Bùi Chất cực kỳ thích nhìn dáng vẻ nàng ngủ, ngoan ngoan mềm mại như một chú mèo mới sinh, dù hắn chưa từng nuôi mèo, nhưng nghĩ chắc hẳn dáng vẻ cũng như thế này.
Ngón tay xương khớp rõ ràng vuốt ve tóc nàng, chóp mũi toàn là mùi hương thoang thoảng mới tắm xong, Bùi Chất nhẹ nhàng ngửi một lát, ôm người xuống khỏi sập đi tới giường.
Thanh Đan Thanh Miêu sớm đã trải chăn xong, trước đó còn nhét đồ giữ ấm vào, ổ chăn ấm áp đẽ chịu, Ninh Hồi vừa vào đã thoải mái há miệng, nửa khép nửa mở thở phào một hơi.
Trong lúc mơ màng nàng cũng nhìn thấy Bùi Chất, đang đứng ở mép giường cởϊ áσ khoác ngoài, tắm gội xong hẳn chỉ mặc áσ ɭóŧ bên trong, vừa mới rút trâm ngọc thúc quan ra, tóc đen tùy ý buông xuống càng tăng thêm vài phần đẹp đẽ, dịu dàng.
Ninh Hồi mơ màng nhìn, kéo chăn vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình, mơ hồ nói: “Mau, ngủ thôi.”
Bùi Chất lên giường đắp chăn vào, Thanh Đan buông rèm màu xanh lá xuống, bên ngoài bàn chỉ để lại chiếc đèn nhỏ ở bàn tròn, không quấy nhiễu tới giấc ngủ mà còn vừa vặn có thể nhìn thấy mọi thứ.
Dưới ánh trăng mỹ nhân càng nhìn càng đẹp, ánh nến mông lung cũng không khác gì lắm.
Ninh Hồi cảm thấy Bùi Chất thật đẹp trai, ngày nào cũng nhìn, càng nhìn càng đẹp.
Nàng chậm rãi nhích lại gần, cố gắng mở to đôi mắt có chút nặng nề muốn rũ xuống, lông mi run rẩy vài cái rồi mới bình tĩnh lại.
Bùi Chất nhìn nàng ngủ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngủ cũng nhanh thật.
Ngày hôm sau vẫn là một ngày gió tuyết triền miên, trời chưa sáng đã đi lâm triều, các đại thần chờ ở ngoài điện mặc áo khoác dày dặn chống lạnh, Lâu thừa tướng đứng ở đằng trước, sắc trời u ám không giấu được vẻ mặt ủ dột của ông ta. Lễ bộ thượng thư ở một bên ngáp ngắn ngáp dài thỉnh thoảng lại nói vài câu với ông ta.
Các triều thần tụ tập lại, chỉ có một mình Bùi Chất đứng một mình ở một chỗ trống trải.
Không ai thích tới bên cạnh hắn, vạn người ghét vạn người hận chính là chỉ hắn, có điều hắn cũng không thích người khác tới trước mặt mình.
Hiện giờ Định vương nhậm chức ở hộ bộ, khi hắn tới chào hỏi hộ bộ thượng thư trước rồi mới đứng lên đầu, Lâu thừa tướng liếc mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt lại càng trầm xuống.
Định vương làm như không thấy, mỉm cười với ông ta.
Thấy dáng vẻ không để bụng của hắn, Lâu thừa tướng thở phào một hơi trong lòng, râu vểnh lên thật cao, lại nhớ tới khuê nữ nhà mình, cổ đều cứng lại.
Bùi Chất ở một bên xem diễn, cảm thấy có chút thú vị.
Thái tử bị cấm ở Đông cung, mấy ngày nay người nổi bật nhất là Định vương, có điều… trong lòng hắn cười nhạo một tiếng, quá nổi bật sẽ dễ té ngã.
Hắn nheo mắt lại, lộ ra vài phần sắc bén, hắn vẫn không quên chuyện sát thủ Tấn Viên trên đường, hắn không tin chuyện này không có Định vương nhúng tay vào.
Có điều, dù có nhúng tay vào hay không cũng chẳng sao, cũng không phải nhìn không vừa mắt một hai ngày, hoàn toàn không cần hạ thủ lưu tình.
Chiêu Nguyên Đế hôm qua ngủ có hơi muộn, lâm triều sớm muộn hơn một chút, tuyết rơi lớn không ngừng, hầu như toàn bộ buổi lâm triều đều xoay quanh việc tuyết rơi.
Thống nhất vài ý kiến chung, phân phó các bộ và cá nhân, Chiêu Nguyên Đế bèn xua tay bãi triều.
Định vương lục giác vừa ra khỏi cửa lớn chính điện bèn nhìn thấy đại cung nữ Ngôn thư bên cạnh Tống Tĩnh phi từ phía xa.
Ngôn Thư xuất hiện ở đây đương nhiên là tới tìm hắn, Định vương giơ tay phất áo lập tức đi qua, Lâu thừa tướng đầy lời muốn nói còn chưa kịp mở miệng, hết sức buồn bực thở dài một hơi.
Tống Tĩnh phi ở Lộ Hoa Cung, khi Định vương đi qua cùng Ngôn Thư, bà vừa mới vấn an ở cung hoàng hậu về, ngồi ở ghế chính điện, trong tay cầm lò sưởi tay bằng đồng đỏ tinh xảo, nhíu mày lại, giống như đang suy nghĩ gì đó.
Định vương chắp tay thỉnh an, Tống Tĩnh phi lấy lại tinh thần bảo người ngồi xuống, một lúc lâu bà không mở miệng, Định vương vẫn còn việc phải làm bèn lên tiếng trước: “Mẫu phi đặc biệt gọi nhi tử tới đây là có chuyện gì?”
Tống Tĩnh phi dưới gối không con trai, chỉ có một công chúa tuổi còn chưa lớn, đối với định vương tuy không thể nói là như con ruột, nhưng cũng gần như vậy, ít nhất thì cũng không có lỗi lầm gì.
Bà hắng giọng, vào thẳng vấn đề hỏi: “Con và cô nương Bùi gia rốt cuộc là chuyện gì? Bổn cung ở trong nội cung, chuyện bên ngoài không biết nhiều, nếu con có suy nghĩ gì cũng nên nói với bổn cung trước.”
Tống Tĩnh phi nhắc tới Bùi Hân, định vương rõ ràng có chút sửng sốt, tay hắn vuốt chung trà, một lúc lâu sau mới trả lời: “Không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì? Không có chuyện gì, thế sao nha đầu Lâu gia lại làm loạn tới như vậy?” Sắc mặt bà có chút tức giận: “Lão tam, rốt cuộc con nghĩ thế nào vậy? Dây dưa quan hệ với ai không dây lại cứ dây vào Bùi Hân nàng ta?”
Đúng, cô cô Bùi Hân là địa vị quý phi, đứng trên bà.
Phụ thân nàng ta là quốc công đương triều, dù không thiếu chức, vị trí đó cũng không ai có thể động vào.
Đại ca cùng cha khác mẹ của nàng ta là sủng thần của đại thiên tử, mấy lời thủ thỉ gối đầu của các phi tần còn không bằng một câu tùy ý của người ta.
Nhị ca ruột thịt của nàng ta vừa mới phụng mệnh nhậm giáo thư viện Ứng Thiên kinh đô, sau này hậu sinh phần lớn đều phải gọi hắn một tiếng thầy.
Nhìn như vậy, dòng dõi quý tộc kinh đô khó mà tìm thấy một người, nhưng mẫu thân nàng ta là Chu thị, chỉ riêng chuyện này đã không được rồi.
Vì chuyện đó, Bùi Hân đời này đừng có mơ gả cao cho ai, ai mà không để ý chứ? Huống hồ, Chu thị hại chết mẹ đẻ Bùi Chất, không chừng còn bị Bùi Chất ghét bỏ.
Thà đắc tội quân tử chứ không thể đắc tội tiểu nhân!
“Chuyện này nếu truyền tới tai phụ hoàng, con nghĩ ông ấy sẽ nghĩ thế nào?”
Trong lòng Tống Tĩnh phi hoàn toàn suy nghĩ cho định vương, hắn mím môi, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Nhưng phàm là long tử phượng tôn, đối với vị trí đó luôn có vài phần mong muốn.
Định vương ý chí cao xa, chỉ là ngày thường ẩn sâu không bày ra thôi.
Thái tử không ở trong triều, danh tiếng bị tổn hại, đối với hắn là thời cơ tốt, hắn nói: “Nhi tử biết mẫu phi lo lắng điều gì, trong lòng nhi tử hiểu rõ, thế nên mới không tùy tiện tới xin mẫu phi thành toàn.”
Hắn và Bùi Hân quả thật tâm ý tương thông, nhưng tình thế mạnh hơn người, hiện giờ đúng là không phải thời cơ thích hợp.
Hắn hơi cúi mặt, vẻ mặt có chút chịu đựng, Tống phi thở dài nói: “Nếu con thật sự thích, thành thân xong cho vị trí trắc phi là được rồi, vương phi chủ mẫu thì tuyệt đối không thể, hiện giờ khiêm tốn một chút, chớ làm ra chuyện gì, yên ổn sống vẫn tốt hơn.”
Đinh vương rời khỏi Lộ Hoa cung vẫn chưa tới công sở ngay, hắn bất tri bất giác đi tới nơi treo ba chữ “Vân Tuyền cung”.
Hậu cung của Chiêu Nguyên Đế ít, có vài nơi không có người ở, nơi này vốn là nơi Vệ Thuận phi sống, sau khi bà chết vẫn luôn để trống.
Bên trong phủ một lớp tuyết dày, trên cửa còn có chút mạng nhện, gió lạnh thổi vào.
Định vương cũng không tiến vào, chỉ đứng trong sân một lát, hắn nhẹ giọng nói: “Mẫu phi, nếu người còn ở đây thì tốt…”
Bùi Chất đang ở Tử Thần điện nói chuyện với Chiêu Nguyên Đế, hắn cũng không biết suy nghĩ hiện giờ trong lòng Định vương, nếu không nhất định sẽ thầm nói một câu “đừng vội, rất nhanh sẽ thỏa mãn ngươi”.
Chiêu Nguyên Đế ném đồ vật trong tay đi, nhìn hắn cười: “Đi, đi cùng trẫm tới hoa phòng xem.”
Bùi Chất chắp tay đáp vâng, chậm rãi đi bên cạnh hắn trên còn đường phủ đầy tuyết. Chiêu Nguyên Đế vẫn mặc long bào màu vàng, tại nơi hiu quạnh u ám vào mùa đông trông rất bắt mắt.
Hắn hỏi: “Nàng một mình ở đó có khỏe không?”
Câu này đương nhiên là hỏi Ngụy Vân Noãn: “Dì Ngụy vẫn giống như trước đây, ngày nào cũng thích chăm hoa chăm cỏ, cũng xem như là vui vẻ.”
Chiêu Nguyên Đế nghe vậy khẽ mỉm cười: “Như thế thì tốt.”
Đi một đoạn, không mất bao nhiêu thời gian đã tới hoa phòng, tiểu cung nữ ở hoa phòng thấy người tới thật sự hoảng sợ, cũng may mà ma ma quản sự nhanh tay lẹ mắt kéo người quỳ xuống nên mới không gây ra chuyện lớn.
Chiêu Nguyên Đế nói miễn lễ, cũng không bảo họ lui xuống, chỉ dẫn theo Trương công công và Bùi Chất đi dạo xem hoa sơn trà mang từ Bình Xuân về.
Những bông hoa đó đã phát triển tốt hơn, cành lá xum xuê, sắc hoa kiều diễm, rất nhiều loài hoa ở hoa phòng không so được.
Chiêu Nguyên Đế chắp tay sau lưng, nhìn hoa chăm chú đến xuất thần, thật lâu sau mới nói: “Bao nhiêu năm rồi, đã rất nhiều năm rồi ta không gặp nàng, mỗi năm thêm một tuổi, nhanh như vậy đã bao nhiêu năm qua đi.”
Lời này Bùi Chất chỉ nghe chứ không trả lời, Chiêu Nguyên Đế trầm mặc, đột nhiên gọi hắn một tiếng: “Bùi khanh.”
Bùi Chất đáp một câu dạ.
“Lão Ninh và Du Tâm chỉ có một khuê nữ là phu nhân ngươi, ngươi phải đối xử với người ta cho tốt.” Giọng hắn trầm thấp: “Lúc trước trẫm tứ hôn cho các ngươi quả thật là thiếu thỏa đáng, nhưng Bùi khanh, thế giới này luôn hà khắc với nữ nhân, trẫm tin tưởng ngươi, biết tình tình ngươi, coi trọng ngươi, nên mới gả con gái bảo bối của lão Ninh cho ngươi, dù xảy ra chuyện gì, cuộc sống của ngươi vẫn nên nể mặt trẫm mà đảm đương một chút.”
Mấy người bọn họ mỗi người một nơi, hoàng tỷ thì sống một mình ở núi Thiên Diệp, Tống Quân Nam La góa bụa, Vân Noãn cũng nửa đời lẻ loi không nơi nương tựa, chỉ có lão Ninh và Hàn Du Tâm có một đứa con như vậy.
Bùi Chất trả hời: “Cảm tạ bệ họ quan tâm.”
Chiêu Nguyên Đế nhìn hắn cười: “Được rồi, trẫm cũng không có chuyện gì, ngươi tự về đi.”
Ra khỏi cung, Bùi Chất tới công sở đi dạo một vòng, gần cuối năm, đốc ngự tư nhàn rỗi không có nhiều việc, hắn liễn mang theo những công văn chưa xử lý xong về phủ.
Tề Thương cũng không muốn ở bên ngoài hứng gió cho lắm, mặt dày mày dạn chui vào trong xe ngựa.
Bùi Chất liếc hắn: “Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?”
Tề Thương tay chống kiếm trả lời: “Thời gian lâu quá rồi, không dễ điều tra, giờ chỉ còn chút manh mối, tiến trình có chút chậm, sợ là phải tốn nhiều thời gian.” Chuyện mười mấy năm trước không thể điều tra dễ dàng như vậy.
Bùi Chất gật đầu: “Nếu thật sự không được thì moi từ miệng Vệ Thuận Phi ra, rồi lặng lẽ phái người tới môn tộc Vệ thị ở Lãng Lăng một chuyến, cần phải mau chóng điều tra rõ nguyên do.”
Tề Thương đáp lại: “Thuộc hạ đã biết.”
Khi Bùi Chất về phủ Ninh Hồi mới bò từ trên giường dậy không bao lâu, nàn vừa xem xong quyển sách lão phu nhân bảo Dung Xuân mang tới.
“Trong tay chàng cầm gì thế?” Ninh Hồi nhìn đồ vật trong tay Bùi Chất hỏi.
Hắn đưa qua cho nàng xem: “Sắp tới sinh thần thừa tướng, đây là thiệp mời phủ thừa tướng gửi tới.”
Ninh Hồi nhìn chữ bên trong, rồi lại nhìn hắn: “Ta cũng phải đi sao?”
Bùi Chất cởϊ áσ choàng ngồi xuống bên cạnh nàng, phân phó Tề Thương mang công văn về đặt trên án thư cách vách rồi mới xoa đầu nàng nói: “Đương nhiên.”
Vẻ mặt Ninh Hồi uể oải, thật phiền toái, lại phải đi nghe mấy tiểu thư khua môi múa mép.
Bùi Chất uống một ngụm trà nóng, lại nghĩ tới vài chuyện, khẽ nhíu mày nói: “Nàng đừng có tùy tiện nhảy hồ nữa.”
Ninh Hồi a một tiếng, mờ mịt nhìn hắn: “Ta đâu có ngốc, sao tự nhiên lại nhảy hồ!” Thời tiết này mà nhảy xuống, chắc nàng không trèo lên nổi mất!
Bùi Chất thổi hơi nóng phả ra từ ly trà: “Thế lần trước nhảy hồ, nhảy vực chắc là kẻ ngốc nhỉ.”
Ninh Hồi: “...”╰_ ╯