Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

Chương 27: ÂM MƯU KHÓ ĐOÁN


Bách Điền ngay tức khắc cau mày, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cô ta trốn thoát? Khi nào? Tại sao em không nói gì sớm hơn?"

"Em không biết phải nói thế nào... Khi biết tin, em sợ. Em nghĩ có thể tự giải quyết, nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát"

Tôi ngừng lại một lúc, nhớ lại những tin nhắn đe dọa đầu tiên từ Cẩn Huyên, những lời trách móc và căm hận khiến tôi không ngủ nổi.

"Cô ta đổ lỗi cho em vì những gì đã xảy ra. Cô ta nói em phản bội, rằng em chính là lý do cô ta mất tất cả

"Và em tin cô ta?"

Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt trở nên sắc bén.

"Em không biết.."

Anh im lặng một lúc, đôi mắt đầy suy tư.

"Cô ta đã làm gì kể từ khi trốn thoát?"

"Ban đầu là những tin nhắn. Những lời đe dọa. Cẩn Huyên nói sẽ vạch trần tất cả, sẽ khiến em phải trả giá. Nhưng gần đây, cô ta không chỉ dừng ở đó. Cô ta biết em đang làm việc gì, gặp gỡ ai. Thậm chí... cô ta dường như có người giúp đỡ bên ngoài

Anh nghiêng người về phía tôi, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

"Dũng có liên quan gì đến chuyện này không?"

"Em không chắc. Nhưng em đã nhờ anh ta tìm hiểu xem Cẩn Huyên đang ở đâu và làm gì" (3)

Anh thở dài, dựa lưng vào ghế.

"Cô ta không chỉ là một người phụ nữ muốn trả thù. Nếu cô ta có thể trốn khỏi tù và có người giúp đỡ, thì mọi chuyện phức tạp hơn em nghĩ (3)

'Em biết'

Tôi thì thầm, cảm giác sợ hãi bao trùm.

"Đó là lý do em không dám nói với anh. Em sợ... nếu anh dính vào, Cẩn Huyên sẽ kéo anh xuống cùng em" (2)

Bách Điền nhíu mày, nhưng giọng nói của anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh.

"Nghe này. Cô ta có thể nghĩ em yếu đuối, nhưng em không đơn độc. Anh ở đây, và anh sẽ không để cô ta làm hại em" ( 3



Tôi ngước nhìn anh, cảm giác được an ủi một chút. Nhưng tôi vẫn không thể xóa đi nỗi lo lắng trong lòng.

" Nhưng nếu Cẩn Huyên biết anh dính vào, cô ta sẽ không chỉ nhắm vào em. Em không muốn anh bị tổn thương vì em" (4)

"Em nghĩ anh sợ sao? Cô ta có thể nghĩ mình đang nắm đằng chuôi, nhưng cô ta quên một điều: anh không phải kiểu người dễ bị đe dọa. Và anh chắc chắn sẽ không để em đối mặt với chuyện này một mình"

Tôi im lặng nhìn anh, cảm giác mâu thuẫn trong lòng. Anh nói đúng, tôi không thể đối mặt với cậu một mình. Nhưng việc để anh dính vào cũng đồng nghĩa với việc đẩy anh vào vòng xoáy nguy hiểm mà tôi đã tự tạo ra.

"Vậy chúng ta phải làm gì?"

Tôi hỏi, giọng yếu ớt.

Bách Điền đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán.

" Trước tiên, chúng ta phải tìm hiểu xem cô ta đang ở đâu, ai đang giúp cô ta. Và về phần Dũng, nếu hắn đã tham gia, chúng ta cũng cần cẩn thận. Hắn không đáng tin, và anh sẽ không để hắn lợi dụng em thêm nữa" (4)

Tôi gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn lo lắng. Dù sao đi nữa, giờ tôi không còn phải đối mặt với chuyện này một mình. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn tự hỏi: liệu tôi có thể tin tưởng hoàn toàn vào anh? Liệu anh thực sự đứng về phía tôi, hay anh cũng có những toan tính riêng mà tôi chưa nhìn thấy?

Anh đứng dậy, bước tới gần bàn làm việc, lấy chiếc điện thoại của mình ra và bắt đầu gõ gì đó. Tôi đứng im, quan sát anh, không biết anh đang định làm gì, nhưng có vẻ anh đã có kế hoạch.

"Anh đang làm gì thế?"

Tôi hỏi, giọng khẽ.

"Anh gửi tin nhắn cho một người quen

Anh trả lời mà không ngẩng lên.

"Người này có thể giúp chúng ta lần ra dấu vết của cô ta. Nếu cô ta trốn tù và có người hỗ trợ, sẽ phải để lại dấu vết"

Tôi ngập ngừng.

"Người quen của anh... đáng tin chứ?"

Anh nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ.

"Đừng lo. Anh biết mình đang làm gì. Người này không dính líu gì đến những mối quan hệ của em hay Dũng. Họ sẽ giữ kín chuyện này

Tôi không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát anh tiếp tục nhắn tin. Trong lòng tôi vẫn có chút bất an. Dù anh tỏ ra tự tin và kiên định, tôi không thể không nghĩ về khả năng mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế.



Khi anh kết thúc tin nhắn, anh đặt điện thoại xuống bàn và quay lại nhìn tôi.

"Còn em, từ giờ em phải tuyệt đối cẩn thận. Cô ta biết quá nhiều về em, và nếu cô ta đã tìm cách đe dọa, thì chuyện này sẽ không dừng lại ở đó. Em có nhận được bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi nào khác từ cô ta không?" (2)

Tôi lắc đầu.

"Không. Nhưng cô ta... cô ta biết quá rõ về em. Cô ta nói những chuyện mà chi có người từng thân thiết với em mới biết"

"Điều đó càng nguy hiểm hơn. Những người như cô ta, khi mất đi tất cả, sẽ không có gì để mất. Đó là lý do chúng ta phải cẩn thận"

Tôi cúi đầu, cảm giác tội lỗi lại ùa về.

"Em thực sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Em không nghĩ Cẩn Huyên sẽ quay lại... Em cứ tưởng tất cả đã kết thúc"

Anh bước tới gần, đặt tay lên vai tôi.

"Chuyện này không chỉ là lỗi của em. Ai cũng có những quyết định sai lầm trong quá khứ, nhưng điều quan trọng là em không thể để nó kéo mình xuống. Anh sẽ giúp em. Nhưng em phải tin anh, được không?" (3)

Tôi gật đầu, không biết phải nói gì thêm. Anh dường như thực sự muốn giúp tôi, nhưng tôi cũng không thể ngăn mình nghĩ rằng anh có lý do riêng khi tham gia vào chuyện này.

"Giờ em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ xử lý bước đầu. Khi có thông tin gì mới, anh sẽ nói cho em biết"

"Nhưng em muốn giúp.."

"Giúp bằng cách giữ an toàn"

Anh cắt ngang.

"Nhã, chúng ta không thể để cô ta tìm ra điểm yếu nào khác của em. Em hiểu chứ?"

Tôi miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi. Nhưng nếu có gì cần, anh phải nói cho em biết

Anh gật đầu, ánh mắt kiên định.

Tất nhiên rồi"

Anh rời khỏi phòng, để lại tôi một mình. Tôi ngồi xuống giường, đầu óc trống rỗng, nhưng cũng tràn ngập suy nghĩ. Dù anh đã hứa sẽ giúp, tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Không phải vì anh, mà vì tôi biết rõ mình đang dính vào điều gì - một vòng xoáy đầy nguy hiểm, nơi không ai có thể thực sự an toàn.

Tôi thở dài, cảm giác như mọi thứ chỉ mới bắt đầu.