Chàng Rể Phế Vật

Chương 541


Chương 541

 

MC nói rất ngắn gọn có lực, thậm chí còn không mời bất kỳ nhân vật lớn nào lên phát biểu, điều này càng khiến Lê Kim Huyên lúng túng hơn.

 

Sau khi Lê Kim Huyên nói với Tô Loan Loan, câu trả lời của cô ta đã nói trúng tim đen: “Chuyện này rất đơn giản, bọn họ có thể tìm ai lên phát biểu đây, ngay cả Trương Bảo Thành cũng xuống dự thi rồi.”

 

Lúc MC đang cầm micro giới thiệu quy tắc, thì trong khu đổ thạch cao cấp, vì đang diễn ra Chung Cực Tam Đao, hầu như mọi người đều đi tới đó, nên nơi này vắng vẻ hơn nhiều, Trần Xuân Độ bước vào đại sảnh màu vàng trống trải, giày da giẫm lên sàn gạch trắng như ngọc phát ra tiếng lanh lảnh, thậm chí có thể phản chiếu bóng dáng của anh.

 

Trần Xuân Độ bước vào đại sảnh, chẳng mấy chốc, anh đã đi tới hành lang hẹp dài mà mình quen thuộc lúc trước.

 

Lúc Trần Xuân Độ đi tới một căn phòng, anh cúi đầu nhìn bản thân không biết đã mặc áo choàng đen từ lúc nào, rồi nở nụ cười bất đắc dĩ, cuối cùng lấy khăn che mặt màu đen ra, che mặt mình lại.

 

“Cốc cốc cốc…”

 

Tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng làm việc, hội trưởng Hiệp hội đổ thạch Yên Kinh quan sát Chung Cực Tam Đao qua camera giám sát, tay đang nâng ấm tử sa, vui vẻ pha trà Long Tỉnh thượng hạng, liếc nhìn MC trong màn hình giám sát, rồi gật đầu hài lòng, ngồi vắt chéo hai chân, cực kỳ mãn nguyện.

 

“Xem ra vị trí hội trưởng Hiệp hội đổ thạch này rất béo bở.”

 

Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh thâm thúy bỗng vang lên, làm vị hội trưởng này giật mình.

 

Lúc ông cúi đầu nhìn người áo đen đang ngồi trước bàn làm việc của mình thì nhất thời run sợ, ấm tử sa tinh xảo đắt đỏ trong tay suýt rơi xuống sàn.

 

“Cậu là ai, ai cho cậu vào đây, mau cút ra ngoài cho tôi!”

 

Hội trưởng đặt ấm tử sa xuống bàn làm việc, rồi thu chân về, nhìn Trần Xuân Độ bằng sắc mặt khó coi, sau đó trầm mặt chỉ về phía cửa quát.

 

Trần Xuân Độ ngồi xuống ghế làm việc, đối mặt với lời chất vấn đầy giận dữ của hội trưởng, anh chẳng thèm ngẩng đầu lên, mà chỉ tiện tay cầm lấy ấm tử sa đó, bắt đầu chơi đùa trong tay.

 

“Không tệ, mấy năm không gặp, ngay cả ấm trà cũng đổi thành ấm Nghi Hưng, xem ra ông nhận được không ít đút lót nhỉ.” Trần Xuân Độ tiện tay tung ấm trà lên, một giây sau, hội trưởng nhất thời trợn tròn mắt.

 

Ấm trà bị Trần Xuân Độ khẽ tung lên, xoay 360 độ trong không khí, nhưng không có một giọt nước trà nào bắn ra ngoài.

 

Hội trường nhìn như không tin vào mắt mình, sao thanh niên áo đen này lại làm nhẹ nhàng như vậy.

 

Hai mắt của hội trưởng này bỗng thu nhỏ lại, sắc mặt cũng thay đổi ngay.

 

Người áo đen trước mặt chỉ tiện tay tung lên, đã làm ông không thốt ra được một câu.

 

Ấm trà đó xoay 360 độ trong không khí, cuối cùng được người áo đen vững vàng đỡ lấy, từ đầu đến cuối, không hề bắn ra một giọt nước trà nào, cảnh tượng này làm ông trố mắt đứng nhìn.

 

Người bình thường không thể làm được chuyện này, nhưng người áo đen lại dễ dàng hoàn thành.

 

Nhưng rất nhanh chuyện tiếp theo càng khiến ông ngạc nhiên đến mức sắp rớt tròng mắt ra ngoài.

 

“Ấm Nghi Hưng được làm từ loại bùn tốt, nhưng rõ ràng kỹ thuật làm bộ uống trà này không ổn.” Người áo đen bỗng đưa ra lời nhận xét.

 

Hội trưởng nghiêm mặt, ánh mắt hiện lên vẻ không vui, mấy bộ uống trà này được rất nhiều nhà đổ thạch thu thập nguyên liệu từ các nơi rồi mang tới tặng, ông rất tâm đắc về dụng cụ uống trà, cũng biết rất rõ, đây đều là đồ thượng hạng, do các chuyên gia làm ra.

 

Thế mà giờ người áo đen này lại nói bộ trà này không phải do chuyên gia làm, chẳng khác nào đang vả vào mặt ông.

 

Hội trưởng há miệng, định nói gì đó, thì bàn tay đang cầm ấm trà của người áo đen bỗng quay tròn, rồi hội trưởng hoàn toàn không nhìn thấy rõ tay anh, mà chỉ có thể nhìn thấy tay anh gần như biến thành tàn ảnh.

 

Hai mắt hội trưởng thu nhỏ lại, tay người áo đen chuyển động rất nhanh, ấm tử sa của ông nhanh chóng xoay tròn trong tay anh.

 

Rất nhanh, nước trà bắn tung tóe lên bàn, sàn nhà, trên người ông cũng bị dính khá nhiều.

 

Đến khi ấm trà ngừng quay, người áo đen liếc nhìn nó rồi lạnh nhạt nói: “Bề ngoài sáng sủa đẹp đẽ, nhưng độ dày bên trong lại không đều, nên nước trà mới bắn ra ngoài khi quay với tốc độ cao, đồ tốt ở vùng bản địa Nghi Hưng hoàn toàn không thể xảy ra hiện tượng này, ông có chắc đây là đồ do chuyên gia làm ra không?”