Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 293: Hiện thực · Mắt nhìn thôi


Edit: Sally

Beta: Yan

Nghiêm Nguyên Thanh rời khỏi phòng làm việc của Giang Kỳ, tình cờ nhìn thấy Độ Hạ dẫn đầu một nhóm người đến đây, họ mặc đồng phục chiến đấu màu đen, trước ngực gắn huy hiệu có hai chữ “Trường Thanh”.

Tổng cộng có mười người, bọn họ ai cũng cao lớn rắn rỏi, ánh mắt kiên định, thậm chí đến bước đi cũng rất đồng đều, giống như những thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, nhuệ khí bức người.

Trên hành lang có không ít người, thời điểm bọn họ đi qua, tất cả mọi người đều dừng chân đứng cúi chào.

Trường Thanh, Trường Thanh… Không bao giờ suy tàn, vĩnh viễn trường tồn.

***

***

Sau khi Giang Kỳ xin chỉ thị từ Thư An Dịch, anh ta đã đích thân thảo luận vấn đề “nhập hàng” với Ngân Tô, trải qua cuộc “thương lượng hữu nghị”, hai bên kết thúc đơn giản thô bạo bằng việc ký hợp đồng.

Sức mạnh ràng buộc của hợp đồng cũng sẽ có hiệu lực trong hiện thực, không ai cần phải lo lắng cho ai hết.

Đưa cô ba xác chết quái vật, Ngân Tô có thể giúp bọn họ giải quyết một sự cố ô nhiễm. Trong sự cố ô nhiễm, xác của những quái vật không đặc thù cũng thuộc về Ngân Tô nhưng Cục Điều tra sẽ không trả thêm thù lao.

Có điều là vì không phải lúc nào sự cố ô nhiễm cũng xảy ra nên Ngân Tô có thể tạm ứng trước hoặc gửi quái vật cho Cục điều tra giữ hộ, tới lúc cần thì cô sẽ lấy.

Cuối cùng cũng giải quyết được đại họa trong lòng, tâm trạng Ngân Tô vô cùng tốt, chủ động đưa tay ra: “Hợp tác vui vẻ.”

“…”

Giang Kỳ đưa tay ra bắt tay với Ngân Tô.

Giải quyết xong vấn đề này, Giang Kỳ lại nói: “Đúng rồi, Khương Dư Tuyết đã qua được phó bản tân thủ, hai ngày sau đạo cụ sẽ được giao cho cô, cô nhớ thanh toán một chút điểm tích lũy, sau khi giao dịch hoàn thành, cô sẽ nhận được trong phó bản tiếp theo. Điểm tích lũy cần trả cũng đã chuyển cho cô rồi.”

Ngân Tô căn bản không nghe Giang Kỳ nói, vẫn còn đang cười, thuận miệng đống ý: “Biết rồi.”

Giang Kỳ: “…”

Cười kinh khủng như vậy làm gì… Cô ấy sẽ không làm gì kỳ quặc với xác quái vật đấy chứ?

Giang Kỳ yên lặng đợi một lúc.

Cho đến khi trạng thái của Ngân Tô bình thường lại một chút, lúc này Giang Kỳ mới tiếp tục: “Tô tiểu thư, phó bản Thị trấn Ma Quỷ này, không biết cô có muốn tham gia không?”

Phó bản này chính là một bãi mìn nếu không dọn sạch thì nó sẽ không ngừng phát triển.

Trải qua phó bản lần trước, bọn họ đoán rằng phó bản tử vong rất có thể sẽ kéo người chơi mới tiến vào, thậm chí đến những người chơi dày dặn kinh nghiệm còn chết chứ đừng nói đến người chơi mới.

Có bao nhiêu người sẽ bị cuốn vào rồi mất mạng trong phó bản này?

Bọn họ nhất định phải vượt qua được phó bản này!

Cho dù phải trả giá bao nhiêu.

“Mấy người có cách trực tiếp tiến vào phó bản à?”

Giang Kỳ thận trọng nói: “Tạm thời vẫn chưa thử nghiệm.”

Ngân Tô nhún vai: “Vậy bây giờ mời tôi cũng không có tác dụng gì nhiều đâu.”

“Chờ mấy người thử nghiệm xong rồi hẵng nói tiếp.” Ngân Tô không từ chối cũng không đồng ý. Con người vốn hay thay đổi, sao có thể nói dứt khoát trong một lần được.

Ngân Tô với Giang Kỳ tách ra, tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn ở bên ngoài rồi chậm rãi trở về nhà.

Cô mở APP cấm kỵ ra, trước tiên là dành cho mình một chút thời gian nghỉ phép.

Người khác mua thêm ngày nghỉ cũng phải tính toàn từng chút một, mất cả buổi trời còn Ngân Tô thì cứ thế kéo full thanh ngày nghỉ luôn.

Nhưng ngày nghỉ thực sự rất đắt… 500 điểm tích lũy một ngày, 10.000 điểm tích lũy cũng chỉ kéo dài được có 20 ngày.

Theo kiến ​​thức cô đọc được trên diễn đàn thì sau này điểm tích lũy đổi ngày nghỉ còn có thể tăng lên, sau khi đổi đủ 100 ngày nghỉ, điểm tích lũy sẽ tăng lên thành 1000 điểm một ngày.

Nếu người chơi không chăm chỉ kiếm điểm tích lũy, sau này muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày ở thế giới hiện thực cũng không được.

Ngân Tô nhìn số dư chỉ còn lại 3000 điểm tích lũy, cố gắng kiềm chế ý muốn tiêu nốt, thở dài: “Cuộc sống này sao mà gian nan quá.”

Ngân Tô dang hai tay ra, nằm chết dí trên ghế sô pha, trên mặt lại nở nụ cười: “Nhưng có thể sống trong một thế giới tươi đẹp như vậy, cũng vui lắm đó chứ.”

Quái vật tóc nghiêng đầu nằm bên cạnh cô, dùng tóc chọc tới chọc lui trên người cô.

Ngân Tô tát nó một cái, đẩy nó ra: “Đi giặt quần áo đi.”

Quái vật tóc: “…”

Chửi thề.jpg

Quái vật tóc ném quần áo vào máy giặt, đổ bột giặt với nước xả vào cùng một lúc, đóng ‘rầm’ lại rồi nhấn nút khởi động.

Sau đó hầm hừ co người chui vào ấm nước, còn giận dữ đóng mạnh nắp lại phát ra một tiếng cạch lớn.

Ngân Tô: “…”

Ngân Tô nhìn ngôi nhà sáng sủa, càng vui vẻ hơn.

***

***

Ngân Tô thỉnh thoảng vẫn sẽ làm thêm công việc part-time để bản thân trải nghiệm sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới bình thường.

Lúc này cô cái gì cũng không nghĩ, như thể bản thân chưa từng bước vào trò chơi, cô chỉ là một người bình thường, cũng giống như bọn họ, có được sự bình yên ngắn ngủi.

Ngày hôm đó, Ngân Tô xách theo túi lớn nhỏ về nhà, phát hiện Khang Mại lại đang ngồi xổm trước cửa nhà cô.

Ngân Tô cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ bị hàng xóm phàn nàn.

Thỉnh thoảng lại có người đến gõ cửa đòi nợ.

Ngoài những chuyện chính đáng ra, bình thường Ngân Tô không muốn liên quan gì với người chơi, nhìn thấy họ sẽ khiến cô nhớ tới trò chơi, nhớ tới phó bản không thể trốn thoát, nhớ tới đám quái vật giết hoài không hết… Cứ nghĩ đến những thứ này là cô lại muốn phát điên.

Ngân Tô chịu đựng sự táo bạo trong lòng, hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào nhà.

Mỗi lần Khang Mại vào nhà đều phải cẩn thận kiểm tra xem quái vật tóc có ở đây hay không, không có thì mới dám bước vào, rõ ràng là lần trước đã để lại cho anh ta một bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa.

Ngân Tô rót nước cho Khang Mại: “Sao anh cứ thích ngồi xổm trước cửa nhà chúng tôi thế?”

Ông chủ Khang nhấp một ngụm nước rồi nói: “Ngồi dưới lầu nhà cô, năm phút bảo vệ có thể đi qua chỗ tôi ba lần.”

“…”

Được rồi.

“Chuyện Thị trấn Ma Quỷ, cô thấy thế nào?”

“Mắt nhìn thôi.”

“Bên này của tôi có một người chơi bị kéo vào phó bản tử vong.” Khang Mại cau mày nói: “Khi anh ta ra ngoài, tinh thần rất bất thường, còn suýt chút nữa làm tổn thương người khác. Chúng tôi còn chưa kịp khống chế anh ta, anh ta đã nhảy lầu tự tử.”

Người chơi rời khỏi phó bản quả thực có khả năng xuất hiện trạng thái suy sụp.

Nhưng chủ yếu là phát sinh trên người chơi mới.

Mà số hiệu của người chơi đó bắt đầu bằng số 4. Anh ta là một người chơi có kinh nghiệm phong phú, khó mà có thể gặp phải những sự cố chỉ xuất hiện trên người chơi mới.

Anh ta cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không thể nói ra được là không ổn ở chỗ nào.

“Anh lo lắng mình sẽ bị kéo vào à?”

“Ai mà không lo chứ?” Khang Mại không giấu diếm nỗi sợ hãi đối với phó bản tử vong, nếu có lựa chọn, anh ta sẽ không bao giờ tiến vào phó bản tử vong, cho dù có thể thu được nhiều lợi ích hơn trong đó.

Có mạng đi, nhưng không có mạng trở về.

Ngân Tô đồng tình an ủi ông chủ Khang: “Nhưng mà lo lắng cũng vô dụng, nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra thôi. Việc quan trọng là phải tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ trước mắt. Nếu không thì chết rồi cũng không thể tận hưởng được nữa đâu. Đáng tiếc lắm đó.”

Khang Mại: “…”

Được an ủi rồi, cảm ơn.

Khang Mại gọi người mang đồ ăn và rượu đến, anh ta quyết định nghe theo Ngân Tô, tận hưởng cuộc sống trước mắt.

“…Anh không thể về nhà rồi uống được à?”

“Cô muốn uống không?” Khang Mại đưa rượu qua.

“…Uống.”

Ngân Tô trực tiếp ngồi xuống đất, uống từng ly một với Khang Mại.

“Suýt nữa thì quên mất chính sự.” Khang Mại uống được một nửa mới nhớ ra chính sự khiến hôm nay anh ta tự mình đến đây: “Thư mời tham dự buổi đấu giá, thứ ba tuần sau.”

Trên bìa thiệp mời màu đen không có bất kỳ chữ nào, nhưng chế tác vô cùng tinh xảo, dù không có chữ nào vẫn có thể khiến người ta nhìn ra sự ‘cao quý’ của nó.

Ngân Tô mở thư mời ra, trong đó chỉ có thời gian buổi đấu giá, ngoài ra không có gì khác.

“Địa chỉ thì sao?”

“Địa chỉ sẽ xuất hiện trên thiệp mời vào ngày hôm đó.”

“Đây là đạo cụ à?”

Khang Mại gật đầu, “Sau khi địa chỉ xuất hiện, cần phải xác minh thân phận. Nhưng mà cái này của cô chỉ là thư mời phụ, đến lúc đó cô chỉ cần đi cùng tôi là được rồi.”