Thời Cảnh Thường hít vào một hơi sâu, anh bây giờ cũng đang cảm thấy bực mình đây. Hết cái để ghen rồi, nên đến đây ghen với một cái váy? Thậm chí nó còn là thứ không có tri thức nữa! Cảm thấy thật sự nhục nhã đây!
Thời Cảnh Thường mím môi, anh ngồi thẳng lưng, đầu nghiêng về phía trước, hơi dựa sát lại gần Hứa Sơ Sơ, lên tiếng hỏi:
- Anh muốn thấy em mặc nó!
Hứa Sơ Sơ bị dựa sát, cô ngã người ra sau, ánh mắt tinh nghịch, đáp lại:
- Thế nếu em không mặc?
Khóe miệng Thời Cảnh Thường hơi nhếch lên, anh nhìn vào mắt Hứa Sơ Sơ, nói:
- Vậy thì đừng mặc gì luôn!
Dứt lời, Thời Cảnh Thường đứng dậy, anh nhấc bổng thân thể Hứa Sơ Sơ, rồi vác lên vai mình, nhấc chân bước ra ngoài.
Hứa Sơ Sơ bị bất ngờ, cô ngạc nhiên há miệng, liền lên tiếng phản đối:
- Thời Cảnh Thường, chờ đã... anh nghe em nói đã. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào chàng trai!!!!
Người đàn ông không hề để tâm những lời nói của Hứa Sơ Sơ, anh nhìn về phía Vĩ Sâm đứng bên cạnh, nói:
- Một lát nữa cậu tự đi xe khác về đi!
Nói rồi, không kịp nghe câu trả lời nào từ người đó, anh hướng về phía cửa đi ra, mang theo chìa khóa xe riêng của mình.
Hứa Sơ Sơ bây giờ mới nhận thấy được sự nguy hiểm, cô biết mình đã đùa quá trớn rồi, Thời Cảnh Thường chính là đang muốn làm thật!!
Nghĩ đến là cảm thấy rùng mình, cô liền thỏa hiệp:
- Được rồi, em mang, em mang là được chứ gì? Em sẽ mang thử váy cưới cho anh em, ngay bây giờ luôn, được không??
Thời Cảnh Thường mặt không đổi sắc, anh đưa tay lên vỗ mông Hứa Sơ Sơ, đáp:
- Bây giờ mới biết cầu xin sao? Muộn rồi!
Cánh cửa hoa lệ khép lại, mang theo cả những tiếng thét muộn màng của Hứa Sơ Sơ, còn ở bên trong.... lại là một tình cảnh khác... được xảy ra... bởi những con người khác nhau.
2 cô gái và 3 chàng trai còn lại, sẽ phải tự giải quyết chuyện của mình!
Thời Cảnh Thường vác Hứa Sơ Sơ vứt vào xe, anh cúi đầu nhìn cô đang ấm ức, híp mắt nói:
- Một lát nữa, anh sẽ cho em cầu xin! Không phải bây giờ!
Dứt lời, anh đóng rầm cửa lại.
Hứa Sơ Sơ giật nảy mình, cô trợn tròn mắt, không thể tin nổi là ban ngày mà anh ấy lại có thể nói ra những lời "trong sáng" đến vậy.
Trong đầu Hứa Sơ Sơ, các xung thần kinh chạy như đang thi mara tông, cô nuốt nước miếng, nhìn Thời Cảnh Thường đang ngồi vào ghế lái, lắp bắp lên tiếng:
- Thời... Thời Cảnh Thường.. anh cần.. bình tĩnh một chút, em... kì kinh nguyêt của em...
Chưa kịp để lời nguỵ biện của Hứa Sơ Sơ nói hết, Thời Cảnh Thường đã nhanh chóng cắt ngang:
- Kì kinh nguyệt của em đến đầu tháng, và nó vừa kết thúc 4 ngày trước rồi!
Hứa Sơ Sơ: "..."
Còn cái đéo gì có thể đem ra nói với người đàn ôn này đây?
Đến kì kinh nguyệt của cô anh cũng rõ như thế? Cầu xin cái mòe gì nữa chứ?
Thời Cảnh Thường lái xe rời đi. Đúng lúc này, điệnu thoại Hứa Sơ Sơ vang lên, cô bối rối bắt máy nghe:
- Alo, Lệ lệ, có chuyện gì không?
Mạc Lệ ở đầu giây bên kia, cô đang trốn trong phòng thay đồ, lên tiếng hỏi nhỏ:
- Sơ Sơ, cậu đang ở đâu vậy?
Hứa Sơ Sơ liếc sang nhìn Thời Cảnh Thường bên cạnh, liếm môi đáp:
- Mình về rồi, Thời Cảnh Thường đang đưa mình về nhà!
Mạc Lệ nghe thấy, nhíu mày hỏi:
- Về nhà? Tại sao cậu lại về lúc này chứ? Còn hai người đứng ngoài đó, cậu có thấy không? Mình làm thế nào đối phó với họ đây?
Hứa Sơ Sơ chẹp miệng, cô nhìn ra ngoài cửa kính, trả lời:
- Mình thấy rồi, mình biết là cậu khó xử nhưng mà... mình ở đó cũng đâu thể giúp được gì đâu?
- Hơn nữa... Lệ Lệ. Chuyện này cậu phải tự đối mặt thôi, mình là người ngoài chẳng thể nào xen vào hay quyết định điều gì đó thay cậu đươc!
- Lời khuyên duy nhất mình có thể cho cậu... đó chính là... hãy thành thật với cảm xúc của mình một chút!
- Có gì thì hãy nói ra đi, giải quyết một lần cho xong luôn, được không? Còn nữa, Lệ Lệ.. mình nói này.... dù cậu có yêu thật lòng nhưng... nếu cứ đi lòng vòng mãi.. thì sẽ lạc mất nhau thật đấy!