Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

Chương 24: CUỘC GẶP KHÔNG BÁO TRƯỚC


Tôi bước ra khỏi quán cà phê, lòng nặng trĩu. Phong bì trong tay như một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy, đe dọa thiêu rụi mọi thứ tôi đã xây dựng. Không khí bên ngoài lạnh buốt, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự căng thẳng len lỏi trong từng mạch máu. Những bước chân vội vã đưa tôi về nhà, nơi tôi có thể mở phong bì mà không bị ai dòm ngó.

Vừa về đến căn hộ, tôi khóa cửa thật chặt và ngồi xuống bàn. Tay tôi run rẩy khi xé lớp giấy phong bì, như thể bên trong chứa đựng cả một quả bom chờ phát nổ. Khi tôi rút ra những tấm ảnh đầu tiên, hơi thở tôi nghẹn lại. (3)

Tôi ngồi bất động trước đống giấy tờ và những bức ảnh trải dài trên bàn, ánh sáng lờ mờ của đèn phòng dường như làm mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tôi. Không còn là nỗi sợ hãi hay hoảng loạn, mà là một sự bối rối sâu sắc, pha lẫn chút hoài niệm kỳ quái. Những ký ức về quãng thời gian tôi và cô ấy từng thân thiết tràn về, như một thước phim chậm, khiến tôi cảm thấy một điều gì đó mà tôi đã cố chôn giấu bấy lâu: sự trống rỗng.

Tôi không còn là con người trước đây. Tôi đã tự tay phá vỡ mối quan hệ đó để leo lên vị trí hiện tại, và tôi đã thành công. Nhưng giờ đây, khi cậu xuất hiện trở lại, kéo theo cả những tàn dư của quá khứ, tôi không thể không tự hỏi: Liệu mọi thứ có đáng giá không?

Tôi lật tấm ảnh cuối cùng lên, ánh mắt dừng lại ở gương mặt tôi ngày hôm đó, lạnh lùng và đầy toan tính. Một giọng nói trong đầu vang lên: Đó là con người thật của mày, và mày không thể trốn tránh mãi. Tôi bật cười, nhưng tiếng cười ấy vang vọng trong căn phòng trống trải, nghe thật giả tạo. (5)

Tiếng chuông cửa đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ. Tim tôi giật thót. Ai lại đến vào giờ này? Tôi vội vã cất đống giấy tờ và ảnh vào túi, rồi bước tới cửa. Qua mắt nhìn peephole, một bóng người đứng đó - không phải ai khác mà chính là Cẩn Huyên.

Tôi mở cửa, cố giữ vẻ mặt bình thản.

"Cậu làm gì ở đây? Không phải vừa mới gặp rồi hay sao?" (

Tôi hỏi, giọng không giấu nổi sự căng thẳng.

Cẩn Huyên chỉ mỉm cười, nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi bước lùi lại, miễn cưỡng để cậu bước vào. Cẩn Huyên đứng giữa căn phòng, ánh mắt quét qua mọi thứ như đang đánh giá từng góc nhỏ.



"Căn hộ đẹp đấy

Cậu nói, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng tôi biết rõ, đây không hề là một chuyến thăm xã giao.

"Được rồi, cậu muốn gì?" ( 2

Cậu quay lại nhìn tôi, nụ cười nhạt tắt ngấm.

"Ồ xin lỗi nhé, tôi không định đến đây vào lúc này. Nhưng tôi rất nôn nóng muốn biết sự thật

Cậu đáp, giọng nói trầm xuống.

Tôi cười khẩy.

"Sự thật à? Cậu nghĩ tôi sẽ thừa nhận điều gì? Tôi không làm gì sai"

"Đừng giả vờ nữa"

Cẩn Huyên cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh như dao găm.

"Tôi đã có mọi thứ: bằng chứng, lời khai, và hơn hết, tôi biết cô sợ hãi điều gì nhất. Nhưng tôi không đến đây để trả thù, ít nhất là không theo cách cô nghĩ

"Vậy thì tại sao cậu lại ở đây?"



Tôi hỏi, giọng cứng rắn hơn.

Cẩn Huyên im lặng trong vài giây, như đang cân nhắc từng lời.

"Tôi muốn cô hiểu cảm giác của tôi. Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, bị chà đạp. Và tôi muốn cô chịu trách nhiệm. Không phải trước pháp luật, mà trước chính lương tâm của cô"

Lương tâm? Tôi gần như bật cười.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cảm giác tội lỗi điều khiển mình à?"

Tôi nói, bước lại gần cậu.

"Cuộc sống là một cuộc chiến, và tôi đã làm những gì cần thiết để sống sót. Nếu cậu không thể chấp nhận điều đó, thì đừng mong tôi sẽ thay đổi

Cẩn Huyên không đáp, chỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng. Nhưng thay vì tức giận hay tranh cãi, cậu chỉ lặng lẽ đặt một chiếc USB nhỏ lên bàn.

"Ở đây có mọi thứ và nếu tôi muốn, tôi có thể gửi nó đến bất kỳ ai. Nhưng tôi sẽ không làm vậy... ít nhất là không phải bây giờ. Tôi muốn cô tự quyết định. Cô muốn tiếp tục sống với lời nói dối, hay cô muốn sửa chữa những gì cô đã làm?"

Tôi nhìn chiếc USB, lòng dậy sóng. Cẩn Huyên đang trao cho tôi một cơ hội, hoặc là một cái bẫy. Nhưng dù là gì, tôi biết rõ: bước tiếp theo của tôi sẽ quyết định tất cả. Cẩn Huyên quay lưng rời đi, để lại tôi một mình với sự lựa chọn đang đè nặng trên vai.

Tôi đứng đó, lặng người, nhìn chằm chằm vào chiếc USB trên bàn. Liệu đây có phải là cơ hội để giải thoát, hay chỉ là một khởi đầu khác cho sự sụp đổ của tôi?