Một ngày trôi qua.
Lâm Ẩn đi ra khỏi hòn đảo nhân tạo từ sáng sớm, anh bắt xe đến tòa nhà Bảo Đỉnh.
Tối qua anh với Kỳ Mạt bàn bạc về thiết kế đá quý một hồi, vẫn còn một vài chi tiết cần phải chỉnh sửa, hai ngày nay anh định giúp đỡ Kỳ Mạt xử lý công việc của cô trước.
Tinh! Tinh!
Lúc taxi chạy ngang qua con hẻm nhỏ, hai chiếc xe việt dã đậu giữa con đường trước mặt, không nhìn thấy chủ xe đâu, hoàn toàn chặn kín cả lối đi.
“Thưa anh, đằng trước không chạy qua được, nếu quay sang đường khác thì phiền toái lắm. Ra khỏi con hẻm này là đến tòa nhà Bảo Đỉnh rồi, hay là anh đi bộ sang đó vậy?” Tài xế lịch sự hỏi Lâm Ẩn.
“Được rồi.” Lâm Ẩn gật đầu, anh trả tiền xe rồi mở cửa bước xuống.
Chẳng qua chỉ là khoảng cách chưa đến một trăm mét mà thôi, sau khi đi khỏi con hẻm nhỏ này, bên phía đối diện chính là tòa nhà Bảo Đỉnh.
Tinh tinh, Lâm Ẩn đang đi trên đường, đột nhiên điện thoại lại đổ chuông.
Anh vừa định nghe máy, ánh mắt đảo vòng xung quanh theo thói quen, nhưng đột nhiên hai bóng người áo đen trên nóc nhà bên trái thu hút sự chú ý của anh.
Vào giây phút nhìn thấy người mặc áo đen, anh chạy ngược về lên trong vô thức, tốc độ nhanh tột cùng.
Đoàng!
Một âm thanh chói tai vang lên.
Tiếng đùng đùng cất lên sau đó, tiếng đạn rền vang từ sân thượng của tòa nhà bên trái, những viên đạn lao vun vút về phía Lâm Ẩn một cách điên cuồng.
Trong thời gian nhanh như chớp, kéo dài khoảng một phút, những viên đạn chất đầy trên mặt đường, Lâm Ẩn xông vào trong con hẻm, mặt anh lạnh như tiền, ánh mắt lạnh lẽo đến tột cùng.
“Đm, thằng này lớn mạng thật, mày cũng sơ ý quá, xài cả băng mà lại không bắn trúng mục tiêu, chúng ta có nên truy sát nó hay không?” Ở trên sân thượng, một gã đàn ông áo đen vác súng bắn tỉa hờ hững nói bằng tiếng nước ngoài.
“Mày bị sao thế, viên đạn đầu tiên của mày có bắn nát đầu nó đâu, nó nhận ra mà còn không chạy cho mau à, tao bắn hụt cũng là chuyện hết sức bình thường.” Một gã đàn ông nước ngoài khác cầm súng trường tỏ vẻ bất mãn: “Chắc không cần phải truy sát đâu nhỉ, tìm chỗ khác mai phục đi, chắc chắn thằng này sẽ còn đến tòa nhà Bảo Đỉnh, đây là công ty của nhà nó, chẳng có chạy thoát nổi đâu.”
“Được rồi, gọi điện cho cậu Tiêu báo tình hình cái đã.” Gã áo đen kia cất súng bắn tỉa vào trong túi đen, gã ta lấy điện thoại ra định bấm số.
Vừa mới nối máy xong, gương mặt gã ta chợt cứng đờ, nhìn thấy một người có gương mặt quen thuộc xông lên sân thượng từ phía cầu thang.
Lâm Ẩn tìm ra số tầng, nhanh chóng chạy lên sân thượng trên tầng sáu ngay.
Anh tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cho những kẻ dám ra tay với mình.
Hai gã đàn ông nước ngoài nhìn Lâm Ẩn với vẻ căng thẳng, bọn chúng tập tức bỏ điện thoại xuống, mở chiếc túi đen, lại lấy vũ khí ra lần nữa.
Bốp!
Lâm Ẩn đã xông lên quét chân, sức mạnh từ cú đá của anh mạnh đến nỗi làm phát ra tiếng gó, khiến cho hai gã áo đen lộn nhào một trăm tám mươi độ trên không trung rồi ngã chúi đầu xuống đất, bọn chúng nôn ra bụm máu tươi, xương cốt gãy lìa.
“Nói, ai đã sai tụi mày đến đây?” Lâm Ẩn bóp cổ họng người đàn ông áo đen, chất vất bằng giọng lạnh lùng.
Vẻ mặt của người đàn ông áo đen hằn lên nỗi sợ hãi tột cùng, gã ta mấp máy môi, nói bô bô một tràng.
“Người nước M à?” Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, anh hiểu tiếng nước ngoài, chúng nó đang nói về người thuê sắp xếp gì đó.
Bốp bốp.
Lâm Ẩn lười không muốn nghe tiếp nữa, anh vung nắm đấm đánh bọn chúng ngã nhào ra đất, ngất xỉu tại chỗ.
Sau khi xác định bọn chúng là người nước M, anh đã đoán được ai là kẻ đã sai chúng tới.
Tinh tinh tinh.
Điện thoại vẫn liên tục đổ chuông, Lâm Ẩn nghe máy, sắc mặt anh vẫn y hệt như mọi khi.
“Alo, anh Lâm, anh không sao chứ?” Giọng nói sốt ruột của Thẩm Tam vang lên ở đầu dây bên kia.
“Chuyện gì thế? Sao anh gọi tôi liên tục thế?” Lâm Ẩn thắc mắc.
Cuộc gọi đầu tiên của Thẩm Tam gọi đến anh không nghe, gã gọi liên tiếp vài cuộc, điện thoại vẫn luôn đổ chuông, đây hoàn toàn không phải là tác phong của Thẩm Tam, chắc là có chuyện gì gấp lắm.
“Anh Lâm, xin lỗi anh, đúng là có chuyện gấp, tình hình căng thẳng quá.” Thẩm Tam nghiêm mặt nói: “Mười mấy phút trước em bị đánh lén, may mà chiếc xe của em đã được lắp lại nên có thể phòng chống đạn. Em ra lệnh cho Lưu Quân đi tóm cổ hắn về, sau đi tra hỏi thì biết được rằng tập đoàn Latinh đã sai hắn làm chuyện này.”
“Mười mấy phút trước à? Anh cũng bị đánh lén sao?” Lâm Ẩn thắc mắc.
Vốn dĩ anh chỉ nghĩ rằng Tiêu Trang sai người đến ám sát mình, trước kia cái tên ngu xuẩn ấy còn dọa rằng sẽ giết chết anh trong vòng ba ngày. Không ngờ lại ra tay với Thẩm Tam cùng lúc.
Có điều vừa nghĩ đến đây thì cũng hiểu rồi. Tiêu Trang là cổ đông lớn trong tập đoàn Latinh, trước kia mình dặn Thẩm Tam kiếm chuyện với tập đoàn Latinh liên tục, chắc hẳn là chúng cũng muốn tiện thể báo thù mình luôn.
“Anh Lâm, không chỉ có em thôi đâu, đến Tưởng Kỳ cũng gặp chuyện rồi.” Thẩm Tam đanh giọng lại: “Khi nãy em gọi điện cho Tương Kỳ nhưng lại không gọi được, một lúc sau thư ký của ông ta mới gọi báo cho em biết, Tưởng Kỳ bị trúng đạn, bây giờ đã đưa vào trong bệnh viện thành phố.”
“Tưởng Kỳ xảy ra chuyện à?” Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, ngọn lửa giận trong lòng anh bùng lên: “Khi nãy cũng có người ám sát tôi, bây giờ anh cử người đến tòa nhà Bảo Đỉnh, kéo bọn chúng về trước đi.”
“Sao cơ? Anh Lâm cũng bị ám sát ạ?” Giọng nói của Thẩm Tam toát ra vẻ hoảng hốt, gã vội vàng đáp: “Vâng vâng, anh Lâm, bây giờ em sẽ cử người qua đó ngay.”
Trong mắt Thẩm Tam, chuyện xảy ra đột ngột này quá nghiêm trọng, anh Lâm là chỗ dựa lớn nhất của gã, nếu như anh Lâm bị ám sát thì không xong rồi.
Mười phút sau.
Chiếc xe Land Rover đen dừng trước ngõ hẻm, một nhóm người lôi hai gã áo đen đi, còn tiện thể thu thập bằng chứng đánh lén của bọn chúng. Lâm Ẩn ngồi trong Land Rover, tài xế chạy đến bệnh viện thành phố.
Ở hàng ghế sau, sắc mặt Lâm Ẩn vô cùng lạnh lẽo, đã lâu lắm rồi sát khí mới hằn lại trong đôi mắt anh.
Chuyện lần này làm sát khí dậy lên trong anh, bản thân anh còn chưa ra tay với tập đoàn Latinh, bọn họ còn dám chủ động kiếm chuyện với mình, lại giở thủ đoạn hiểm độc như thế nữa, thật sự nghĩ rằng mình là hạng nhu nhược à?
Phái những tay súng đến hại mình, Tưởng Kỳ, Thẩm Tam cùng một lúc, còn khiến cho Tưởng Kỳ bị thương nặng phải đưa vào phòng cấp cứu, chưa biết có thể cứu được mạng của ông ta hay không.
Tập đoàn tư bản đến từ nước ngoài này thật sự quá ngang ngược.
Tinh tinh, lúc Lâm Ẩn đang trầm ngâm suy nghĩ, điện thoại lại đổ chuông, anh bèn nhận cuộc gọi.
“Lâm Ẩn, anh đang ở đâu thế? Sao không đến công ty, hôm nay công ty xảy ra một vài chuyện.” Trương Kỳ Mạt nói với giọng lo lắng.
“Anh bận vài chuyện, công ty sao rồi?” Lâm Ẩn hỏi cô.
“Tập đoàn gặp vấn đề lớn trên thị trường chứng khoán, em đã mở cuộc họp cổ đông, nhưng đại đa số cổ đông đều từ chối đi họp, bọn họ nói là đã bán cổ phần cho tập đoàn Latinh, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không liên quan đến bọn họ.” Trương Kỳ Mạt sốt sắng nói với anh: “Xem ra tập đoàn Latinh đã bắt đầu quấy phá công ty của chúng ta rồi.”
“Anh biết rồi, Kỳ Mạt, em đừng căng thẳng, sẽ xử lý ổn thỏa được thôi.” Lâm Ẩn nghiêm mặt trả lời.
“Vâng, vậy anh làm chuyện của mình đi, lát nữa nhớ về nhà ăn cơm nhé, rồi mình bàn về chuyện này luôn.” Trương Kỳ Mạt nói.
Nghe thấy giọng nói của Lâm Ẩn, Trương Kỳ Mạt yên tâm hơn nhiều, cảm giác được an toàn lan tỏa khắp trong lòng cô, mỗi lần tìm anh khi gặp phải chuyện lớn, Lâm Ẩn đều có cách xử trí, trước giờ chưa từng làm cho cô thất vọng.
“Ừm.” Lâm Ẩn cúp máy.