Cả ba người đi tới căn tin, Lưu Hạ Thanh ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng thấy được mục tiêu,cậu quay sang nói với Tạ Vân Phong:"cậu đi mua giúp tôi một phần cơm đi,lấy nhiều cà rốt vào"
Tạ Vân Phong gật đầu rồi kéo Lâm Y Trạch cùng đi, Lưu Hạ Thanh thì đứng từ xa nhíu mày nhìn hai người đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ kia lẩm bẩm không vui:"có chuyện gì mà cười toe toét thế chứ!"
Cậu bước nhanh qua sau đó rất tự nhiên mà choàng tay lên vai Trương Hoành Ân,giọng nói rất lưu manh:"úi chà đang nói chuyện gì thế?"
Trương Hoành Ân cứng người ngay lập tức,cậu ta ấp a ấp úng muốn gạt tay đang đặt trên vai mình ra nhưng lại sợ hãi không dám làm:"k.. không có chuyện gì đâu..."
Giọng nói rất sợ hãi, sợ Lưu Hạ Thanh 1 mà sợ người đối diện tay cầm đũa miệng vẫn mỉm cười kia 10.
Trong lòng thầm niệm:ông trời có mắt mau cứu con!nếu cánh tay kia vẫn còn đặt trên vai con thêm vài giây nữa chắc chắn ngày hôm nay sẽ là ngày con tạm biệt cái vai thân yêu này,huhu cứu!!!
Nhưng ông trời có vẻ không thích cậu ta lắm,Lưu Hạ Thanh không những không bỏ ra còn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh,rất thân thiện nói:"tôi ngồi đây ăn chung được không?"
Trương Hoành Ân:"..." đừng hỏi tôi!
Lưu Hạ Thanh nói thêm lần nữa:"được không?
Trương Hoành Ân như ngồi trên đống lửa,cậu ta khẽ nuốt một ngụm nước miếng đưa ánh mắt sang cầu cứu Lục
Yến.
Bấy giờ Lục Yến mới nhàn nhã nói:"không thành vấn đề,nếu cậu thích"
Lưu Hạ Thanh chuyển qua trừng hắn luôn ,tên khốn nạn vô liêm sỉ này:"tôi hỏi cậu ấy mà"
Lục Yến mỉm cười nói:"nhưng cậu ấy nghe tôi"
Chu Hạ quay sang nhìn Trương Hoành Ân dò hỏi,ấy thế mà tên kia lại gật đầu một cái
det
Lưu Hạ Thanh bỏ tay ra khỏi vai Trương Hoành Ân,cậu dựa người vào ghế bực mình nhìn Lục Yến.
Lục Yến cũng không vừa mà nhìn lại cậu,cứ thế bầu không khí im lặng quỷ dị bắt đầu.
Lúc này Lâm Y Trạch cầm theo hai phần cơm tới, không hề nhận biết được bầu không khí lạ lùng này mà vui vẻ nói:"hôm nay cơm hơi bị phong phú nè, Hạ Thanh mau ăn"
Nói rồi ngồi xuống phía bên kia kẹp Trương Hoành Ân ở giữa làm cậu ta muốn rớt nước mắt.
Tạ Vân Phong cũng đi tới nhưng thấy đã hết chỗ,quay sang nước mắt rưng rưng nhìn Lưu Hạ Thanh.
Trương Hoành Ân thấy cơ hội tới muốn mở miệng thì vai đã bị nhấn mạnh xuống ghế,cậu ta trơ mắt nhìn Tạ Vân
Phong nhanh nhẹn thế chỗ đó còn Lưu Hạ Thanh ngồi xuống ghế bên Lục Yến.
Lưu Hạ Thanh mỉm cười nhìn Lục Yến,sau đó rất vô lại mà gắp một phần lớn cà rốt bào sợi bỏ vào phần cơm của
Lục Yến,giọng nói vui vẻ:"hình như qua sinh nhật của cậu 1 tháng rồi nhỉ? Người trưởng thành không được kén ăn đâu nha~~"
Lục Yến nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ:"... cảm ơn"
Thế là Lưu Hạ Thanh mỉm cười gắp nốt phần còn lại sang cho hắn,còn rất săn sóc nói:"cậu không được lãng phí đâu đó,đây là Lâm Y Trạch sếp hàng lâu lắm mới lấy được về cho cậu đó"
Lâm -sếp hàng lâu mới lấy được -Y Trạch:"..."cà rốt vốn không ai lấy nên không cần sếp hàng mà!
Nhưng thôi,mặc dù cậu ta là con ngoan trò giỏi,cháu ngoan bác hồ không bao giờ nói dối hay bao che nhưng vì tình nghĩa mấy năm tình bạn và ba chén cơm vừa ăn hôm trước nên tạm thời không vạch trần cậu.
Thế là Lưu Hạ Thanh vui vẻ nhìn Lục Yến ăn hết sạch sẽ số cà rốt đó,đạt được mục đích định cầm phần cơm của mình rời đi thì gáy bỗng bị nắm lấy.
Cơ thể chợt cứng đờ,phần gáy đối với alpha vốn dĩ không nhạy cảm như omega nhưng dạo gần đây không hiểu sao chỗ đó nó cứ nóng lên,nhạy cảm hơn trước rất nhiều bây giờ bỗng nhiên bị nắm lấy làm cả người cậu tê dại.
Một cỗ pheromone bao phủ lấy cậu,cậu không thể động đậy chỉ có thể bị Lục Yến kéo gáy cậu sát đến bên hắn,cỗ tin tức tố mạnh mẽ bao phủ toàn thân cậu,chui vào từng kẽ chân lông khiến cơ thể cậu mềm nhũn ngay lập tức.
Lục Yến ghé xuống hõm vai cậu, hít vào một hơi thật sâu sau đó trầm giọng nói:"cún con,đừng dại mà chọc giận tôi.hậu quả cậu không gánh được đâu"
Nói rồi còn dùng ngón tay nhẹ nhành mơn trớn nơi nhạy cảm ấy,sau đó mới lưu luyển rời đi