Đợi năm phút. Mười phút. Gọi thêm mười cuộc điện thoại, người cưng chiều cô ta bấy lâu vẫn không thấy hồi âm. Cô ta chơi bài cùn.
“Trần Khánh! Trần Khánh! Anh mau ra đây! Ra mà xem lũ chóa giữ nhà dám hỗn xược với em.”
Đứng gào mỏi chân. Cô ta chuyển sang ngồi. Làm đám bảo vệ Công ty một phen thất kinh bạt vía.
Bộ đàm nội bộ lập tức kết nối với đồng nghiệp trực bên trong: “Lộc! Cậu báo gấp với sếp: Bên ngoài có bà chủ nào đó đang làm loạn muốn gặp sếp!”
Nhận tin. Da mặt Khánh chuyển từ trắng sang đỏ rồi tím đen như vết bầm. Anh ta cố giữ vẻ ôn nhu nói với đôi vợ chồng đối tác đang chuyện trò trước mặt: “Có người muốn gặp tôi xíu. Anh chị cứ trao đổi tiếp với bà xã tôi.” Rồi quay sang Ngọc Minh: “Em thay anh tiếp đón vợ chồng sếp Hoàng chu đáo.”
Vừa rồi, những lời thầm thì vào tai Trần Khánh của nhân viên bảo vệ, Ngọc Minh ở sát bên nghe không sót từ nào. Liệu có vở kịch hay diễn ra ở buổi lễ này? Cô rất muốn xem và tranh thủ kiếm vai chính thất vả mặt tiểu tam.
Nên nghe Khánh xưng hô ngọt ngào như vậy, cô liền tươi cười gật đầu: “Ông xã yên tâm ha! Bà xã biết mình nên làm gì mà!”
Hai tiếng 'ông xã' mềm mại, ngọt ngào cô thường gọi khi hai người chưa ly hôn vô hình trói chặt con tim Trần Khánh. Anh ta nhìn chăm chăm vào mặt Ngọc Minh trong vô thức.
“Ông xã!” Ngọc Minh dịu dàng lay nhẹ cánh tay Trần Khánh.
Anh ta sực tỉnh giấc mộng thường. Mỉm cưởi nhìn vợ chồng bên đối tác rồi vén lại mớ tóc mai Ngọc Minh chữa thẹn: “Anh chị thấy đấy! Bà xã tôi cứ như thế này, bảo sao tôi không phủ phục làm kiếp thê nô.”
Một câu nói hay làm vợ chồng vị khách cười vui vẻ. Ngọc Minh cũng cười mà trong lòng không khỏi nhợn bộ mặt nạ của Trần Khánh.
Mang bộ mặt nạ yêu vợ đi gặp kẻ náo loạn ngoài sân, Trần Khánh thật muốn một cước đá bay người tình trở về Úc.
“Đã bảo khi nào xong việc anh đến!” Trong một góc khuất, Khánh kiềm gan nói với người tình.
Cô ta phụng phịu ôm lấy cánh tay Khánh: “Em không đợi được. Em muốn chúng ta công khai ở bên nhau. Nhân bữa tiệc long trọng này, anh công bố luôn nha!”
Khánh thấy đau đầu thật sự. Trời yên biển lặng anh ta không chịu. Cứ phải thích mưa gió bão bùng. Giờ thì hay rồi. Phải dầm mình ngoài mưa để hứng lấy việc chơi ngu.
Anh ta nhìn người làm mình mê đắm cả tuổi thanh xuân mãi đến lúc trưởng thành, nêu lí do: “Không được! Kỷ niệm thành lập Công ty, ba mẹ đều ở trong đó.”
“Vậy càng hay! Em chào ba mẹ tiếng! Và nói với họ: Con gái nuôi bảo bối của hai người đã về làm dâu rồi đây! Kết thúc tháng ngày yêu đương vụng trộm. Chúng ta công khai rồi cưới luôn.”
Khánh dỗ: “Sẽ công khai và cưới. Nhưng không phải hôm nay và lúc này. Đây là bữa tiệc quan trọng. Bên trong toàn là đối tác làm ăn của Công ty. Họ mà biết anh có bồ nhí bỏ vợ con là Cổ phiếu bay màu.”
Khánh nhận ra, mình luôn nói nhiều, giải thích nhiều với người tình. Bấy lâu nay sao anh ta chịu giỏi thế không biết?
Do trái tim si? Do đầu óc mê muội? Hay lỗi của hai?
Một giây bồng bột liệu có phá nát cả một đời? Để giờ muốn lui không phải là chuyện dễ!
“Em ngoan nghe lời anh! Về khách sạn đi ha!”
“Khách sạn! Khách sạn! Anh lúc nào cũng muốn em về khách sạn! Em phát ngán hai từ đó lắm rồi!”
Người tình anh ta rơm rớm nước mắt, huơ tay, dậm chân bịch bịch. Nước mắt lưng tròng nhìn Khánh: “Một năm. Hai năm. Ba năm. Bốn năm. Năm năm. Em chịu được. Thậm chí có lúc, em còn tưởng anh thương em, cưng em, quý em nên mới cho em ở khách sạn cao cấp.
Hóa ra không phải vậy!” Cô ta quệt giọt nước mắt bày ra vẻ tủi thân. Ngước khuôn mặt kiều diềm nhìn Khánh: “Anh là chỉ che mắt em. Ru ngủ con tim khờ dại và bộ não non nớt của em thôi.”
Cô ta nhìn về một chốn xa xăm: “Hơn tám năm rồi. Từ một cô bé mười lăm tuổi. Anh cuồng si bắt em phải làm vợ anh. Cho đến tận bây giờ, em đã gần hai mươi tư tuổi. Một buổi ra mắt bạn bè cũng không! Giới thiệu với mọi người cũng không có! Tuyên bố với ba mẹ lại càng không!
Một không! Hai không! Ba không! Anh nói xem, liệu có thêm một từ 'không' nào nữa không?” Cô ta ôm chầm lấy Khánh, khóc nỉ non: “Đến bao giờ anh mới đưa em ra ngoài sáng? Đến bao giờ anh thôi cho em ở khách sạn? Cho em một mái nhà như lời anh đã hứa?”
Nghe người tình thở than. Khánh nhận ra, bấy lâu nay mình tham lam như thế nào?
Nhưng thử hỏi, trên đời này có mấy tên đại gia tay ôm mỗi một mình vợ?
Hay họ còn hơn anh ta? Trái ôm, phải ấp, trên có chính thất làm bia, dưới che chở, nuôi nấng nhân tình béo nguậy?
Ai cũng thế thôi! Nên anh ta cũng phải sống cho hợp thời. Bền ở vỡ đi! Vợ đã ly hôn. Anh ta có nên níu giữ?
Hay thuận theo thời rồi rước người tình về dinh?
Ý nghĩ điên rồ đó vừa lóe ra, Khánh đã giật mình. Không nên điên nếu không sản nghiệp của gia đình sẽ đổ nát trong tay. Vẫn là tề gia trước.
“Em nghe anh, nấng ná đợi cuối năm. Công ty nắm chắc thị trường rồi mình cưới nha!”
Nhưng đời không như anh ta mơ...Trái đắng đến nhanh làm anh choáng không kịp đỡ.