Mợ khó xử, né tránh ánh nhìn chân tình của Chu Anh, Chu Anh thoáng buồn
nhưng vẫn vui vẻ chuyển chủ đề.
Lợn còn thích hoa lan không?.
Nghe đến hoa lan, quả nhiên mắt mợ sáng lên, mợ tươi cười gật đầu.
- Tui vẫn nhớ, tui và cô Chu Anh có chung sở thích .
Chu Anh lén nhìn mợ, che miệng tủm tỉm cười, còn thằng Niên đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, đại loại là, nó đang ghi nhớ tên của loài hoa mà cô Chu Anh thích.
- Vậy thì... Lợn cùng tôi dạo quanh khu vườn để ngắm hoa chút nhé, được không?
-
Mợ quay sang hỏi ý kiến thắng Niên, cô Chu Anh cũng đang nhìn Niên với dáng vẻ mong chờ, Niên có thể từ chối sao?.
- Thế là được đúng không?
Chu Anh hỏi, hai má Niên hơi hồng hồng, gật đầu liên tù tì, cái mồm thắng này bình thường lanh lẹ vậy đó, nay không hiểu cớ vì sao mà lắp ba lắp bắp, có một câu mà trả lời mấy lần mới xong.
-D-u-o-c m-à.
- Thế, cho tôi bắt cóc Lợn đi một chút nhé?
Chu Anh thuận tay, khoác vào tay Lợn, mặt Niên đang đỏ bỗng dưng đen kin kịt, cái bộ dạng này của nó có ba phần giống ai đó khi ghen nha, ai đó mà mợ nói đâu ai khác là ngoài cậu Hai đâu.
- Con gái mà khoác tay con trai là không tốt lắm đâu, người lớn thấy được sẽ quở cho.
Niên nói, rồi vội kéo mợ ra khỏi người Chu Anh.
Mợ sợ Niên sẽ về mách lại cậu, đến lúc đó cậu lại ghen bóng gió, khéo còn nhốt mợ trong phòng, cấm tiệt mợ bước ra đường luôn quá, mang chửa mệt đã đành giờ còn bị cấm túc, giời ạ, làm sao mà mợ chịu đựng cho nổi.
Chu Anh hơi nhíu mày, Niên nháy mắt ra hiệu cho mợ, mợ nhận được tín hiệu, bèn hùa theo Niên.
- Ù ôi Niên nói đúng rồi đấy, tui là đàn ông đã có vợ còn cô Chu Anh vẫn là gái chưa chồng, khoác tay nhau vậy, sợ là ảnh hưởng đến danh tiết của cô, không nên đâu cô ạ.
Mợ đã nói vậy, Chu Anh còn cớ nào để ép buộc mợ, Chu Anh đã sớm nghe tin Lợn lấy Mận từ lâu, vốn đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng cớ sao khi nghe chính miệng mợ nói ra thì lòng cô vẫn là thấy nhói đau, bức tường kiên cố mà Chu Anh xây dựng đã bị câu nói của mợ đánh đổ hoàn toàn.
- Vâng, Lợn nói cũng phải...Dù sao Lợn cũng đã có vợ mà tôi hành xử như vậy...Thật là hồ đồ.
Chu Anh cười khổ, Mợ cảm thấy có lỗi dù về tình về lý mợ chẳng làm gì sai cả.
- Nhiều năm rồi ... không biết cô đã biết kết vòng hoa chưa?.
Mợ lèo lái hỏi sang chuyện khác, Chu Anh lắc đầu.
- Hay là để tui kết vòng hoa rồi tặng cô Chu Anh như hồi xưa nhé?
- Hoặc là, Lợn dạy tôi kết vòng hoa được không...Vì không phải lúc nào tôi cũng có thể nhờ Lợn kết vòng hoa cho tôi... Lợn cũng đâu phải là của riêng tôi đâu.
Chu Anh nói câu cuối với vẻ mặt đượm buồn, như là có gì đó tiếc nuối, mợ vẫn giữ nụ cười trên môi, hai người đi vòng quanh vườn hoa để tìm nguyên liệu làm vòng. Niên lủi thủi theo sau, một lúc sau, họ đã tìm đủ nguyên liệu kết vòng hoa.
Niên có để ý hành động và ánh mắt của cô Chu Anh giành cho mợ, Niên cũng ngờ ngợ ra điều gì, có thể mợ không nhìn ra vì mợ khờ, còn Niên vừa nhìn đã biết, cô Chu Anh có ý với mợ. Nhưng Niên không cảm thấy nhụt chí, vì nó nhìn ra được tương lai của hai người đó là không thể nào.
Mợ ngồi hướng dẫn Chu Anh kết vòng hoa, Niên cũng chăm chú theo, nó đang ấp ủ ước mơ trong đầu, là một ngày nào đó nó sẽ đường đường chính chính cài hoa lên mái tóc giai nhân, giai nhân ở đây, chắc không cần phải nói thêm.
Cùng lúc đó là cậu Hai vừa từ công trường trở về, giờ này là giờ thợ xây nghỉ giải lao nên cậu tận dụng khoảng thời gian ít ỏi để về thăm mợ và con của cậu, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng mợ đang nói cười vui vẻ với gái, mà cô gái này cũng chẳng hề xa lạ.
Ôi chao, bình thường cậu minh mẩn, sáng suốt đến đâu nhưng khi cái ghen nó vận vào người thì ta nói, cậu chẳng khác gì trẻ con là bao. Cậu đứng sau lưng mợ, không tạo ra tiếng động, thằng Niên phát hiện ra cậu về đầu tiên nhưng nó chỉ im thin thít vì cậu đang trừng mắt nhìn nó với thái độ khủng bố.
- Nè, cô nhìn kĩ chỗ này nha, chỗ này phải cắt chéo gốc để giữ hoa tươi lâu hơn.
- Tôi cắt như vậy đã được chưa?
- Đâu để tui xem...Ái chà, cô Chu Anh đúng là sáng dạ mà còn khéo tay nữa, tui mới chỉ có một lần mà cô đã làm được rồi.
- Lợn khen như vậy, làm tôi ngại đó.
- Cô đừng khách sáo như vậy chứ, tui chỉ là đang nói đúng sự thật thôi.
Chu Anh bẽn lẽn, lấy tay che miệng cười duyên, mợ thì sảng khoái hơn, mợ cười hơ hớ chả chú ý hình tượng gì sất, bỗng cái bóng đen từ sau lưng mợ, mỗi lúc càng gần hơn, Niên sợ đến đổ mồ hôi hột.
- Có chuyện gì mà cười vui thế?.
Giọng cậu vọng lên từ phía sau, mà ngữ khí có vẻ không được vui cho lắm, mợ và cô Chu Anh quay sang đã thấy mặt cậu Hai hầm hầm rồi, Chu Anh không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ lịch sự cúi chào cậu thôi, còn mợ thì khác, cái bản mặt khó ở như bị ai lừa mất hai vựa gạo này, mợ hiểu quá rồi, lạ gì nữa đâu.