Tôi ngồi yên tại bàn, tay nắm chặt ly cà phê đã nguội ngắt. Không khí trong quán vẫn ồn ào như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng bên trong tôi, một cơn bão đang cuộn trào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức tôi không kịp cảm nhận.
Điện thoại rung lên lần nữa. Là Dũng.
'Xong việc. Cô ta sẽ không làm phiền cô nữa. Chuyển khoản như đã thỏa thuận (6)
Tôi gõ nhanh vài chữ, gửi đi.
'Tốt. Tôi sẽ chuyển ngay
Nhưng thay vì cảm giác nhẹ nhõm như tôi mong đợi, một nỗi trống trải lạnh lẽo lan tỏa trong lòng. Tôi biết mình đã thắng, nhưng chiến thắng này không mang lại sự thỏa mãn mà tôi tưởng tượng. Thay vào đó, nó giống như một cái hố sâu, mỗi quyết định sai lầm là một lớp đất mới lấp lên, khiến tôi ngày càng chìm sâu hơn. (6
Tôi rời khỏi quán cà phê, bước nhanh ra đường. Thành phố vẫn ồn ào, dòng người tấp nập như chẳng có gì thay đổi. Nhưng với tôi, thế giới đã vĩnh viễn khác đi.
Khi về đến nhà, tôi thấy căn hộ trống rỗng hơn bao giờ hết. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên những góc tối. Tôi cởi áo khoác, quẳng túi xách lên ghế, rồi ngồi xuống, cảm giác kiệt quệ đến mức không muốn làm gì.
Chiếc USB vẫn nằm trên bàn, như một lời nhắc nhở về mọi thứ tôi vừa làm. Tôi cầm nó lên, ngắm nhìn trong vài giây, rồi bất giác ném mạnh xuống đất. Âm thanh vỡ vụn vang lên, nhưng điều đó chẳng khiến tôi dễ chịu hơn.
Tôi biết mình đã đi quá xa. Đã vượt qua ranh giới của đúng sai từ lâu. Nhưng điều khiến tôi bận tâm không phải là sự hối hận, mà là một câu hỏi dai dẳng:
Liệu mọi thứ đã thật sự kết thúc?
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
'Chuyện gì nữa?
Tôi nhấc máy, giọng gắt gỏng.
'Chỉ muốn báo với cô một việc
Anh ta nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút gì đó không ổn.
'Người của tôi vừa gọi. Cô ta đã trốn thoát
Tôi cứng người, cảm giác như máu trong cơ thể đông lại.
'Trên đường xử lý, cô ta đã thoát. Chắc chắn là còn sống. Và tôi đoán cô ta sẽ không để chuyện này yên (1)
Điện thoại trên tay tôi suýt rơi xuống đất. Những lời của anh ta vang lên như tiếng sấm, xé toang sự bình tĩnh mà tôi cố giữ.
'Cô muốn làm gì tiếp?
Tôi không trả lời ngay. Trong đầu tôi, những hình ảnh hiện lên: Cẩn Huyên, ánh mắt đầy hận thù, và những bằng chứng mà cậu vẫn còn nắm giữ. Tôi biết rằng trò chơi này chưa kết thúc. Và lần này, tôi không còn chắc liệu mình có thể tiếp tục giữ thế chủ động hay không.
Cuối cùng, tôi chỉ nói một câu, giọng lạnh băng.
'Chúng ta sẽ tìm. Và lần này, đừng để cô ta thoát
Tôi cúp máy, lòng tràn ngập cảm giác lo sợ lẫn quyết tâm. Nếu đây là cuộc chiến cuối cùng, thì tôi sẽ không để mình là kẻ thua cuộc. Nhưng trong sâu thẳm, tôi không thể phủ nhận một sự thật: tôi đã kích hoạt một ngọn lửa mà chính tôi có thể không bao giờ dập tắt được.
*Cạch*
Tôi giật mình khi cánh cửa phòng bật mở. Là Bách Điền. Anh bước vào, khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt lại đầy dò xét. (1)
"Em làm gì mà trông căng thẳng vậy?"
Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén, như thể đã đoán được điều gì đó.
Tôi vội vã giấu điện thoại ra sau lưng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Không có gì đâu, chỉ là công việc thôi"
Anh nheo mắt, không rời ánh nhìn khỏi tôi.
"Công việc? Em trông không giống người đang xử lý chuyện công việc bình thường!"
Trước khi tôi kịp nói gì thêm, anh bước nhanh về phía tôi. Tôi lùi lại theo phản xạ, nhưng anh đã nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi.
" Anh làm gì vậy?"
Tôi hét lên, cố giật lại, nhưng anh đã lùi ra xa, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Sự im lặng giữa chúng tôi trở nên ngột ngạt khi anh đọc những dòng tin nhắn tôi vừa trao đổi với Dũng. Tôi có thể thấy từng cơn sóng cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt anh: ngạc nhiên, tức giận, và sau cùng là một sự lạnh lẽo đáng sợ.
"Vậy là đây là những gì em đang làm sau lưng anh?"
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như băng, ném chiếc điện thoại lên bàn, tiếng va chạm vang lên như một lời buộc tội.
"Dũng là a?" (2)
Anh hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được sự nghi ngờ.
"Sao anh chưa từng nghe em nhắc đến người này?"
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay tôi run rẩy rõ ràng.
"Chỉ là... một người quen cũ thôi. Không có gì quan trọng
"Không quan trọng?"
Anh nhướng mày, cầm điện thoại lên và đọc lại.
"Vậy tại sao em lại nói với anh ta về Cẩn Huyên? Em còn nhắc đến việc cô ta có gì đó chống lại em. Đây không phải là không quan trọng
Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không biết phải trả lời sao.
"Em không muốn làm phiền anh..."
"Em biết không, điều làm anh bận tâm không phải là chuyện cô bạn cũ của em hay bất cứ thứ gì cô ta có, mà là tại sao em lại không nói gì với anh. Tại sao em phải lén lút nhắn tin với người này thay vì nhờ anh giúp?"
" Vì anh không hiểu đâu!"
Tôi bật ra, cảm xúc bùng nổ.
"Dũng... anh ấy biết cách xử lý những chuyện như thế này. Anh không hiểu chuyện này phức tạp thế nào, và em không muốn anh dính vào!" (3)
Anh im lặng, vẻ mặt thay đổi từ ngạc nhiên sang lạnh lùng.
"Em thực sự nghĩ rằng anh không đủ khả năng hiểu? Hay em chỉ đang giấu anh điều gì đó lớn hơn?"
"Không phải như anh nghĩ đâu. Dũng chỉ đang giúp em tìm cách giải quyết chuyện này. Em không có ý gì khác" (z)
Anh hạ điện thoại xuống, nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, như thể đang cố gắng nhìn thấu tôi.
"Vậy hãy nói anh nghe. Chính xác thì chuyện này là gì? Em đang gặp rắc rối gì, và tại sao em phải nhờ đến một người lạ thay vì nói với anh?"
Tôi cắn môi, đấu tranh với bản thân trong giây lát.
"Được rồi
Tôi thở dài, giọng trĩu nặng.
"Cẩn Huyên, anh biết đấy... Cô ta hiện đã biết chuyện mà em đã làm, những chuyện không đúng đắn. Giờ cô ta muốn dùng chúng để ép em, để trả thù."
Anh không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe.
"Em nhờ Dũng giúp vì anh ấy quen biết một số người có thể xử lý chuyện này mà không gây chú ý
Tôi tiếp tục, cố gắng biện minh.
"Em không muốn kéo anh vào, vì nếu mọi thứ vỡ lở, nó sẽ ảnh hưởng đến cả anh"
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười đó đầy vẻ mỉa mai.
"Vậy là em định tự mình giải quyết mọi thứ? Bằng cách tin tưởng một người mà em gọi là quen cũ hơn cả anh?"
"Không phải vậy!"
Tôi vội vàng phủ nhận.
"Em chỉ không muốn anh bị tổn hại. Em chỉ muốn mọi chuyện êm đẹp"
Anh im lặng một lúc, rồi đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt bớt sắc lạnh hơn. "Nghe này, anh không tức giận vì em nhờ ai giúp. Anh tức vì em nghĩ rằng mình phải chịu đựng một mình. Nếu em cứ như vậy, em sẽ càng lún sâu hơn. Và người như Dũng, anh không tin được."
" Anh không biết anh ấy.."
"Đúng, anh không biết. Nhưng anh biết rõ một điều: nếu hắn thực sự đáng tin, em đã không phải giấu anh"
Lời nói của anh khiến tôi nghẹn lại. Tôi không thể phản bác, vì trong thâm tâm, tôi biết anh nói đúng.
"Em phải để anh giúp"
Anh tiếp tục, giọng dịu hơn.
" Nếu cô ta thực sự là mối đe dọa, chúng ta sẽ cùng nhau đối phó. Nhưng em phải hứa với anh, không có thêm bí mật nào nữa. Được chứ?"
Tôi nhìn anh, cảm giác như đang đứng trên bờ vực. Nhưng ánh mắt anh, dù nghiêm nghị, lại đầy sự quan tâm.
"ĐƯỢC"
Tôi khẽ đáp, như một lời hứa.
Anh gật đầu, ngồi xuống cạnh tôi.
" Tốt. Vậy hãy kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra"
"Cẩn Huyên... Cậu ta đã trốn thoát"