Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

Chương 25: BẰNG CHỨNG


Tôi ngồi xuống, ánh mắt dán chặt vào chiếc USB trên bàn. Một vật nhỏ bé, nhưng chứa đựng sức mạnh hủy diệt. Tôi biết rõ bên trong là gì: những bí mật tôi đã cố giấu kín, những mảnh ghép của sự thật có thể phá tan cuộc sống hiện tại của tôi. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng tôi lại cảm thấy như mình bị cô lập trong một thế giới khác - một thế giới mà mọi thứ đều đang chống lại tôi. (2)

Cuộc gặp vừa rồi với Cẩn Huyên khiến tôi cảm thấy mình bị dồn vào chân tường. Nhưng sâu trong lòng, một giọng nói lạnh lùng vang lên: Mày đã thoát một lần, và mày sẽ thoát lần nữa. Chỉ cần tỉnh táo, chỉ cần hành động đúng cách. (5

Tôi lỗi laptop ra, cắm chiếc USB vào. Màn hình hiện lên một loạt tệp, tất cả đều được đặt tên rõ ràng: Bằng chứng email, ghi âm, hình ảnh. Tôi mở từng tệp một, và sự thật hiện ra trước mắt. Cẩn Huyện đã thu thập mọi thứ, từng chi tiết nhỏ nhất. Có cả đoạn ghi âm cuộc gọi mà tôi không hề nhớ mình đã nói ra những lời đó. (8)

Tôi tắt màn hình, cả người run rẩy. Cẩn Huyên đã chuẩn bị kỹ hơn tôi tưởng. Nhưng điều khiến tôi lo sợ hơn cả là câu hỏi: Tại sao cậu ta chưa tung hết những thứ này ra? Nếu mục đích của cậu ta là hủy hoại tôi, thì tại sao lại để tôi quyết định? (2)

Không, đây không phải là sự thương hại hay lòng tốt. Đây là một phép thử. Cẩn Huyên muốn xem tôi sẽ phản ứng ra sao, liệu tôi có chịu thừa nhận lỗi lầm và bước lùi lại. Nhưng tôi không thể làm thế. Nếu tôi thú nhận, mọi thứ tôi đã cố gắng xây dựng sẽ tan biến. Tôi không thể để điều đó xảy ra.

Tôi mở điện thoại, tìm đến số của người quen cũ - Dũng: một người chuyên xử lý những vấn đề rắc rối mà không ai muốn để lộ ra ánh sáng. Anh ta bắt máy sau vài hồi chuông.

'Tôi cần anh xử lý một việc"

Tôi nói thẳng, giọng lạnh lùng hơn chính tôi tưởng.

'Chuyện gì?'

Giọng anh ta đáp lại, thản nhiên như thể mọi việc với anh ta đều là chuyện nhỏ.

'Một người đang gây phiền phức cho tôi. Tôi muốn anh tìm hiểu về cô ta. Cô ta đi đâu, gặp ai, làm gì... và nếu cần, tôi muốn anh khiến cô ta im lặng (2)

'Im lặng kiểu gì?

Dũng hỏi, giọng khẽ biến đổi, như thể đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của yêu cầu.

Tôi ngừng lại một chút, rồi trả lời, từng từ một, rành mạch.

'Cô ta không được phép công khai bất cứ điều gì. Anh hiểu ý tôi chứ?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước khi anh ta đáp.

'Được. Gửi thông tin của cô ta cho tôi. Tôi sẽ lò (1

Kết thúc cuộc gọi, tôi đặt điện thoại xuống bàn, lòng tràn ngập một cảm giác pha trộn giữa sợ hãi và quyết tâm. Tôi biết rằng mình đã chọn con đường không có lối quay lại. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Đây là cuộc sống của tôi, và tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó.

Điện thoại tôi lại đột ngột rung lên. Một tin nhắn hiện lên từ số máy lạ.

'Cô đã xem hết mọi thứ trong USB chưa? Tôi sẽ chờ câu trả lời của cô vào 10 giờ sáng mai. Đừng làm tôi thất vọng (1)

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu óc trống rỗng trong vài giây.



" 10 giờ sáng mai?"

Tôi lặp lại trong đầu, cảm giác như bị đẩy vào một cái bẫy không lối thoát.

Cẩn Huyên đang muốn gì? Đe dọa, cảnh báo, hay thật sự chỉ muốn tôi đối diện với sự thật?

Tôi ném điện thoại lên bàn, cảm thấy một luồng căng thẳng chạy dọc cơ thể. Thời gian không còn nhiều, và tôi cần quyết định ngay lập tức. Một phần trong tôi muốn phớt lờ, để Cẩn Huyên tự tung hô những thứ bằng chứng đó ra, mặc kệ hậu quả. Nhưng phần khác, lạnh lùng hơn, nhắc nhở rằng tôi không thể để mọi thứ đi xa đến thế. Nếu Cẩn Huyên công khai tất cả, mọi thứ tôi có sẽ tan biến.

Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Có hai con đường rõ ràng trước mắt: hoặc đối diện với cậu ta vào sáng mai, hoặc tìm cách ngăn lại trước khi điều đó xảy ra. (1)

Tôi đứng dậy, nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm. Sáng mai, khi đồng hồ điểm 10 giờ, mọi chuyện sẽ được định đoạt. Nhưng tôi biết, khi cậu xuất hiện, sẽ không còn ai để nghe cậu nói nữa. Tôi đã sẵn sàng chơi ván bài cuối cùng.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ, cảm giác như cả đêm chưa hề ngủ. Đầu óc nặng nề, nhưng từng giây đồng hồ trôi qua khiến tôi buộc phải hành động. Căn hộ yên tĩnh lạ thường, không một âm thanh nào ngoài tiếng kim đồng hồ tí tách. Tôi mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn.

'Đã sẵn sàng. Chỉ cần chờ tín hiệu từ cổ

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cuộc gặp được hẹn ở một quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố - một nơi công cộng, đông người, và rõ ràng Cẩn Huyên muốn tôi không thể làm gì liều lĩnh. Nhưng cậu ta đã đánh giá thấp tôi. Tôi biết rõ mình cần phải làm gì.

9:45 sáng, tôi đến quán cà phê, chọn một bàn ở góc khuất. Không gian xung quanh nhộn nhịp với tiếng người trò chuyện, tiếng máy pha cà phê rì rầm. Một nơi tưởng như an toàn, nhưng không ai nhận ra rằng, chỉ trong vài phút tới, mọi thứ có thể thay đổi mãi mãi.

9:55, Cẩn Huyên xuất hiện, đúng giờ như tôi dự đoán. Mái tóc buông xõa, trang phục đơn giản nhưng gọn gàng, bước vào quán với vẻ tự tin lạ lùng. Nhìn thấy tôi, Cẩn Huyên chỉ nhếch mép cười, một nụ cười khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu ngồi xuống đối diện tôi, đặt túi xách lên bàn.

"Cô đã xem qua mọi thứ rồi, đúng không?" (1

Cậu hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào tôi.

"Tôi đã xem"

Tôi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

" Vậy... cô định làm gì?" (2

" Tôi không nghĩ đây là chuyện cậu nên quan tâm"

Tôi nói, hơi nghiêng người về phía trước.

"Cậu tưởng rằng có thể ép tôi thừa nhận tất cả chỉ với vài thứ bằng chứng cũ kỹ này sao? Cậu nhầm rồi"

Cẩn Huyên không tỏ vẻ ngạc nhiên hay tức giận. Thay vào đó, cậu cười nhạt, rút từ túi xách ra một tờ giấy.

" Tôi không muốn ép cô. Nhưng tôi muốn cô ký vào thứ này"



Tôi liếc nhìn tờ giấy. Đó là một bản cam kết, ghi rõ rằng tôi sẽ thừa nhận mọi hành động sai trái và gửi lời xin lỗi công khai. Tim tôi đập mạnh. Đây không phải là sự lựa chọn; đây là một mệnh lệnh trá hình. (3)

" Tôi không kỳ

Tôi nói ngay lập tức, giọng lạnh lùng.

"Vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ gửi mọi thứ cho giới truyền thông. Và cô biết điều đó sẽ dẫn đến gì

Tôi cười khẩy, nhưng bàn tay dưới bàn đã siết chặt.

"Cậu nghĩ mình nắm đằng chuôi à? Cậu quên rằng tôi không phải kiểu người dễ bị đe dọa sao?"

Cẩn Huyên nhìn tôi một lúc, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

"Vậy thì cứ thử xem. Nhưng cô sẽ không thể thoát được lần này"

Tôi nhìn đồng hồ. 9:59. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung lên, một tin nhắn quen thuộc.

'Mục tiêu đã ở trong tầm ngắm. Ra lệnh đi

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Trong giây phút ấy, tôi biết mình đã vượt qua giới hạn cuối cùng.

"Được rồi

Tôi nói, nở một nụ cười giả tạo. (1

"Nếu cậu muốn chơi, thì chúng ta cùng chơi đến cùng

Tôi nhấn gửi tin nhắn: 'Hành động

Ngay sau đó, mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Một người đàn ông lạ mặt bước vào quán, tiến thẳng về phía bàn của chúng tôi. Cẩn Huyên chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị hắn nắm chặt tay, kéo đứng dậy. (3)

"Cô làm gì vậy?"

Cậu hét lên, vùng vẫy, nhưng hắn ta giữ chặt như một cái gọng kìm.

"Đừng trách tôi! Cậu đã chọn con đường này."

Những người trong quán cà phê bắt đầu chú ý, một số người lục tục lấy điện thoại ra quay. Nhưng trước khi ai kịp can thiệp, người đàn ông đã kéo Cẩn Huyên ra khỏi cửa. Tôi ngồi lại, cảm giác hỗn loạn giữa sự nhẹ nhõm và trống rỗng.

Trò chơi đã kết thúc, ít nhất là với tôi. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết rằng cái giá cho chiến thắng này có thể còn cao hơn cả những gì tôi tưởng tượng.