Chàng Rể Phế Vật

Chương 469


Chương 469

Ngay khi Dracula nhìn về phía vách tường kia, Trần Xuân Độ đứng ở cửa phòng, bỗng nhiên động đậy rồi!

Không ai thấy rõ động tác của anh, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một tàn ảnh mơ hồ, lao về phía Dracula với tốc độ khó có thể tưởng tượng được!

Sắc mặt Dracula thay đổi, trong thoáng chốc, bóng người kia đã xuất hiện trước mặt Dracula!

“Muốn chết!” Trong đôi mắt của Dracula hiện lên một tia sáng lạnh giá, gã ta quát lạnh một tiếng, tung ra một cú đấm!

“Bịch!”

Dracula ngưng tụ sức mạnh của toàn bộ cơ thể, một cú đấm gã ta đánh ra như sấm chớp! Làn sóng trong hư không rung động, giống như vì một cú đấm này của Dracula mà run rẩy!

Cũng ngay chính lúc này, Trần Xuân Độ đang lao tới bằng tốc độ cực nhanh vẻ mặt anh lạnh lùng, cũng giơ nắm đấm lên!

“Bịch!”

Hai nắm đấm va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang trời!

Ngay sau đó, sức mạnh kinh khủng nổ tung giữa hai người, cả cơ thể của Dracula bị mất khống chế bạch bạch bạch lui về phía sau, còn Trần Xuân Độ thì vẫn bình yên vô sự đứng tại chỗ, cơ thể anh khẽ run lên, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Dracula.

Dracula ổn định cơ thể, còn Trần Xuân Độ, thì quay đầu nhìn Tô Loan Loan một cái.

Tô Loan Loan và Trần Xuân Độ nhìn nhau một lát, cô ta nhạy bén lập tức đọc hiểu ánh mắt của Trần Xuân Độ, quay về phía phòng ngủ hô lên: “Tổng giám đốc Lê, mau ra đây!”

Tô Loan Loan hiểu rất rõ ý đồ của Trần Xuân Độ, cô ta đang nhường lại chỗ cho Trần Xuân Độ, để tránh cho hậu quả của trận chiến kịch liệt giữa Trần Xuân Độ và Dracula sẽ làm hai người bọn họ bị thương.

“Muốn đi, không dễ dàng như vậy!” Giọng nói của Dracula lộ ra sự sát phạt lạnh lẽo, gã ta từ từ lau đi một vệt máu tươi tràn ra khoé miệng.

“Hôm nay, các người đừng mơ có thể sống sót ra khỏi đây!” Dracula lạnh giọng nói.

“Đưa cô ấy rời khỏi chỗ này đi.” Đúng lúc này, Trần Xuân Độ đột nhiên mở miệng nói.

Tô Loan Loan ở bên cạnh sắc mặt ngơ ngác, cô ta nhìn Trần Xuân Độ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc phức tạp, nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ.

Trần Xuân Độ từng bước một đi đến chỗ của Dracula vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn, sắc mặt khơi gợi lên sự lạnh giá châm chọc: “Chỉ là Huyết tộc, cũng dám phạm cấm lệnh vào nước C của nước C.”

Đôi mắt lạnh lẽo của Dracula nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ: “Một vùng đất chết nơi có những kẻ Đông Á bệnh phu, tại sao không thể tới?”

“Ha ha ha…” Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm Dracula, chậm rãi cười lên, nhưng sắc mặt lại càng phát ra sự lạnh lẽo như sương, mỗi một bước, có khí thế vô tận, đang điên cuồng ngưng tụ kéo lên!

Mặc dù mặt ngoài Dracula lạnh lùng trấn định, nhưng nội tâm lại đang không tự chủ được mà run rẩy, bóng người trước mặt này, giống như từ Địa Ngục mà đến, kéo theo biển máu ngập trời!

“Xem ra là lúc đầu tôi đã quyết định sai, Pháo đài cổ của Huyết tộc, là nên bị đạp đổ răn đe!” Mỗi một câu một chữ Trần Xuân Độ nói ra, toàn thân tràn ngập sát phạt vô hạn, cả người giống như một lưỡi đao khát máu ra khỏi vỏ!

“Nói khoác mà không biết ngượng, Pháo đài cổ là thứ mà loại người như mày nói đạp đổ là đạp đổ?” Sắc mặt của Dracula hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười chế giễu.

Trong phòng ngủ, Lê Kim Huyên đang co quắp trong góc cơ thể run lẩy bẩy, nghe thấy tiếng hét của Tô Loan Loan ngoài phòng ngủ, lập tức như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lao nhanh đến cửa phòng ngủ.

Mà lúc này, sắc mặt của Dracula lạnh giá đến cực hạn, trong hai con ngươi hiện lên tia sáng màu máu, gã ta đột nhiên đâm thẳng về phía Trần Xuân Độ!

Tốc độ của Dracula quá nhanh, nhanh hơn không ít so với khi gã ta bạo hành Tô Loan Loan, dường như đã đạt tới giới hạn mà cơ thể của gã ta có thể tiếp nhận được!

“Làm nhục lâu đài cổ của tao, đến lúc mày chết đi, sẽ thảm hại hơn hai người họ!” Trong giọng nói của Dracula mang theo lạnh lùng và tàn nhẫn, trên móng tay bén nhọn sắc bén của hai bàn tay còn sót lại một chút vết máu, đó là máu của Tô Loan Loan!

“Thứ bẩn thỉu, không cút về sơn động Pháo đài cổ của mày, dám đến nơi này tìm chết!” Đôi mắt của Trần Xuân Độ đột nhiên ngưng tụ, một ánh mắt lạnh lùng như mãnh thú đột nhiên bắn ra!