Hai người thay quần áo khác, sau đó cũng không dây dưa nữa.
Ra khỏi nhà vệ sinh.
Triệu Kha Nguyệt lặng lẽ nhìn về phía Tống Thịnh Nam, chú ý đến vết hôn bên phải hầu kết của anh, nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở trong nhà vệ sinh. Cô chột dạ dời mắt, chủ động hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Tống Thịnh Nam thong thả trả lời: “Tùy ý em chọn”
Triệu Kha Nguyệt mím môi: “Em cảm thấy đau nhói khắp người”
Tống Thịnh Nam liếc sang nhìn cô, khoé môi cong lên: “Vậy thì sức lực của anh cũng không tệ”
Nghe anh nói vậy, cô đỏ mặt, chợt thấy anh còn thiếu liêm sỉ hơn cô.
Đi đến gara, Triệu Kha Nguyệt và Tống Thịnh Nam bước vào trong xe, sau đó lái đi.
Lái xe được một lúc, hai người tìm được một quán lẩu mới mở, nhìn cách trang trí cũng rất đẹp.
Bên trong làm ăn có vẻ rất tốt.
Tìm một chỗ ngồi xuống.
Vừa thấy có khách, nhân viên liền đi tới, hỏi: “ Xin chào, quý khách muốn ăn gì ạ?”
Triệu Kha Nguyệt vừa chỉ ngón tay lên thực đơn, hỏi anh muốn ăn món gì.
Tống Thịnh Nam thong thả nói: “Em gọi là được rồi.”
Gọi món xong, hai người lại câu được câu chăng nói chuyện một lúc.
Tống Thịnh Nam ý tứ không rõ hỏi: “Còn đau không?”
“...”
Triệu Kha Nguyệt ngẩn người, rồi lập tức nhận ra ý anh.
Cô không được tự nhiên cúi đầu xuống: “Vẫn ổn.”
Vào lúc này, lại một lần nữa hối hận là chính mình hôm qua đã khiêu khích anh.
Không lâu sau, Tống Thịnh Nam nhận một cuộc điện thoại, hình như là nhân viên công ty gọi đến. Anh vẫn ngồi tại chỗ, lười nhấc nghe máy, nhưng giọng nói so với ngày thường có vẻ nghiêm túc hơn.
Triệu Kha Nguyệt không quấy rầy anh, nhưng cũng không có chuyện gì làm, nên mở Weibo lướt xem.
Một lúc sau.
Tống Thịnh Nam kết thúc điện thoại, anh ngước mắt lên nhìn cô: “Em đang xem gì vậy?”
Triệu Kha Nguyệt vừa vặn đang đọc đến mục truyện cười trên Weibo, đưa đến cho anh xem: “Anh đọc cái này đi, vui lắm.”
Tống Thịnh Nam nhận lấy điện thoại, trong quá trình này, đầu ngón tay vô ý đụng phải mục bài viết. Anh rũ mắt, nhìn vào mục bài viết của Triệu Kha Nguyệt trên Weibo, chú ý thấy một chủ đề, mi mắt anh giật giật, vô thức bấm vào.
Liền nhìn thấy một bài viết Triệu Kha Nguyệt đăng lên Weibo lúc trước.
Tống Thịnh Nam vừa nhìn vừa nhướng mày.
【 Tài khoản ẩn danh: Làm sao để làm lành với người mà mình từng đắc tội nặng? 】
Tống Thịnh Nam trầm ngâm trong chốc lát, rồi sau đó chầm chậm gõ vài chữ.
Bấm đăng.
Ngồi ở đối diện Triệu Kha Nguyệt chú ý đến động tác của anh.
Thấy anh tựa như còn đang gõ chữ, cô hơi ngẩn người, nhưng lại cảm thấy trong điện thoại của mình cũng không có gì phải giấu diếm cả. Cô lên tiếng hỏi: “Anh gõ gì vậy?”
Tống Thịnh Nam cong môi, anh chỉ ừ một tiếng, rồi đưa điện thoại trả cho cô.
Triệu Kha Nguyệt rũ mắt nhìn, lập tức nhìn thấy giao diện trò chuyện riêng tư trên Weibo kia.
“...”
Trong nháy mắt, Triệu Kha Nguyệt nhớ lại bài cô đăng trước đó. Cô hơi lúng túng, chỉ kịp nhìn thấy Tống Thịnh Nam có đăng chữ “Đã”, nên vô thức cho rằng là “Đã làm lành được.”
Cô lập tức lui ra.
Vừa vặn thức ăn vào lúc này cũng dọn lên.
Triệu Kha Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên cảm thấy có gì không đúng.
Thừa dịp Tống Thịnh Nam đang khui lon coca. Triệu Kha Nguyệt lại cầm điện thoại lên, mở Weibo.
Giao diện vừa rồi vẫn còn chưa tắt.
Triệu Kha Nguyệt liếc mắt nhìn thấy, câu Tống Thịnh Nam đăng chính là.
【 Đã ngủ cùng. 】
Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, hai bên má chợt ửng đỏ.
Tống Thịnh Nam thấy cô hơi ngây ra, theo thói quen, anh duỗi tay véo má cô.
Triệu Kha Nguyệt đưa mắt nhìn anh, thấy vẻ mặt anh hăng hái, cô cũng không nói gì, dù sao thì dòng chữ anh đăng cũng là ý đúng.
Cả hai bắt đầu ăn lẩu, một lúc sau Triệu Kha Nguyệt như nhớ ra gì đó
Triệu Kha Nguyệt đưa mắt nhìn anh, cô cau mày lên tiếng: “Anh bạn Thịnh Nam, có phải em so với anh em giống đàn ông hơn không?”
Tống Thịnh Nam có chút ngạc nhiên, anh ngước lên nhìn cô: “Tại sao em hỏi vậy?”
Triệu Kha Nguyệt bắt đầu kể tội: “Anh nói xem, bình thường ai là người giận nhiều hơn?”
Tống Thịnh Nam bình thản nói: “Anh”
Triệu Kha Nguyệt lập tức đáp lại: “Vậy điều đó có nghĩa là gì?”
“Là vì em hay mắc sai lầm “Tống Thịnh Nam vẫn ung dung thong thả, không cảm thấy tội lỗi chút nào.
Triệu Kha Nguyệt bĩu môi, cô vội nói: “Không phải, mà là anh nhỏ mọn”
Tống Thịnh Nam nhìn cô, đột nhiên cong môi nở nụ cười nửa vui nửa không, anh lấy đũa gắp một miếng thịt bên bát của cô sau đó để vào bát của mình, đùa nói: “Em ăn ít thôi, dạo này em mập lên rồi”
Triệu Kha Nguyệt mở to mắt nhìn anh, cô bĩu môi:“Hơ …là do ai chứ?”
Mắt Tống Thịnh Nam có ý cười: “Ừ, do anh”
Triệu Kha Nguyệt giận dỗi nói: “Vậy là anh đang dỗ béo em, chứ không phải do em ăn nhiều”
Tống Thịnh Nam đùa nói: “Ừ, anh đang nuôi heo, dạo này đang kẹt một chút”
Triệu Kha Nguyệt nhướng mày, cô kiêu căng đáp lại: “Vậy là anh đang yêu heo đấy”
Tống Thịnh Nam phì cười: “Ừ, heo này hơi bướng, bướng quá thì nên thịt đúng không?”
“Anh đổi ý rồi, không bán nữa ——”
“Để lại thịt, nghe có vẻ tuyệt hơn”
Triệu Kha Nguyệt nhìn khuôn mặt vênh váo của anh, cô như muốn phát hỏa, cúi xuống tiếp tục ăn không thèm nói một lời nữa.
Tống Thịnh Nam chăm chăm nhìn cô, trên miệng vẫn nở nụ cười, thong thả nói: “Triệu Kha Nguyệt, sao em có thể đáng yêu đến như vậy?”
Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, cô giương mắt nhìn anh: “Hả?”
Tống Thịnh Nam cười: “Anh bảo, heo nhà anh, đáng yêu”
Má Triệu Kha Nguyệt lập tức ửng đỏ, cô cúi đầu xuống tiếp tục ăn, vẻ mặt bây giờ vô cùng lúng túng khi nghe anh nói.
Sau khi ăn xong, cả hai đang đi về phía xe, đột nhiên Triệu Kha Nguyệt đứng lại, Tống Thịnh Nam quay sang nhìn cô.
Triệu Kha Nguyệt giương mắt nhìn anh: “Sao anh không dắt tay em?”
Tống Thịnh Nam không phản ứng kịp: “Ừ?”
Triệu Kha Nguyệt cau mày: “Bình thường anh luôn dắt tay em mà”
Tống Thịnh Nam bật cười, anh đưa tay véo má cô: “Em bắt đầu quen thói làm nũng rồi đấy à?”
Triệu Kha Nguyệt mở to mắt nhìn anh, đúng là dạo này cô làm nũng với anh hơi nhiều, nhưng rồi cô mặc kệ: “Anh không yêu em nữa”
Tống Thịnh Nam vẫn cười, lập tức đưa tay nắm lấy tay cô, anh lắc lắc: “Đây đây, nắm rồi đây”
Tống Thịnh Nam bước đi, anh dắt tay cô đi về phía xe, Triệu Kha Nguyệt nhìn tay anh đang nắm tay cô, khoé môi chợt cong lên ẩn hiện một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
——