Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 31: Bí mật của Khôi [2]


"Thằng nhóc Khôi đó là trẻ mồ côi đấy,các cậu đã biết chưa?"

Lời bàn tán dần dần không còn là âm thanh xì xầm,Minh Khôi đi không dám ngẩng đầu,bởi vì cậu dường như có thể cảm nhận được tất cả ánh mắt đang hướng về phía mình

Phải,cậu là trẻ mồ côi

Vậy thì sao?

Vừa mở cửa ra,ầm một tiếng,nước từ phía trên ào ạt đổ xuống,cả người cậu lập tức ướt đẫm

Bạn học cùng lớp liền ôm bụng cười,có vài người càng cười to hơn:"Sao cậu lại dùng nước lạnh vậy,nhìn nó run cầm cập thật đáng thương mà"

Tiếng cười khúc khích của đám trẻ con càng ngày càng to,chỉ có vài người nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, dù vậy cũng chẳng thể làm được gì

Ai bảo đám trẻ con kia bao gồm cả Gia Bảo

Đáng lẽ cậu sẽ không để tâm đến đứa trẻ đó nhiều như vậy,chỉ là nhà của Gia Bảo rất giàu,nghe nói,ba của cậu ta đã bỏ tiền túi xây dựng dãy phòng học phía đông cho trường tiểu học,ngoài ra còn nắm giữ hơn phân nửa cổ phần ở đây,cho nên cậu ta càng được lợi,càng được nước lấn tới

Gia Bảo ngồi ở phía cuối dãy,khoanh tay nghiêm túc,thế nhưng nụ cười trên môi vô cùng đắc ý,cậu ta lắc đầu ngây thơ,nhún vai một cái:"Cậu nói gì vậy,là cậu ta tự mình vấp phải xô nước thôi mà"

"Hahaha"

Tiếng cười giăng cả tứ phía,chỉ có Minh Khôi vẫn cô độc đứng trước cửa,đồng phục ướt đẫm,nước đâm vào da thịt,từng cơn lạnh bao trùm lấy cả người hệt như một người vừa trôi dạt từ đại dương

Đúng lúc đó,tiếng chuông vào học cũng vang lên,đám trẻ đang đùa giỡn kia cũng nhanh chân ngồi vào bàn học. Cậu mệt mỏi thở dài,đem thân xác ướt nhèm nhẹp ngồi vào bàn học, vừa ngồi xuống,cảm giác phía dưới cộm lên một dị vật mềm mại dẻo dai,hoá ra là kẹo dẻo mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước,bám chặt vào quần cậu không rời

Điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là,tiêu rồi,dì nhất định sẽ không tha cho cậu

Không phải cậu không biết rằng,đồng phục này rất đắt tiền,dì đã dặn dò cậu kĩ lưỡng nếu không gìn giữ đồ cá nhân của mình cẩn thận,sau này đừng hòng dì mua lại cho cậu

Đối với một đứa trẻ chín tuổi,những chuyện này làm sao có thể tránh được,vui chơi chạy nhảy,hoạt động náo nhiệt,cả người luôn lắm lem bụi bẩn,dù vậy khi trở về nhà,những đứa trẻ ấy có thể chạy sà vào lòng cha mẹ mà ôm ấp,bọn họ một chút cũng chẳng than phiền,thậm chí còn đáp lại bằng nụ cười

Cậu từng chứng kiến rồi,vào một ngày mưa phùn,đứa trẻ kia mải mê chơi cát ở công viên,cả người vì thế mà ướt đẫm.Thế nhưng mẹ của cậu bé cũng không mắng cậu,chỉ giúp cậu lau mặt dụi mắt,sau đó tay cầm chiếc ô nghiêng hẳn về phía cậu,còn người mẹ với đôi vai gầy gò thấm một mảng ướt đẫm

Cảm giác ấm áp đó đối với Minh Khôi xa xỉ biết bao nhiêu

Lại nhớ đến lời của bạn học khi nãy,phải,bọn họ nói không sai,cậu là trẻ mồ côi,là đứa trẻ may mắn được nhà họ Nguyễn nhận nuôi

Vì vậy mỗi một chi tiết đều không thể làm sai,sao còn có thể đòi hỏi đến một chút tình cảm từ cha mẹ?

Giáo viên vừa vào lớp,nhìn thấy dưới sàn toàn là nước,không cần phải nói đến,bà ta cũng nhận ra đây là trò đùa của đám trẻ Gia Bảo,thế nhưng,đồng tiền đã khiến thế giới này lực bất tòng tâm,cho dù làm sai cũng chẳng thể nào trách phạt được,cứ như thế mà giả mù bước qua

Trước hết,cứ làm tròn bổn phận của giáo viên là được

Nhưng đôi mắt của bà vẫn rơi xuống người của Minh Khôi,nhìn một chút,đành nói:"Khôi,là em nghịch nước có phải không?Cuối giờ phạt em ở lại trực nhật"

Câu hỏi đã có sẵn đáp án,vốn dĩ trong lớp có duy nhất một cậu bé lên tiếng giúp cậu,chính là Lâm Phúc Thịnh,từ sớm đã chứng kiến toàn bộ,cậu muốn đứng dậy giúp nói một tiếng,tuy nhiên Minh Khôi đã nhanh hơn một bước,đứng lên thừa nhận,chuyện cứ thế mà giải quyết xong

Bọn Gia Bảo vô cùng đắc chí,bởi lẽ bọn họ cũng hiểu,cô giáo nhất định sẽ đứng về phía họ



Lâm Phúc Thịnh tức giận lườm bọn họ,lại trộm quay xuống nhìn cậu,trong tay nắm chặt bịch khăn giấy không tiện để đưa

Thời gian cứ như thế mà lặng lẽ trôi,cuối giờ,cô giáo tan làm,vô tình lướt qua lớp học của mình,không ngờ đứa trẻ ngốc ấy ở lại thật

Là một giáo viên,tâm không thể ngay thẳng,chung quy cũng vì công việc,trong lòng bà cũng chẳng dễ chịu gì,chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương

Môi trường học đường còn như thế,sau này ở xã hội,người thấp cổ bé họng càng thê thảm thế nào

"Cả hai đứa mau về nhà đi,những chuyện còn lại cô làm là được rồi"

Âm thanh dịu dàng hướng về phía cửa lớp,Minh Khôi và Phúc Thịnh lập tức giật mình xoay người nhìn lại,phát hiện cô Châu đã đứng ở đấy từ khi nào,cậu khịt mũi một tiếng,lắc đầu bảo:"Bọn em dọn sắp xong rồi ạ"

Ánh mắt của cô Châu vô cùng đau lòng nhìn cậu,một lúc sau khom người nhẹ nhàng giúp cậu lau mặt:"Chuyện hồi sáng nay,cô biết là em chịu thiệt thòi rồi.Tuy nhiên,xin em hãy hiểu cho cô nhé,cô thay mặt Gia Bảo xin lỗi em"

"Cảm ơn cô,em hiểu mà"-Cậu bé ngoan ngoãn mỉm cười tít mắt,trời dần xế chiều,đồng phục buổi sáng cũng khô hẳn,chỉ còn lại những vết nhăn nhúm không tài nào có thể ủi lại thẳng

Cô Châu vừa giúp cậu lau mặt,vừa lôi ra từ trong giỏ chiếc áo khoác len màu be choàng lên người cậu,giúp cậu chỉnh lại ngay ngắn,vừa chỉnh vừa nói:"Cũng may trời hạ tháng sáu,thời tiết dễ chịu,nếu không em sẽ bị cảm mất"

"Cô Châu à,em không thể nhận được..."

Phúc Thịnh đứng ở bên cạnh từ đầu đến giờ,cuối cùng cũng lên tiếng:"Tấm lòng của cô Châu,cậu mau nhận đi"

"Phúc Thịnh nói phải,đây là lời xin lỗi của cô đối với em,cũng là bí mật giữa chúng ta.Sau này chịu uất ức một chút,sau lưng bọn nhóc đó,em có thể chia sẻ với cô"

Những lời dịu dàng nhất luôn là mật ngọt rót vào tai,thế nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như thế

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ,trong lòng chịu ủy khuất bấy lâu nay,chỉ vì một vài lời an ủi nhỏ mà trào ra,nước mắt tuông rơi không ngừng:"Cô Châu,em...em hiểu rồi...cảm ơn cô"

Phúc Thịnh thấy bạn mình khóc,đột nhiên hai mắt cũng cay,nhưng cậu bé chỉ lặng lẽ bấm tay mình mấy cái ngăn cho giọt lệ không tràn khoé mi

Từ đầu đến giờ,cậu không thể hiểu những lời mà cô Châu nói rốt cuộc mang hàm ý gì,chỉ cảm thấy những người như cô giáo,Minh Khôi hay các bạn học bình thường khác,hay thậm chí là ba mẹ của cậu đều phải cúi đầu với những người có tiền,trước mặt không thể thẳng thắng,chỉ có thể thật lòng phía sau lưng

Thế giới của người lớn thật phức tạp

Mong rằng mọi đứa trẻ trên đời này đều không quá hiểu chuyện

____

Phúc Thịnh có một người anh trai lớn hơn cậu 5 tuổi,anh ấy tên là Lộc.Mỗi buổi chiều tan học,cậu cùng Thịnh đứng trước cổng trường thì y như rằng cậu nhìn thấy anh trai đó đứng ở phía đối diện ra hiệu vẫy tay,từ từ qua đường tiến lại gần

Trẻ con thì không quản tâm đến nhan khống,chỉ để ý đến những lời đường mật.Giống như Minh Khôi năm chín tuổi,cũng không nhìn ra anh trai có bao nhiêu phần nhan sắc khuynh thành,chỉ cảm thấy anh ấy đối xử với cậu dịu dàng ấm áp,tương tự như đối với em trai của mình.Như mọi khi,anh Lộc vẫn cười hiền mà xoa đầu cậu,hỏi han vẫn chưa có người đón em sao,có muốn về cùng không

Thế nhưng cậu lúc nào cũng lắc đầu từ chối,một phần vì ngại,phần còn lại đều là sợ gây phiền phức,bởi vì dì đã dặn dò không được nhận sự giúp đỡ của người khác

Minh Khôi mỉm cười,vẫy tay tạm biệt với Phúc Thịnh.Mặc dù không nỡ,cậu chàng vẫn bĩu môi vẫy lại với cậu,sau đó mới nắm tay,bước chân nhỏ bé cùng anh trai dần dần biến mất sau ngã tư đường

Thực ra,thứ mà cậu luôn khao khát chính là nơi hai bàn tay mười ngón đan xen nhau kia,có lẽ sẽ ấm áp biết bao nhiêu,Phúc Thịnh ở trường không giống như cậu,tính tình phóng khoáng,lại có gia đình yêu thương,ai cũng muốn làm bạn với cậu.

Cậu cũng không rõ,là Phúc Thịnh thương hại mình,hay là thật sự muốn làm bạn với cậu

Buổi chiều tà nắng đượm qua đôi mắt buồn long lanh,xe cộ vẫn qua lại như bình thường,không ai để ý đến một trái tim nhỏ bé thiếu thốn tình thương,đang tan vỡ từng chút một



Thông thường,dì sẽ đến đón cậu tan học,thế nhưng vì tính chất công việc nên mỗi lần đến thì trời đã gần tối rồi

Nhìn thấy cậu vẫn ngoan ngoãn đứng tựa lưng trước cổng,dì Ngọc mới chợt thở phào,bước chân không vội vàng tiến đến bên cậu,gương mặt nghiêm túc,ngữ điệu cũng không đến nỗi lạnh nhạt:"Mau lên xe đi"

Nói rồi,dì Ngọc lạnh lùng xoay người đi,lúc qua đường,bước chân thỉnh thoảng nán lại một chút,tuy nhiên đứa trẻ kia lại rất hiểu chuyện,không dám đi chậm,lỡ một bước chân cũng không được,luôn luôn đuổi kịp bà

Mỗi lần như thế,dì Ngọc không có lí do gì để tiếp tục lạnh nhạt với cậu cả

"Đã ăn gì chưa?"

Cậu bé thắt dây an toàn,lễ phép lắc đầu bảo:"Chưa ạ"

"Muốn ăn gì?"

"Dì thích ăn món gì,con đều thích ạ"

"Tao hỏi mày muốn ăn gì cơ mà!"-Dì Ngọc đột nhiên quát lên,sợ bà nổi giận,cậu không nghĩ liền đáp:"Bánh bao ạ"

Bánh bao rẻ nhất,chỉ có 18 ngàn,dù sao ăn nóng cũng rất ngon,uống thêm miếng nước thì càng no lâu

Không khí trong xe trầm lặng,dì Ngọc lo việc lái xe của mình,còn cậu thì ngoan ngoãn đến đầu cũng không dám ngoái theo cửa sổ,ánh mắt liên tục nhìn về trước

Dì thấy thế,liền cảm thấy bực:"Không thoải mái sao?Việc gì mày lại sợ tao như vậy?"

"Không có ạ"- Cậu lắc đầu trả lời theo bản năng

Nói không sợ là nói dối,cậu sợ,nhưng không phải vì bị dì Chu mắng:"Dì à,bắt đầu từ ngày mai con sẽ tự bắt xe búyt về nhà,dì không cần đến đón con đâu ạ"

Mỗi một lời nói ra đều vô cùng lễ phép và cẩn trọng,điều này luôn khiến cho dì Ngọc cảm thấy chán ghét

Trước nay bà đều không hiểu được,vì sao chồng bà lại mong muốn có con đến như vậy.Chỉ vì bản thân bà vô dụng,không thể mang thai,càng đau lòng hơn nữa là,bà không muốn có thai,càng không muốn có con

Nguyễn Minh Khôi,đứa trẻ này là bất đắc dĩ,chỉ vì ngày hôm đó ông ta cảm thấy nó đáng thương,sau này liền đem về nuôi,đổi khai sinh thành họ Nguyễn,xem thằng bé giống như con trai ruột

Còn bà,đối với một đứa trẻ không phải do mình đứt ruột mang nặng đẻ đau,càng không thể dành nhiều tình cảm cho nó,bất quá,cũng chỉ có thể nuôi dạy cậu vài câu,sau này lớn lên,bà cũng không trông đợi cậu sẽ nuôi lại bà

Dì Ngọc chìm đắm trong suy nghĩ,vài phút sau,chỉ đáp "ừm" một tiếng,từ trong ngăn kéo lôi ra một ít tiền mặt,không nhìn mà đưa cậu 1 tờ 100 ngàn

"Giữ mà xài dần,nếu còn thiếu cứ nói ba của mày"

Cậu nhìn tờ tiền trong tay,mệnh giá bao nhiêu,một đứa trẻ tiểu học cũng đủ kiến thức rồi.Đáng lẽ,cậu sẽ nói như vậy quá nhiều,cậu không thể nhận.Thế rồi ở bên cạnh dì bấy lâu mới dần dần nhận ra,dì không thích nói nhiều lời với cậu,nếu cậu từ chối,dì lại tức giận mất

"Cảm ơn dì"

Việc một người mẹ có thể làm,chính là cho con tiền tiêu vặt

Suy nghĩ này chợt thoáng qua đầu,cũng đủ để Minh Khôi cảm thấy ấm áp

Không nắm tay,cũng không sao