đang vui vẻ tâm quát cho Tạ Vân Phong thì cậu cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình.
Lưu Hạ Thanh giữ tư thế nắm cổ áo Tạ Vân Phong mà quay ra sau nhìn chỉ một khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt đó người cậu như cảm thấy sợ hãi mà co người lại.
Lục Yến khoanh tay trước ngực,đầu dựa vào cửa nheo mắt nhìn hai người.
Tạ Vân Phong bất giác nuốt nước bọt,tay trái đang siết cổ áo Lưu Hạ Thanh cũng buông ra,lưng đổ đầy mồ hôi, trong đầu lại hiện lên cả đống dấu hỏi chấm
"mình động gì tới Lục Yến sao? Sao cứ có cảm giác tẹo nữa mình sẽ biến thành Dương Quá nhỉ?"
Lưu Hạ Thanh bị mắt nóng rực của hắn làm bối rối,nếu là trước kia chắc chắn cậu sẽ vênh mặt lên mà quát "nhìn cái gì?"
Nhưng không hiểu sao bây giờ bị ánh mắt kia của Lục Yến trắng trợn nhìn chằm chằm cậu lại không thể phản ứng gì,đến nói chuyện cũng khó.
Tại vì sao?
Tại vì cái cảm giác quái dị kì lạ kia lại xuất hiện nữa!!!
Đầu nặng nề, tay chân nhũn ra không còn sức,cơ thể bắt đầu nóng lên.
Tay bất giác buông cổ áo Tạ Vân Phong ra,cả người lao đao như có như không chống bàn.
Lưu Hạ Thanh cắn răng dùng sức để bản thân không khụy xuống sàn mà quay về chỗ ngồi.
Cậu thề dù trời có sập đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không để bản thân mất mặt trước mặt Lục Yến nữa!!!
Lục Yến đưa ánh mắt đuổi theo cậu,hắn càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng...
Lưu Hạ Thanh thuận lợi ngồi xuống chỗ mình sau đó cậu trừng Lục Yến trước cửa,giọng không chút khách khí "nhìn cái gì mà nhìn? tin tôi móc nó ra không!"
Tạ Vân Phong to tròn mắt nhìn Lưu Hạ Thanh với ánh mắt cực kỳ bái phục, thế mà Thanh ca lại trắng trợn mắng Lục Yến!!! đây là lần đầu tiên Thanh ca nói thẳng mà không trêu chọc a!
Tại vì cậu nói khá to đủ để mọi người trong lớp nghe thấy nên nhất thời ai cũng quay sang nhìn hai người.
Lục Yến nhếch môi cười,tay đút túi quần chậm bước đi tới bên cạnh cậu.
Mọi người trong lớp chú ý tới từng hành động nhỏ của hai người,nhiều nhóm bắt đầu vừa xem vừa to gan mà thì thầm bàn luận
"hai người họ sắp đánh nhau thật rồi!!"
"có cần gọi thầy không?"
"gọi cái gì mà gọi! Không muốn sống nữa à"
"Thanh ca nói to như thế, uy hiếp rõ ràng Yến ca sao mà nhịn được! Chắc chắn sẽ có một trận rất lớn đó nha!!"
Lưu Hạ Thanh cũng không phải có ý muốn khiêu khích hay mắng gì Lục Yến đâu, nhưng tại vì bây giờ cơ thể cậu rất khó chịu thành ra tính tình cậu cũng khó ở theo.
Lưu Hạ Thanh khó khăn đứng thẳng người,mặt căng như dây đàn nhìn chằm chằm Lục Yến.
trong lòng đang lo lắng cơ thể này phải làm thế nào để đấu lại tên kia.
Lục Yến đi đến trước mặt Lưu Hạ Thanh,cụp mắt xuống nhìn cậu,trên người toả ra mùi hương thoang thoảng,cả người áp bách cậu vào lãnh địa của mình.
Cơ thể cậu vốn không ổn,bây giờ mũi lại thoang thoảng ngửi được mùi hương thương nhớ,cậu hơi nhíu mày tay nắm chặt vạt áo cắn răng ngước mắt nhìn hån.
Nhưng không xảy ra trận chiến kịch liệt nào trong tưởng tượng mọi người, chỉ thấy Lục Yến vòng tay qua nắm lấy gáy Lưu Hạ Thanh xong thì thầm gì đó rồi vui vẻ quay về chỗ mình.
Lưu Hạ Thanh cứng đờ đứng tại chỗ,mọi người có thể thấy sắc hồng trên mặt cậu hiện lên rất nhanh.
Vì cậu vốn dĩ đẹp trai,nay thêm gương mặt không biết sao lại đỏ lên của cậu làm mọi người choáng váng.
Trong đầu ai cũng bất giác hiện lên chữ.
đáng yêu