Chàng Rể Phế Vật

Chương 542


Chương 542

 

“Kêu người vào, vậy ông cứ kêu đi…” Đối mặt với lửa giận của hội trưởng, người áo đen vô cùng bình tĩnh ngồi xuống ghế làm việc, lạnh nhạt nói: “Đúng lúc để tôi xem thử ông có còn dốt đặc như trước nữa không?”

 

“Rốt cuộc cậu là ai?”

 

Hội trưởng nghe người áo đen nói câu này thì vô thức rùng mình, nhất thời nhìn anh bằng ánh mắt khác.

 

“Ông nói thử xem hội trưởng Tất Viễn.” Người áo đen bỗng ngẩng đầu nhìn Tất Viễn.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Tất Viễn đối đầu với Trần Xuân Độ, hai ánh mắt va chạm trong hư không, lúc ông nhìn chằm chằm anh, tim ông bỗng run lên.

 

“Rốt cuộc cậu là ai?” Tim Tất Viễn không ngừng run lên, ngày càng nghi ngờ tò mò về thân phận người áo đen này.

 

Lúc nãy người áo đen chỉ tiện tay tung lên, đã làm Tất Viễn hoàn toàn khiếp sợ.

 

Mắt Tất Viễn thoáng qua tia cảnh giác, còn Trần Xuân Độ vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế một cách lạ thường.

 

“Tôi là ai, chẳng lẽ ông quên rồi ư?” Trần Xuân Độ tháo khăn che mặt màu đen ra, cười lạnh lùng, rồi vung tay, có một thứ bỗng rơi khỏi tay anh, đập xuống bàn làm việc, phát ra tiếng lanh lảnh.

 

Tất Viễn nhìn xuống thứ đó, ánh mắt nhất thời thay đổi, lúc ông cầm thứ đó lên, thân hình bỗng run rẩy.

 

Rồi hai mắt Tất Viễn hiện lên vẻ kinh ngạc không dám tin, thân hình khẽ run rẩy, từ khi nhìn thấy thứ này, hai tay ông gần như đang run lẩy bẩy.

 

“Chuyện này không thể nào…” Lúc Tất Viễn cầm viên đá đen như mực với hoa văn phức tạp huyền bí này, trong lòng bỗng dâng lên nỗi khiếp sợ ngút trời.

 

Tất Viễn nhìn thấy bên trong viên đá thô này ẩn chứa tia sáng đen thâm thúy thì cả người không chỉ run lên, mà ngay cả trái tim cũng khó có thể bình tĩnh lại.

 

Nói một cách chính xác thì đây không phải là đá thô, mà là khoáng sản nào đó… với độ cứng còn hơn cả kim cương.

 

Tất Viễn nhớ rất rõ vì ông không hề xa lạ với viên đá thô này, nó vẫn khắc sâu trong lòng ông nên ông nhanh chóng nhớ ra, không ngờ viên đá thô này lại là khoáng sản cắt ra từ đá thô, chỉ có lần đó.

 

Tất Viễn bỗng ngẩng đầu, sắc mặt nhất thời thay đổi khi nhìn về phía Trần Xuân Độ.

 

“Ông nhớ ra rồi à?” Trần Xuân Độ bình tĩnh hỏi, viên khoáng sản này đủ làm Tất Viễn nhớ lại rất nhiều chuyện.

 

“Là cậu…” Tất Viễn khẽ run rẩy, ông từ tốn nâng viên khoáng sản này bằng hai tay, đưa cho Trần Xuân Độ.

 

“Tất nhiên rồi, sao tôi có thể quên được, khoáng sản cắt ra từ đá thô chỉ có lần đó…” Giọng nói của Tất Viễn hơi run rẩy, đối mặt với Trần Xuân Độ, ông dè dặt mở miệng, hoàn toàn không dám đắc tội với anh.

 

Bởi vì lúc này ông đã biết rõ thân phận của người áo đen này.

 

Anh là thần thoại thoáng qua trong truyền thuyết giới đổ thạch, có thể sánh ngang với Song Tử Thần.

 

Là kỳ tài xuất chúng, cùng đột ngột nổi lên, càn quét khắp nơi, không ai có thể địch lại, là thần thoại bất bại.

 

Tất Viễn là hội trưởng Hiệp hội đổ thạch Yên Kinh, tất nhiên sau lần đó, ông đã tới tìm Trần Xuân Độ, hy vọng anh có thể trở thành hội trưởng danh dự cho Hiệp hội đổ thạch Yên Kinh, như vậy danh tiếng và độ hot của Hiệp hội sẽ cực kỳ cao.

 

Nhưng sau trận Chung Cực Tam Đao đó, Trần Xuân Độ cầm theo viên đá thô cứ thế biến mất, như bốc hơi khỏi thế gian.

 

Mà viên đá thô cắt ra khoáng sản gây chấn động giới đổ thạch đó, cũng chính là viên mà Trần Xuân Độ đang lấy ra.

 

Do không có viên đá thô khoáng sản này, nên Hiệp hội đổ thạch Yên Kinh hoàn toàn không thể chứng minh mọi thứ là thật, rất nhanh, mấy sóng gió này đã dần lắng xuống, Tất Viễn cũng sắp lãng quên chuyện này.

 

Nhưng Tất Viễn không thể ngờ rằng giờ Trần Xuân Độ lại xuất hiện, còn cầm theo viên khoáng sản này.

 

“Cậu có thể tới tìm tôi thật sự là niềm vinh hạnh của tôi.” Sau khi biết thân phận của Trần Xuân Độ, Tất Viễn nhất thời nịnh nọt, hầu hạ rót trà cho anh với thái độ khách khí khiêm tốn, hoàn toàn không có dáng vẻ của người bề trên.

 

Vì khí thế đang tỏa ra trên người Trần Xuân Độ quá mạnh mẽ, anh chỉ ngồi ở đó, đã làm Tất Viễn đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng còn phải chú ý sắc mặt của anh, cảm giác mà anh tạo ra cho ông còn áp lực hơn khi đối mặt với Trương Bảo Thành.

 

Trần Xuân Độ từ tốn nhấp một hớp trà, lạnh nhạt nói: “Tôi thấy Song Tử Thần cũng tới tham gia Chung Cực Tam Đao mùa này.”

 

Tất Viễn hơi sửng sốt, rồi cười lấy lòng ngay: “Đúng vậy, ban đầu chúng tôi không ngờ Song Tử Thần sẽ tới, nên không sắp xếp cho họ, sau khi họ xuất hiện, chúng tôi đã tạm thời bổ sung số lượng cho họ.”