- Công việc xong rồi sao? - Mộ Phong hỏi.

- Sắp xử lý sạch sẽ rồi, đang buồn à? Đến Thiên Nguyệt đi, tôi giúp cậu quên đi cô ta.

- Ha...

Mộ Phong tỏ thái độ khinh bỉ nhưng anh vẫn đi ra ngoài, có lẽ anh mong muốn bản thân bình tĩnh, khi say anh sẽ tạm thời quên đi mọi buồn phiền, quên đi cô đã bỏ trốn.

[...]

- Đến rồi sao? - Một người đàn ông với đầu tóc trắng bạch kim ngồi bên trong căn phòng tối tăm được soi rọi bởi ít ánh sáng từ quả cầu pha lê phía trên.

Mộ Phong ngồi xuống, anh cầm chai rượu lên và uống thật nhanh, mạnh mẽ như một con mãnh thú.

Hàn Quân cũng bắt đầu uống, anh hỏi:

- Nghe nói cô ta lại bỏ trốn sao? Một cô gái nhỏ bé mà lại nhanh nhạy như thế, có thể trốn đi trước mắt nhiều người của ta.

- Được rồi! - Mộ Phong trầm giọng.

Hàn Quân biết mình đã nhắc lại chuyện mà Mộ Phong muốn quên đi, anh thấy hơi có lỗi nên cũng im miệng tiếp tục uống.

[...]



Thẩm Bạch Nhiên nhìn vào màn hình máy tính mà không thể tin được. Tuy biết danh tính của R rất nổi trong giới nhưng lại có thể chống đỡ được anh và những người trong tổ chức thì thật khó tin, nó làm Thẩm Bạch Nhiên hoài nghi cuộc đời.

- Sao rồi? - Phồn Khánh đi vào hỏi.

- Hazz, không ăn thua.

- Ồ, tôi đã cho người tìm kiếm trong yên lặng, cô ấy không thể trốn được mãi, chắc chắn sẽ nhanh chóng bị tóm được thôi.

- Như vậy thì tốt, chứ nhìn Mộ Phong cả ngày như thế thì không phải là ý kiến hay. - Thẩm Bạch Nhiên buồn phiền.

[...]

Trở lại quán bar Thiên Nguyệt, một cô gái nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng có hai người đàn ông cực phẩm đang gục trên bàn. Cô ta nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Mộ Phong, dường như anh đã quá mệt mỏi nên không hề tỉnh dậy.

Cô gái đưa Mộ Phong đến tầng trên, quen thuộc mà mở cánh cửa ra, đẩy ảnh lên giường.

Bóng tối ập đến...

[...]

Sáng hôm sau, trên đường phố tấp nập, hai cô gái trùm kín mặt, khoát trên mình chiếc áo khoát dài. Dường như nó quá rộng so với cơ thể nhỏ nhắn của họ nhưng vẫn không khiến người nhìn thấy chướng mắt mà có một sự đáng yêu nhất định.

Hồ Di nắm tay Hồ Kha đi lẫn giữa hàng người tấp nập, giống như một “người mẹ” sợ đứa trẻ nhà mình đi lạc.

- Chúng ta ra ngoài như này rất nguy hiểm đấy.

- Trời! Lo gì chứ! Nhiều người như thế sẽ rất khó quan sát với cả tớ cũng đã xử lý sạch sẽ mọi thứ rồi! - Hồ Di đắc ý nói.

- Ừ, cậu giỏi nhất, cậu mười điểm. - Hồ Kha trêu đùa.

- Hì hì.

Đến một quán ăn nhỏ, hai cô nàng bước vào, nơi này khá vắng vẻ và khách trong tiệm thì chả có ai.

Chủ quán thấy có khách vào liền niềm nở đi lại, người bác trung niên cười vui vẻ:

- Di Di đấy à, lâu rồi mới thấy cháu đó, còn cô bé này là?



- Là bạn của cháu Hồ...

Hồ Kha kéo tay ngăn cản, cô tiếp lời:

- Xin chào bác, cháu là Hồ Linh.

- Ồ, được được, hai cháu vào trong đi nào. Chắc cũng đói lắm rồi phải không? Ăn gì để bác làm cho nào?

- Như bình thường ạ, nhưng mà là hai phần. - Hồ Di đáp.

Hai người lần lượt tiến đến chiếc bàn cạnh cửa sổ ở sâu bên trong. Hồ Kha nói nhỏ:

- Cậu đừng gọi tên mình như thế, tuy biết rằng bác ấy sẽ không nói cho ai nhưng phòng hờ là trên hết.

- Được tớ biết rồi, Linh Linh. - Hồ Di nhõng nhẽo trêu ghẹo.

Sau khi ăn xong hai cô nàng liền đi đến cửa hàng bán quần áo. Con gái lúc rảnh rỗi sẽ làm gì? Hầu hết bọn họ có một niềm đam mê với đồ ăn và quần áo! Nên là hành trình đi mua sắm trong sự lo lắng bị phát hiện bắt đầu.

- Cái này, cái này rất hợp với cậu đó. Được rồi, nhanh vào thử đi nào.

Hồ Di có vẻ còn gấp gáp hơn cả người bạn của mình, cô lấy cái áo này, chiếc váy kia mà đưa đến trước mặt Hồ Kha.

- Cậu bình tĩnh nào, đống đồ này tớ mặc đến năm sau vẫn còn đấy. - Hồ Kha bất lực.

Hồ Di nhìn những gì nãy giờ mình chọn, nó quả thật có hơi... nhiều, do cô nhìn đâu cũng thấy đồ hợp với bạn mình mà! Hai đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Hồ Kha.

- Không được!

Cuối cùng họ chỉ mua hai bộ rồi rời đi ngay.

Trở về nha, Hồ Kha ngồi vào chiếc sofa nói:

- Cậu lại quên chúng ta đang lẩn trốn sao? Nếu làm quá mọi việc thì rất dễ gây chú ý đấy.

Dường như Hồ Di đã quen với cuộc sống yên bình, thong thả ở đây. Cô không còn cái tính luôn đề phòng mọi lúc, mọi nơi, sợ vào một lúc lơ là phòng bị mà mất mạng nữa. Hồ Kha quên mất, thế giới đen tối đó đã qua đi rồi, bạn của cô có lẽ đã mất đi cách bảo hộ bản thân khỏi nguy hiểm, cô cần phải suy nghĩ lại về vấn đề nên rời đi cùng Hồ Di nữa hay không, lỡ đâu vì cô mà khiến cho cậu ấy gặp nguy hiểm thì nó sẽ là nỗi ân hận rất.