“Sếp! Chị Minh chóng mặt, tiếp khách không nổi nữa!”
Tin báo của nhân viên làm Trần Khánh lo lắng. Anh ta bỏ mặc người tình, vội vã co giò chạy.
Cô ta tức muốn nổ hai con ngươi, rướn cổ gọi với theo: “Trần Khánh! Anh bị chị ta cho uống thuốc lú rồi hả? Em mới là người quan trọng. Anh mau đứng lại.”
Trần Khánh đang nôn nóng. Nghe người tình ăn nói xấc xược giận tím người. Đúng là chiều quá hóa hư! Sau chuyện này cần phải dạy dỗ lại chút kẻo bị cô ta cho mang nhục lúc nào không hay! Trong lòng anh ta hình như có cái gì đó vừa đổ vỡ. Khánh thấy nản thật sự
Người tình cứ thế mà bỏ đi. Cô ta bẽ mặt, không cam tâm liền xách váy chạy theo.
Hội trường nhộn nhịp, rộn ràng tiếng cười nói Anh ta dáo dác tìm Ngọc Minh. Thấy cô ở giữa các vị khách, thay anh ta xã giao, đón tiếp. Khánh xúc động, quan tâm: “Bà xã, em thấy trong người như thế nào? Anh đưa em đi viện nha?”
Ngọc Minh đưa tay xoa huyệt Thái dương, liếc thấy cô em gái Khánh, cô cười khẩy một cái: “Em không sao. Ông xã cho em về nhà nghỉ là ổn.” Hồ ly đã xuất hiện sẽ chẳng có gì tốt đẹp để mà xem.
Khánh đỡ Ngọc Minh, nói nhỏ vài tiếng với các vị khách xung quanh. Rồi dìu vợ cho phải đạo.
Ai ngờ, vừa xoay mặt đã đối diện với người tình.
“Mỹ Anh, sao em lại vào đây?” Khánh kiềm giọng rít qua kẽ răng: “Mau ra ngoài!”
Cô ta bỏ qua lời Khánh, trực tiếp ôm lấy cánh tay anh ta: “Vì sao em phải ra? Em đi để chị ta cướp vị trí của em à?”
Sự xuất hiện một người phụ nữ lạ thân mật bên cạnh Trần Khánh làm cả Hội trường chừng như chững lại.
Các vị khách quý hơi tò mò. Người vừa ngồi lên ghế không đoán được là ai..Nhưng những kẻ có máu mặt trong giới, họ vừa liếc mắt là biết ngay 'phòng nhị' của Trần Khánh.
Việc quá bình thường đối với kẻ lắm tiền. Nó chỉ bất thường ở chỗ...để 'phòng nhị' xuất hiện không đúng nơi, đúng lúc.
Theo kinh nghiệm của mấy lão: Vợ bé chỉ thích hợp với bóng tối. Trong màn đen đó người tình muốn cái gì thì chiều cái đó, miễn sao đừng dại dột để mèo đêm ló mặt ra ánh sáng thường...vì nó sẽ hủy diệt tất cả. Cơ đồ vất vả gầy dựng bao năm, tiếng thơm cả đời bồi đắp. Anh minh một đời, lỗi lạc một thời. Vợ hiền con ngoan, gia đình hạnh phúc.Tất cả đều bị nó diệt sạch chỉ trong một giây.
Đó là kinh nghiệm xương máu các ông rút ra từ thực tiễn. Chỉ có đúng, không bao giờ sai.
Bữa tiệc đang vui vẻ, không khí đang hanh thông dễ thở, giờ khắc này đã chùng xuống, ngột ngạt. Bởi tiếng nói to cố tình để tất cả người trong Hội trường nghe của con mèo đêm Trần Khánh nuôi.
“Chị giỏi nhỉ? Đơn đã kí, tham lam vơ vét cả mớ tiền...giờ còn mặt dày quấn lấy chồng tôi.”
Một câu nói từ miệng một người đàn bà lạ hoắc không phải là vợ sếp khiến ai cũng bất ngờ. Không ai dám tin đây là sự thật. Mọi ánh mắt đổ dồn về Trần Khánh.
Mặt anh ta tái dần..tái dần. Rồi chuyển hẳn sang màu tím than.
Ngọc Minh bó tay, nhìn chồng cũ nửa con mắt: “Anh thả rông vật cưng để nó sủa bậy ráng mà chịu. Tôi hết đường cứu.” Cô chỉnh lại làn váy, mái tóc, rồi nhìn sang người đàn bà chỉ biết khôn nửa thân dưới, nói với cô ta: “Làm ơn dùng cái đầu để quản lí đàn ông. Nhân tiện chúc mừng cô thành công dẹp buổi lễ hôm nay.” Rồi ung dung tự tại bước đi. Cục diện ở phía sau cô không liên can.
Ai dè. Ả tiểu tam dựa chỗ đông người làm càn, xỉa xối theo cô: “Nè! Con Phạm Ngọc Minh kia! Mày dám chê đầu tao thấp hả?” Cô ta cười rồi nói to hơn: “Thấp mà tao thay mày làm bà chủ nơi này đấy nhé! Đồ thất bại còn bày đặt vênh mặt chê người!”
Hội trường lập tức im phăng phắc. Gần hàng nghìn đôi tai đang hóng hớt săn tin. Cô ta tưởng mọi người lắng nghe ủng hộ. Nên chống tay lên hông to mồm nói tiếp: “Nhân dịp này tao cũng cảnh cáo mày luôn..”
Bang! Bang!
Hai cái tát vả kép hết lực vào hai má không hề thương xót đến từ hai tay Trần Khánh.
Cô ta chới với ngã ngồi luôn dưới nền. Đôi mắt bàng hoàng nhìn sững vào người đàn ông ôm ấp cô ta gần tám năm nay. Thân thể chợt phát run. Họng tê cứng, lưỡi líu cả lại.
Đã vậy, người tình cô ta quý, cô ta yêu nhẫn tâm không đỡ còn chỉ tay ra lệnh đám nhân viên bảo vệ: “Mau đưa cô ta ra ngoài!”
Lần đầu tiên trong đời cô ta cảm nhận được, bầu trời mình hằng thần tượng và luôn tự hào sẽ che chở cô ta cả đời bình an...phút chốc bỗng sụp đổ. Ả bàng hoàng đến ngơ ngác. Nghe thêm câu nói của Khánh, ả thức tỉnh la lên: “Anh vì con đàn bà đã ly hôn, vơ vét hết tài sản mà đánh em? Có phải anh còn yêu nó, bỏ rơi em, đúng không?
Em nói cho anh hay, em đang mang thai con anh đấy! Có giỏi thì anh đánh chớt mẹ con em đi!”
Cục diện mất kiểm soát. Rẽ sang hướng khác. Từ buổi lễ kỉ niệm thành lập công ty biến thành sân khấu vợ lớn, vợ nhỏ và chồng đấu đá nhau. Các vị khách tế nhị xin cáo lui ra về. Đám nhân viên sợ sếp, nhẹ nhàng tránh ra bên ngoài lén xem tiếp vụ lật mặt nhau.
Lúc này, người ta mới phát hiện ba mẹ Trần Khánh đang nằm sóng soài dưới nền cách đó không xa.
Một tiếng la thất thanh phá tan tất cả: “Giám đốc! Hai bác...gặp chuyện rồi!”