Cẩn Thận Người Bên Gối Của Bạn

Chương 14: Tôi còn con đường chưa đi hết


Cuối cùng ba ngày sau tôi cũng được tự do. Bên phía cục công an phát ra thông báo vụ án có biến chuyển mới, Lý Hân Dĩnh không phải bị giày cao gót đánh chết mà là bị độc chết, hung thủ là người khác.

Ngày xuất viện đó, ngoại trừ mẹ tôi và Lâm Tân còn có dì Thẩm cũng tới. Trong khoảng thời gian tôi xảy ra chuyện, nhà họ Thẩm cũng không yên. Trước đó tôi nằm viện, mẹ tôi lo lắng nên không nói với tôi, khi ở trên xe mới nói. Chu Nam sau khi chịu hình phạt, chú Thẩm đã dẫn theo một người đàn ông trẻ trở về, đó là con riêng của ông ấy.

Bây giờ Thẩm Du đã chết, ông ấy chuẩn bị cho đứa con trai không biết từ đâu ra này thừa kế gia sản. Dì Thẩm tức giận đến mức lên cơn đau tim, bây giờ đã chuyển ra ngoài sống cùng mẹ tôi.

Tôi lấy lý do ở lại với mẹ và dì Thẩm mà không về nhà ngay, chuẩn bị tạm thời đến chỗ mẹ tôi ở mấy ngày. Trước sau Lâm Tân vẫn dịu dàn săn sóc, trước mặt mẹ tôi và dì Thẩm thể hiện rất tốt. Nếu anh ta thích thì tôi cứ mặc cho anh ta làm một người chồng, người con rể tốt.

Đêm đó về nhà tôi nhận được tin nhắn: Cô chỉ có thời gian một tuần.

Số di động lạ nhưng tôi biết chắc chắn là bí thư Lý, quả nhiên là ông ta làm. Chỉ là không biết chuyện Lý Hân Dĩnh chết do trúng độc là thật hay giả, nếu là thật thì đã quá khó phân biệt.

Dì Thẩm tiều tụy đi nhiều, lại luôn an ủi tôi, tôi dựa vào người bà ấy: "Sau này con là con gái của dì, chú Thẩm không cần dì nhưng con cần."

NÓi xong tôi ôm cả hai người phụ nữ: "Con có hai người mẹ, sau này con sẽ chăm sóc hai người."

"Được, sau này con đừng gọi là dì nữa, gọi mẹ đi. Nếu sợ nhầm với mẹ con thì gọi là mẹ nuôi." Dì Thẩm lau nước mắt nói với tôi.

Ngày hôm sau đến trưa tôi mới tỉnh dậy, mẹ và mẹ nuôi nghiêm túc nói với tôi. Rõ ràng cả đêm hôm qua họ không ngủ, chắc chắn có liên quan đến đứa con riêng của nhà họ Thẩm.

Mẹ nuôi nắm lấy tay tôi: "Thẩm Du không còn nữa, con là con gái ruột của mẹ, cũng là người thừa kế duy nhất mẹ công nhận. Tranh Tranh, chúng ta không thể để đưa con hoang đó hưởng, mẹ thà đưa tất cả cho con còn hơn cho nó. Chắc chắn Thẩm Du cũng ủng hộ ẹ. Mẹ có 10% cổ phần công ty, Thẩm Du có 20%, mẹ sẽ tìm cách chuyển số cổ phần này cho con. Thẩm Hành Quang cũng có 10% cổ phần, hiện giờ nhất định nó cũng không cam tâm bị đứa con hoang đột nhiên xuất hiện này đoạt quyền, con có thể đi tìm nó hợp tác. Một số giám đốc khác mẹ sẽ đi nói chuyện, chỉ cần chúng ta nắm giữ nhiều cổ phần hơn, chúng ta có thể đuổi ông già kia ra khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Đứa con hoang kia cũng không làm được gì cả."

Tôi không ngờ hai bà ấy thức cả đêm lại đưa ra quyết định lớn như vậy. 30% cổ phần tập đoàn Thịnh Dương kia có nghĩa sẽ đưa tôi trở thành người phụ nữ trẻ giàu có nhất thành phố, cũng có nghĩa là từ nay về sau tôi sẽ phải đối đầu với cha Thẩm Du, chính thức gia nhập cuộc tranh đoạt tài sản hào môn của nhà họ Thẩm.

Tôi không lập tức đồng ý, nói tôi sẽ suy nghĩ. Buổi trưa, tôi đưa mẹ tôi đến siêu thị mua sắm, mẹ nuôi thì ở nhà ngủ trưa. Tôi biết bà ấy cố ý cho mẹ con chúng tôi cơ hội ở riêng, để mẹ tôi thuyết phục tôi.

"Có phải chủ ý này là mẹ nghĩ ra không?" Từ nhỏ đến lớn mẹ tôi luôn hâm mộ việc làm ăn của nhà họ Thẩm, sau khi việc kinh doanh ngày càng lớn, bà ấy không chỉ hâm mộ nữa mà hối hận vì năm đó mình mù nên không tham gia.

"Con đừng đổ cho mẹ, mẹ chỉ là thấy người mẹ nuôi của con tứ cố vô thân, nên để tâm một chút mà thôi. Chủ ý đều là của bà ấy, hơn nữa ban đầu mẹ cũng không đồng ý, nhiều tiền như vậy, lỡ như Lâm Tân nổi lòng tham, giết con thì sao?"

Mẹ tôi luôn nhìn mọi chuyện với góc độ kỳ lạ, nhưng bà ấy không nói sai. Trước đây tôi luôn cảm thấy Lâm Tân sẽ không giết người nhưng sau khi Lý Hân Dĩnh chết, tôi cảm thấy mình vẫn quá ngây thơ. Ngay cả khi anh ta không giết người, không có nghĩa anh ta sẽ không hại người, giết người có rất nhiều cách, không nhất thiết phải tự ra tay.



"Mẹ nghĩ thế nào? Mẹ thật sự muốn con nhận củ khoai nóng bỏng tay này sao?" Tôi hỏi mẹ tôi.

"Mẹ nghĩ là nên, chuyện này đối với con không có gì xấu, cho dù cuối cùng con thua cũng không tổn thất cái gì. Nhưng mẹ nuôi con thật sự chỉ có con thôi. Con chưa thấy đứa con hoang kia đâu, rất kiêu ngạo, ỷ vào thân phận của mình muốn ép chú Thẩm đưa mẹ nó đến biệt thự ở. Mẹ không nhìn nổi, suýt chút nữa lao lên đánh người rồi, chú Thẩm của con không biết cái quỷ gì mê hoặc, thật sự đưa người phụ nữ và đứa con hoang kia về nhà. MẸ nuôi con quá đáng thương, mẹ cũng không giúp gì được, chỉ có thể giúp bà ấy xả giận."

Tôi thở dài, quả nhiên người đàn ông này thật lạnh lùng, người khác không biết nhưng tôi hiểu rõ lịch sử phát triển của nhà họ Thẩm.

Sau khi ba tôi rời đi, mẹ tôi đưa tôi từ nông thôn vào thị trấn đầu quân cho dì tôi.. Dì cả của tôi sống cạnh nhà họ Thẩm, bà ấy chết sớm, không có con, tính cách cũng không tốt không biết chăm sóc người khác. Mẹ tôi làm việc cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền, mẹ nuôi thấy tôi đáng thương nên thường dẫn tôi về nhà ăn cơm.

Lúc đó, nhà họ Thẩm và nhà chúng tôi đều nghèo như nhau, mẹ nuôi luôn siêng năng làm việc, luôn làm được việc người khác không thể tưởng tượng được, bà ấy bán đồ ở Tây Hồ, sau đó kiếm được ít tiền lãi, bọn họ mở một tiệm tạp hóa.

Mỗi ngày tôi và Thẩm Du đều ra đó, tan học liền đến tiệm tạp hóa học bài, học bài thì trợ giúp ở trong tiệm. Có một đoạn thời gian ba Thẩm Du thân thể không tốt, làm phẫu thuật nhỏ. Mẹ nuôi một mình phải lo cho cửa hàng còn chăm sóc chồng, không dễ dàng gì.

Sau đó cuộc sống tốt hơn, ông ấy bắt đầu lăn lộn khắp nơi, mẹ nuôi kiếm được tiền cho ông ấy kinh doanh, cũng không biết thời gian đó có phải ông trời khảo nghiệm ông ấy không mà mấy năm đó làm cái gì cũng thua lỗ.

Nhưng mẹ nuôi chưa bao giờ ghét bỏ ông ấy, ông ấy làm gì cũng hỗ trợ vô điều kiện. Cuối cùng trời xanh mở mắt, ông ấy đầu tư xây dựng nhà máy, kết quả không làm được lỗ rất nhiều tiền nhưng không ngờ mấy năm sau, giá trị của mảnh đất đó tăng vọt theo phát triển đô thị, chỉ dựa vào việc bán đất đã kiếm được thùng vàng đầu tiên, ông ấy chính thức bước vào ngành công nghiệp bất động sản, sau đó đầu tư kiếm tiền, không còn bị mất nữa.

Mấy năm nay mẹ nuôi chịu khổ khiến cơ thể tổn thương nghiêm trọng, trông già đi nhiều so với người cùng tuổi. Còn cha Thẩm Du lại ngày càng trẻ ra, càng ngày càng có phong độ. Mẹ tôi từng nói sau khi đàn ông giàu có lên, tám chín phần sẽ từ bỏ vứt bỏ những thứ cũ, nhưng cha Thẩm Du không hề có nửa điểm chán ghét mẹ nuôi, khiến cho mẹ tôi rất hâm mộ.

Đáng tiếc nhân tri diện bất tri tâm, vào thời khắc mấu chốt quan trọng nhất lại cho mẹ nuôi tôi một kích trí mạng. Nỗi đau mất con gái với sự phản bội của chồng, khiến bà ấy rất tuyệt vọng, nếu không bà ấy cũng không nghĩ ra cách trả thù như vậy, muốn một ngàn tổn hại năm trăm.

Nhưng tôi biết mình không thể từ chối, bởi vì tôi cần những thứ này để bảo đảm tôi bình an. Thẩm Du, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ thay cậu chăm sóc mẹ cậu thật tốt, để bà ấy có thể an nhàn về già.

Dư Tuấn là người đầu tiên liên lạc với tôi, anh ta trông như già đi vài tuổi, giống như lần đầu tiên tôi gặp anh ta.

"Tôi biết không phải cô giết, cô không cần như vậy."

"Cảm ơn."

"Anh có biết ai giết cô ta không?"

"Cô thì sao? Cô có nghi ngờ ai không?"



Anh ta nắm chặt nắm đấm kiềm chế cơn giận: "Trước ngày kết hôn cô ấy gặp Lâm Tân một lần, cãi nhau không quá thoải mái. Nhưng tôi hỏi cô ấy có chuyện gì thì cô ấy không chịu nói, chỉ nói với tôi rằng có một số việc không biết mới an toàn. Tôi nghi ngờ bọn họ đã dây vào người không nên chọc vào, tôi cũng nghi ngờ Lâm Tân giết người nhưng tôi thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô mỗi ngày đều ở bên cạnh Lâm Tân, cô có biết rốt cuộc bọn họ đã làm gì, chọc phải ai không?"

Tôi tin tưởng Lâm Tân và Uông Sở Sở hợp tác giết cô ta, nhưng hiện giờ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng này. Lý do giống như tôi sẽ không giết Lý Hân Dĩnh, không cần thiết. Cô ta đã kết hôn rồi, sau này có chuyện gì cũng không liên quan đến Lâm Tân, anh ta không cần thiết phải giết cô ta, ngược lại sẽ khiến mọi chuyện rắc rối hơn.

Vậy nếu không phải Lâm Tân thì là ai? Chẳng lẽ có liên quan đến Lý Thiếu Tranh? Rốt cuộc bọn họ đã làm gì, chọc đến ai không nên dây vào? Mà tôi thật sự sẽ an toàn sao?

Đêm đó tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà, chỉ là trước khi về nhà tôi gặp Diệp Cẩm Trình trước.

"Cảm ơn mọi chuyện anh làm cho tôi."

"Tôi cũng chưa giúp cô được gì." Anh ấy nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

"Không, anh đã làm nhiều việc rồi. Sau này đừng lo lắng cho tôi nữa, không đáng. Đúng rồi, đã có tin tức của cô Phương chưa?"

Anh ấy chán nản lắc đầu: "Tôi về Bắc Kinh một chuyến, phát hiện mọi chuyện còn tệ hơn tôi nghĩ. Cô có biết tại sao chị ấy lại đi không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì sư ca của tôi, cũng là vì vợ của bạn trai cũ của chị ấy xảy ra chuyện, chị ấy sợ sư ca của tôi có chuyện gì nên an ủi anh ta. Kết quả là tự đưa mình vào nguy hiểm. Cảnh sát nhận được điện thoại báo cảnh sát của chị ấy, trong điện thoại chị ấy nói sư ca của tôi giết vợ mình, nhưng chờ đến khi cảnh sát đến nơi, sư tỷ và sư ca của tôi đều mất tích. Đến nay vẫn chưa tìm được."

Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, tại sao lại là chuyện một người đàn ông giết chết phụ nữ. Đàn ông rốt cuộc là gì với phụ nữ? Ác ma? Kẻ giết người? Rốt cuộc phụ nữ lại là cái gì với đàn ông?

"Tranh Tranh." Bỗng nhiên Diệp Cẩm Trình nắm lấy tay tôi, kéo tôi đang thất thần quay lại hiện thực.

"Tại sao cô lại yêu chồng mình?" Anh ấy hỏi tôi.

Tôi muốn rút tay lại nhưng anh ấy nắm chặt: "Anh ta không đáng, anh ta không xứng với cô. Tranh Tranh, cô có thể lựa chọn ly hôn, không cần thiết phải ép buộc bản thân. Cho dù cuối cùng kết quả như thế nào thì chắc chắn sẽ không như bây giờ, tôi hy vọng cô được hạnh phúc."

Mãi cho đến khi nước mắt chảy đến khóe miệng, nếm thấy vị mặn tôi mới phát hiện mình đã khóc nước mắt giàn giụa. Tôi cố gắng rút tay về: "Thật sự xin lỗi, Diệp cẩm Trình, tôi có đường mình phải đi, nhất định phải đi."

Thiếu chút nữa tôi đã dao động, suýt chút nữa thôi, tôi đã chạy về phía vòng ôm của người đàn ông khác. Nhưng cuối cùng lý trí nói cho tôi biết, đều như nhau, cho dù cuối cùng tôi lựa chọn ai thì kết quả đều như nhau. Một Lâm Tân đã làm tôi sức cùng lực kiệt, tôi đã không thể tin tưởng bất kỳ ai. Hạnh phúc? Tôi không tìm thấy hạnh phúc trên người đàn ông nào, hạnh phúc của tôi chính là làm cho tên đàn ông tổn thương tôi bất hạnh. Tôi còn con đường chưa đi xong, tôi không cam lòng.