Chàng Rể Phế Vật

Chương 468


Chương 468

Nếu không có bình thuốc màu tím thì vào thời điểm trước kia, Tô Loan Loan đã về chầu ông bà từ lâu rồi! Cô ta vẫn có thể dựa vào tố chất cơ thể dũng mãnh và ý chí như sắt thép chèo chống đến bây giờ, đơn giản chính là một kỳ tích!

“Người nước C các cô, có một câu ngạn ngữ, gọi lấy trứng chọi đá.” Dracula thản nhiên mở miệng, đáy mắt gã ta tràn ngập lấp lóe một sự lạnh giá, gã ta lạnh lùng nhìn Tô Loan Loan, giống như Tô Loan Loan là một con kiến không biết sống chết, Dracula sẽ từ từ lăng nhục sau đó mới giải quyết cô ta.

Dracula kế thừa là huyết thống quý tộc cổ xưa của Châu Âu, đối mặt với người da vàng như Tô Loan Loan, Dracula có một loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng.

Nước C đã vươn lên trong thời cận đại, dùng thời gian năm mươi năm đi hết con đường trăm năm, nhưng ở hải ngoại, nhất là Châu Âu, người nước C da vàng, cũng không khá hơn người da đen chút nào, vẫn bị người ta coi thường miệt thị, là loại người thấp kém.

“Ai cho cô lòng tin, để cô chống lại tôi?” Dracula từ từ đi đến trước mặt Tô Loan Loan, cúi đầu nhìn chằm chằm Tô Loan Loan, nhếch miệng tạo nên một nụ cười lạnh giá tàn nhẫn.

Tô Loan Loan ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dracula, mặc dù cơ thể của cô ta bị thương nặng, nhưng trong đôi mắt của cô, đang lấp lóe sự kiên định bất khuất!

“Một người mà ông không muốn đắc tội người.” Tô Loan Loan trả lời.

Dracula đứng tại chỗ, nghe thấy câu nói của Tô Loan Loan, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong đôi mắt gã ta hiện lên một vẻ lạnh giá!

Ngay sau đó, Dracula thẹn quá hoá giận vung một tay ra, một tiếng giòn giã vang lên, bên gò má trái của Tô Loan Loan xuất hiện một mảng đỏ như máu, vô cùng thê thảm!

Tô Loan Loan bưng kín mặt mình, còn Dracula nhìn Tô Loan Loan, sắc mặt lạnh giá châm chọc: “Tôi không muốn đắc tội? Hỗn láo, ở nơi này, vẫn chưa có người tôi không dám đắc tội!”

Mà đúng lúc này, Dracula vừa nói dứt lời, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo, lộ ra sự sát phạt mãnh liệt từ một phương hướng, truyền vào tai của Dracula: “Vậy à! Dracula, quả nhiên đã quên đi cái giá thê thảm đau đớn từng phải trả!”

Sắc mặt Dracula hơi thay đổi, câu ngoại ngữ lưu loát này truyền vào trong tai của hắn, lại khiến lông tơ của ông ta dựng đứng lên một cách kỳ lạ!

Dracula ngẩng đầu lên, thì thấy một bóng người xuất hiện ở cửa của căn phòng, trong giây phút bóng người này xuất hiện, không hiểu sao đã khiến nội tâm của Dracula run lên dữ dội, nhìn về phía ánh mắt ở cửa của căn phòng, lập tức tràn ngập kiêng kị!

Mặc dù nội tâm của Dracula kiêng kị, nhưng mặt ngoài vẫn hừ lạnh một tiếng như cũ, nhìn về phía bóng người kia, thản nhiên mở miệng: “Mày là cái thá gì?”

“Soạt!”

Dracula vừa nói xong, thì bỗng nhiên cảm nhận được, nhiệt độ trong không khí, bỗng nhiên nhanh chóng giảm xuống mấy độ!

“Huyết tộc, từ khi nào mà trở nên lớn lối như thế, là ức hiếp nước C tao không có ai tài giỏi hay sao!” Bóng người kia một chân bước ra, ngay sau đó, hai con ngươi của Dracula đột nhiên co rụt lại!

Một tia sáng màu đen, bỗng nhiên từ trong tay của người kia, tia sáng màu đen xuyên thấu qua hư không, nhanh chóng lướt qua! Nhanh như sấm chớp!

Nội tâm của Dracula kinh hãi, gã ta rất ít gặp phải tốc độ đáng sợ như thế! Năng lực phản ứng của hắn, vượt xa cả Tô Loan Loan, ngay cả gã ta cảm thấy tốc độ tương đối nhanh, e là đã đến mức độ làm cho người ta căm phẫn!

Hư không rung động ầm ầm, một âm thanh đinh tai nhức óc, như sấm dậy đất bằng, chẳng những quanh quẩn trong phòng, thậm chí ngay cả sàn nhà, cũng đang chấn động rất nhỏ!

Tâm thần của Dracula run rẩy, âm thanh tia sáng màu đen xuyên thấu qua hư không tầng tầng lớp lớp, thế mà ẩn ẩn hình thành một tiếng rồng ngâm hùng vĩ! Khiến thân hình của gã ta suýt nữa thì đứng không vững!

Dracula phải tốn mất một lúc, mới giữ vững được cơ thể, mà ngay sau đó, tia sáng màu đen nhanh như sấm chớp kia, đã đến nơi rồi!

Dracula liếm liếm bờ môi đỏ như máu, trong đôi mắt, bỗng nhiên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo! Cơ thể gã ta nhoáng một cái, một tàn ảnh xuất hiện, ngay sau đó, Dracula hiểm lại càng hiểm né tránh tia sáng màu đen này!

“Cuối cùng cũng đến rồi!” Tô Loan Loan ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy tia sáng màu đen nhanh đến mức mắt thường khó nhìn thấy kia, sắc mặt cô ta cứng lại, ngay sau đó, lại lộ ra vẻ kích động không thể nào tưởng tượng!

Từ đầu đến cuối Tô Loan Loan cố gắng chống đỡ, cuối cùng cũng đợi được Trần Xuân Độ đến cứu rồi!

“Tôi biết ngay mà, chắc chắn anh có thể phát hiện được động tĩnh của nơi này.” Khoé miệng tràn ra máu tươi của Tô Loan Loan giương lên một đường cong, cô ta thở phào nhẹ nhõm.