Nói gì thì nói, Tạ Ninh vẫn còn rất tức giận vì bị Hạ Huyễn Thần lừa gạt.
Nếu không phải Trần Xuyên là người thật thà không biết nói dối, giờ này chắc cô vẫn còn đang lang thang trên đường chứ không phải ngồi ăn bữa tối thịnh soạn ở Thượng Thực như thế này.
“Anh ngồi yên ở đó, cấm không được bén mảng đến gần em dù là nửa bước.”
Hạ Huyễn Thần càng thêm ăn nói khép nép như cô vợ nhỏ: “Anh sai rồi, tha thứ cho anh được không?”
Thật ra trong lòng Tạ Ninh biết rất rõ, Hạ Huyễn Thần làm vậy chỉ vì lo lắng cho cô quá thôi.
Anh tự tin nắm trong tay thứ có thể khiến phía Châu Sa và Lương Tịnh Nhu cúi đầu nhận thua, cho nên anh cảm thấy không cần đến cô đích thân ra trận.
Nhưng ai bảo anh lại không chịu bàn bạc trước với cô, tự mình nghênh chiến với địch, vậy thì đừng trách cô giận dỗi một chút.
“Anh nghĩ Châu Sa sẽ đồng ý làm theo yêu cầu của chúng ta chứ?”
Tạ Ninh vuốt cái bụng tròn vo, thoải mái nấc lên một cái rồi mới ngẩng đầu hỏi Hạ Huyễn Thần đang chống cằm ngắm nhìn cô từ này đến giờ.
“Cô ta có một ngày để suy nghĩ, nhưng anh nghĩ là sẽ.”
Nói đến đây Hạ Huyễn Thần híp mắt gõ vào mặt bàn một cái: “Cho dù không làm theo thì đã làm sao? Trễ nhất đến tối mai hướng gió sẽ đổi chiều, khi đó mọi thứ sẽ không kết thúc một cách êm đẹp đâu.”
“Còn em, hồi nãy đã nói gì với Châu Sa?”
Tạ Ninh ngẩn người, nhớ đến cuộc hội thoại vừa rồi trước khi Châu Sa rời đi.
Lúc đó cô đã mở cửa đuổi theo phía sau.
“Châu tiểu thư, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi hồi nãy của tôi!”
Tạ Ninh đứng trên bậc thang nhìn xuống bóng dáng gầy gò thê lương của Châu Sa, dù trên người cô là một chiếc áo lông đắt đỏ nhưng Tạ Ninh vẫn thấy cô ta mơ hồ run lên từng chập.
“Câu hỏi gì? Tôi thấy chúng ta không có gì để nói với nhau nữa cả.” Châu Sa không quay đầu nhìn lại.
“Từ đầu đến cuối, tôi đều không có ý định chen vào mối quan hệ của hai người. Tôi còn rất tích cực hỗ trợ trong công cuộc đưa cô và anh ấy về bên nhau. Cô hẳn là cảm nhận được điều này mà, hà cớ gì cô lại úp cho tôi cái nồi làm người thứ ba vậy Châu tiểu thư?”
Tạ Ninh rành rọt lặp lại từng chữ một: “Trong trí nhớ của tôi, cô không phải là người có thể nhẫn tâm hãm hại người khác.”
“Ha… cô thì biết cái gì mà nhận định người khác chứ? Tôi như thế nào không cần cô quan tâm. Nếu không phải có Hạ Huyễn Thần che chở, lúc này Tạ Ninh cô cũng không có khả năng thanh nhàn mà đứng ở đây.” Châu Sa cười nửa miệng, ngữ điệu đầy tính công kích và châm chọc.
“Cô nghĩ là không có Hạ Huyễn Thần thì tôi không thể vượt qua được sóng gió này hay sao?”
Tạ Ninh mỉm cười.
“Cô sai rồi, Châu tiểu thư. Khi đồng ý đi đến cuộc hẹn này, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đấu tranh đến cùng. Chắc cô không biết, toàn bộ tin nhắn và những cuộc điện thoại giữa hai ta từ lúc tham gia dự án “Thiên hạ” tôi đều sao lưu lại toàn bộ. Người thông minh khi nhìn vào sẽ nhận ra ngay, từ đầu đến cuối giữa tôi và cô cùng Hạ Huyễn Thần tồn tại mối quan hệ thế nào. Còn nếu những thứ này không đủ thuyết phục ư? Tôi còn rất nhiều bạn bè đều là những người là nhân viên của đoàn làm phim dự án “Thiên hạ”. Họ có thể đứng ra nói giúp cho tôi. Tôi làm việc ngay thẳng, mọi người đều thấy rõ, không có gì phải sợ.”
“Chỉ một vài người không có chút tiếng nói đứng ra bênh vực cô, cô nghĩ cộng đồng mạng sẽ nghe ư?” Châu Sa hừ một tiếng.
Tạ Ninh nhún vai: “Tôi không sợ. Cho dù không có Hạ Huyễn Thần bên cạnh, tôi vẫn sẽ sống tốt phần đời của mình. Tôi không phải là nữ chính của thế giới này, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bắt buộc phải rơi vào tình cảnh bi đát. Tôi có sức khỏe, có khả năng làm việc, tôi có thể kiếm tiền và tự cung cấp cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Tình yêu sẽ tô điểm cho cuộc đời tôi thêm phần rực rỡ và hoàn mỹ, nhưng nếu không có nó, tôi cũng không chết. Không phải Hạ Huyễn Thần là nam chính nên tôi mới gặp được may mắn, mà là không có Hạ Huyễn Thần, tôi vẫn sẽ nỗ lực để trở thành nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mang tên đời mình.”
“Cho nên…” Tạ Ninh hít một hơi thật sâu, sau đó chìa tay ra với Châu Sa: “Tôi cảm thấy buồn thay cho cô, bởi vì mặc định ba chữ nhân vật chính mà cố chấp đ.â.m đầu đi theo sự sắp xếp của vòng xoáy số phận, như vậy có mệt không?”
Châu Sa mím môi quay lại nhìn Tạ Ninh thật sâu, nhưng cô ta cũng không đáp lại.
“Trở thành nữ chính của đời mình và biến người đàn ông của mình thành nam chính đi, cô chẳng lẽ lại không làm được?”
“Cô nói những lời này là muốn tôi nhượng bộ?”
Tạ Ninh phì cười trước câu hỏi của Châu Sa: “Không, sau buổi gặp mặt hôm nay, cô có làm gì cũng không còn liên quan đến tôi nữa.”
Thấy Tạ Ninh im lặng không trả lời mình, Hạ Huyễn Thần sấn lại gần, dáng vẻ có chút ấm ức.
“Em nói anh nghe đi mà, anh hứa từ nay về sau sẽ không giấu giếm em chuyện gì nữa.”
“Chuyện phụ nữ, anh biết làm gì.” Tạ Ninh trừng mắt quay đầu đi.
Hạ Huyễn Thần không được thỏa mãn sự hiếu kỳ, quyết định biến thành keo con ch.ó bám dính lấy Tạ Ninh từ lúc ở Thượng Thực đến khi trở về căn hộ Phúc Điền.
Cả hai ồn ào đến mức dì Lệ còn cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng muốn chạy đến khuyên nhủ can ngăn.
Cuối cùng Tạ Ninh không chịu nổi nữa phải chủ động ôm ôm hôn hôn anh cả đêm mới có thể an ổn đánh một giấc.
Một đêm coi như yên bình trôi qua.
Nhưng đó chỉ là đối với hai người bọn họ, còn cộng đồng mạng vẫn sôi sục như cũ.
Chỉ số sử dụng internet trong những ngày này tăng cao ở mức báo động cho thấy tất cả mọi người đều đang ngóng chờ nhất cử nhất động của những người trong cuộc.
Hiệu suất của Trần Xuyên rất cao, sáng hôm ấy, toàn bộ thông tin về hai tên fan cuồng gây án ở khu chung cư của Tưởng Y đã được đăng tải trên toàn bộ các kênh truyền thông.
Vụ việc cũng nhanh chóng được tòa án tiếp nhận để tiến hành kiện tụng và xử phạt.
Có thể coi như đây là phát s.ú.n.g cảnh cáo đầu tiên của Hạ Huyễn Thần và công ty Thần Uy Bạo Vũ đến với những fan quá khích không biết phân biệt phải trái đúng sai đang náo loạn ở trên mạng.
Lời lẽ đanh thép, hứa hẹn sẽ tung ra thêm nhiều bằng chứng để vạch trần toàn bộ mọi việc từ trước đến nay, tránh để fan hâm mộ bị dắt mũi bởi những kẻ giấu mặt ẩn núp dưới những bài viết lôi kéo kích động.
Thông báo này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng bùng nổ.
Số liệu người xem đạt trên trăm triệu, còn hơn cả một chương trình tạp kỹ của đài trung ương.
Ai ai cũng muốn chờ đón xem Thần Uy Bạo Vũ có thể tung ra được cái gì để lật ngược tình thế, bảo vệ gà nhà của bọn họ.
Giữa lúc bầu không khí đang vô cùng sôi sục, trong buổi chiều cùng ngày, trang chủ của diễn viên Châu Sa đã im hơi lặng tiếng mấy ngày nay đột nhiên đăng tải một bài viết.
“Xin chào mọi người, tôi là Châu Sa. Vì chuyến công tác dài ngày cho nên tôi đã không biết được mấy ngày nay lại xảy ra tin tức chấn động như vậy. Thành thật xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng của mọi người, cũng xin lỗi vì trễ thế này mới xuất hiện. Tại đây, tôi xin phép đính chính về tin tức hẹn hò của tôi và anh Hạ. Chúng tôi chỉ là những đồng nghiệp tốt và tôi rất vui khi được hợp tác với anh Hạ trong dự án “Thiên hạ”. Chúng tôi hoàn toàn không hề hẹn hò hoặc có bất kỳ tình cảm nào vượt qua ranh giới của tình đồng nghiệp. Tôi rất xin lỗi vì đã không lên bài sớm hơn, khiến cho anh Hạ cùng những người khác chịu nhiều điều tiếng không hay vì những tin đồn không chính xác. Tôi sẽ xóa những bài đăng khiến mọi người hiểu lầm và tích cực trau dồi nhiều hơn nữa để mang đến những tác phẩm xuất sắc. Một lần nữa chân thành gửi lời xin lỗi đến mọi người, mong mọi người sáng suốt và chấm dứt hành vi bạo lực mạng không đáng có lên người vô tội.”
Thậm chí tài khoản này còn bấm thích bài viết công khai theo đuổi Tạ Ninh của Hạ Huyễn Thần mấy hôm trước.
[Gì thế này, tính toán đủ đường, không tính được chính chủ lại quay xe.]
[Chị ơi, nếu chị bị uy h.i.ế.p hãy lên tiếng, chúng em sẽ giải cứu cho chị.]
[Fan của Châu Sa ơi, có thấy đau mặt không?]
[Đấy, từ đầu đến cuối chị đều của chúng mày tự biên tự diễn, còn bọn fan não tàn chúng mày thì gặm lấy gặm để, ôi đúng là những con bò.]
[Thế là không có hẹn hò gì hết phải không? Để tao còn đi đồn.]
[Không chịu đâu, Châu Sa lên bài đính chính sớm thế, tôi còn muốn xem bằng chứng của Thần Uy Bạo Vũ nữa cơ.]
[Nói vậy thì coi như đã xong rồi, còn gì để chiến nữa đâu. Giải tán, ai về nhà nấy đi.]
Bài viết vừa được đăng lên trong vòng một phút đã nhận được hàng nghìn lượt thả phẫn nộ.
Sau một tiếng, số lượt người theo dõi trang cá nhân của Châu Sa rớt hơn một trăm nghìn người.
Đây có thể coi là một con số khủng khiếp đối với một tài khoản tiểu hoa mới nổi.
Tưởng chừng những ồn ào đến đây là chấm dứt nhưng không.
Đúng tám giờ tối, tài khoản công ty Thần Uy Bạo Vũ tung ra một loạt hình ảnh, từ hình ảnh giao dịch chuyển tiền, đến việc thuê thủy quân seeding và giật dây fan cuồng tìm đến nhà Tưởng Y hòng ám hại Tạ Ninh, tất cả đều được phơi bày rõ ràng.
[Trời ơi, cái này chính là phạm pháp đó.]
[Tưởng tượng đó không phải là sơn đỏ, ôi tôi cũng không dám nghĩ.]
[Điên khùng thật chứ, người ta chỉ là một cô gái, Lương Tịnh Nhu cần gì phải làm đến mức này chứ.]
[May mắn Hạ Huyễn Thần đến kịp lúc, nếu không thì giờ này có lẽ Tạ Ninh đã nằm trong bệnh viện rồi.]
[Hóa ra từ đầu đến cuối đều là do quản lý của Châu Sa một tay gây ra, tôi cảm thấy hối hận quá, mấy hôm trước còn ác mồm ác miệng như thế.]
[Ủng hộ kiện bọn chúng đi tù mọt gông, ỷ mạng là ảo nên muốn làm gì thì làm à?]
[Bạo lực mạng thật đáng sợ, ngày xưa tôi cũng có người bạn, vì không chịu nổi đã tự sát rồi, quá kinh khủng.]
[Mọi người ơi, rút kinh nghiệm nhé, đừng có bài nào của blogger đăng lên cũng đ.â.m đầu vào tin rồi chửi mắng người ta. Thời buổi này thì chỉ có file ghi âm và video là xác thực nhất thôi.]
Danh sách thủy quân và những fan cuồng bị Lương Tịnh Nhu mua chuộc lên đến gần trăm người. Bản thân chị ta ngay trong đêm đã bị cảnh sát ập đến đưa đi.
Công ty quản lý cũng bị niêm phong để điều tra tài chính, các bản hợp đồng âm dương đều bị lật lại toàn bộ.
Sáng hôm sau, cõi mạng tràn ngập những bài viết xin lỗi tag tên Tạ Ninh vào.
Nghe nói số tiền bồi thường rất lớn, công ty Thần Uy Bạo Vũ ra tay vô cùng quyết liệt, nhất định không chịu hòa giải, cho nên toàn bộ những người trong danh sách bắt đầu quýnh lên, chỉ sợ một ngày đẹp trời bị bế lên đồn cảnh sát.
Cuối cùng, một cơn giông bão ầm ỹ đã đi qua, trời quang mây tạnh trở lại.