Trong nháy mặt gương mặt đỏ bừng của Lưu Hạ Thanh từ từ rút đi,mặt cậu đen lại nhanh chóng đến mức mắt thường có thể thấy.
Tất cả mọi người nhanh chóng dập tắt cái từ đáng yêu kia đi,từ như thế căn bản không thể đem ra để miêu tả Lưu Hạ Thanh all!
Trước ánh mắt sắc như dao của cậu,mọi người như không có gì quay đi làm việc của mình,Tạ Vân Phong nuốt một ngụm khí lạnh cố gắng co rúc người như không tồn tại.
Lưu Hạ Thanh ngồi phịch xuống ghế,tay chân bủn rủn như bị rút hết sức lực,trong đầu lại ong ong câu mà Lục Yến nói.
"áo của tôi có thơm không?"
Lưu Hạ Thanh suy sụp muốn chết,sao hắn lại biết chứ! Thật mất mặt!
Phi tang, phải giết người diệt khẩu mới được!
Trong đầu cậu bây giờ đang rối loạn nghĩ nên làm thế nào để chơi Lục Yến một vố,chuyến này không xong với ông đâu!
Nghĩ rồi lại nghĩ,toàn bộ cơ thể cậu như bị bao chùm bởi một tầng mây đen cuồn cuộn vậy,Cô giáo mới buổi đầu thực tập gặp phải một học sinh cả người toả ra khí lạnh như vậy,trong lòng cô hoảng loạn không thôi.
Thế mà ngày đầu đi làm của mình lại phải trải qua tình cảnh như này...
Mọi người trong lớp cũng bởi vì cậu mà khổ sở không thôi, bình thường cậu không hay bắt nạt ai nhưng mọi người ai mà chưa từng nghe danh của cậu.
1 chọi 5 mà vẫn còn thành thơi nghỉ tay hút miếng trà sữa,đã vậy đánh xong cậu còn lo lo kinh tế gia đình người ta lao đao,còn là Alpha cấp cao nữa không ai có gan mà dám chọc giận Lưu Hạ Thanh hết.
Duy chỉ có trường hợp đặc biệt,kỳ phùng địch thủ của Lưu Hạ Thanh,Lục Yến người duy nhất cậu quan tâm và day dưa không dứt,trên diễn đàn trường ỷ vào việc cậu không lên diễn đàn mà bắt đầu đẩy thuyền kịch liệt đấy.
Lưu Hạ Thanh ngồi gật gù cả buổi, chuông vừa reo Tạ Vân Phong rón rén quay đầu xuống hỏi hắn:"Thanh ca,anh muốn xuống căn tin ăn sáng không?"
Trong người Lưu Hạ Thanh vẫn ẩn ẩn mệt mỏi,mặc dù cảm giác khô nóng đã hết nhưng tứ chi vẫn không muốn nhúc nhích,cậu lắc đầu nói:"không, cậu xuống mua dùm tôi đi"
Tạ Vân Phong gật đầu đinh đi thì bỗng nhiên bị Lưu Hạ Thanh giữ lại,cậu ta nghi hoặc quay đầu nhìn sau đó nương theo ánh mắt cậu nhìn qua bên cửa.
Lục Yến chú tâm nghe Trương Hoành Ân hỏi hắn có muốn ăn cùng mình không,Tạ Vân Phong trong đầu đã nghĩ ra đáp án thay cho Lục Yến chắc chắn là không rồi! Lục Yến sao có thể
Lời trong lòng vẫn chưa nói hết thì đã thấy Lục Yến gật đầu xong đứng dậy đi theo,cậu ta ngẩn cả người nhìn Lưu Hạ Thanh lắp bắp:"Thanh...Thanh ca! Lục Yến hắn-"
Rất nhanh cậu ta đã thấy Lưu Hạ Thanh đứng phắt dậy tay đút túi quần đi theo,Tạ Vân Phong nhanh chân chạy theo sau,đi đến ngoài cửa thì thấy Lâm Y Trạch cũng đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng của bọn Lục Yến.
Lâm Y Trạch dùng ánh mắt hỏi Tạ Vân Phong,Tạ Vân Phong lắc đầu biểu ý không biết,thế nên Lâm Y Trạch cũng rất nhanh chóng nhập bọn đi theo Lưu Hạ Thanh.
Cả đường đi Lưu Hạ Thanh không nói một lời trong lòng cậu bây giờ không hiểu sao lại sinh ra cảm giác khó chịu vô cùng.
Cậu lúc này nghĩ chắc chắn người như Lục Yến sao có thể chấp nhận đi ăn chung với người kia được, thế nhưng hắn lại đồng ý!!
Là đồng ý đó!!!
Cậu không hiểu sao trong lòng lại nôn nao khó tả,cảm giác như hai người đó đang chuẩn bị đi làm chuyện gì mờ ám vậy, không được,vẫn còn chưa trưởng thành sao có thể làm loại chuyện đó!!!!
Phút chốc Lưu Hạ Thanh đã tự ý biến hoá việc đi ăn thành những việc không đúng đắn.
Cậu còn tự an ủi bản thân mình vì sao lại khó chịu: chắc chắn là do tên kia có khả năng sẽ có ny trước nên cậu mới khó chịu!!!