Hứa Sơ Sơ nói xong, cô trực tiếp cúp máy, bỏ điện thoại vào trong túi. Quay sang nhìn Thời Cảnh Thường đang lái xe, lên tiếng dỗ dành:
- A Thường, anh đừng giận, thật ra….. em vẫn chưa ưng ý bộ váy vừa thử lắm, bất quá ngày mai em sẽ đi chọn cái váy cưới khác, rồi mặc thử cho anh xem, được không?
Thời Cảnh Thường không đáp lại, mắt anh vẫn đặt ở phía trước, tay cầm tay ga phía dưới nhấn mạnh.
Hứa Sơ Sơ: “…”
Mệt mỏi chưa? Lỗi đâu phải ở cô đâu mà bây giờ cô lại là người đi năn nỉ thế này? Why???
Cô thật sự không biết, người đàn ông này bao nhiêu tuổi rồi? Sắp già cái đầu, hai màu tóc rồi mà còn thích chơi ba cái trò giận hờn này, có chết không cơ chứ?
Hơn nữa, ghen thì phải ghen cái gì nó cho đáng, ghen với một cái váy là thế nào? Thể loại mới à? Chẳng nhẽ bây giờ bắt cô trút giận lên một cái váy cưới?? Thần kinh cũng vừa phải thôi!
Cô có bệnh thật, nhưng người ta nói bệnh ít ít thôi, còn chừa để người khác bệnh với! Đã không được hít hết drama rồi mà bây giờ còn phải chịu cảnh dỗ chồng nữa? Vui chưa nợ!
Xe dừng trước cổng nhà Thời Cảnh Thường, anh lập tức tắt máy, nhanh chóng đi xuống, vòng qua bên kia mở cửa xe ra.
Hứa Sơ Sơ chưa kịp phòng bị đã bị anh bế lên, Thời Cảnh Thường làm bộ mặt lạnh, mang theo Hứa Sơ Sơ đi vào nhà, thậm chí là không để ý đến những người hầu xung quanh đang nhìn bằng ánh mắt kì lạ.
Dì Tầm vốn đang rửa trái cây, thấy Thời Cảnh Thường sắc mặt âm u đi vào, liền lại gần hỏi:
- Thiếu gia, tiểu thư.....
Thời Cảnh Thường lơ một cách đẹp đẽ dì Tầm, anh đi thẳng qua bà ta, nhấc chân muốn đi lên tầng.
Thế nhưng, khi đến đầu cầu thang anh lại đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn dì Tầm, lên tiếng:
- Từ bây giờ, gọi cô ấy là Thiếu phu nhân!
Dì Tầm bây giờ mới nhận ra lỗi của mình, bà cúi đầu nhanh chóng sửa lại:
- Phải, thiếu phu nhân, xin lỗi, là tôi goi nhầm rồi!
Thời Cảnh Thường nói xong,chậm rãi quay người đi lên.
Hứa Sơ Sơ cắn môi, cô nheo mắt lắc đầu ra hiệu với dì Tầm, ám chỉ tâm trạng Thời Cảnh Thường đang không tốt.
Bà nhìn về phía cô, gật đầu cười nhẹ đáp lại.
Mở cửa phòng ra, Thời Cảnh Thường ném Hứa Sơ Sơ xuống giường, anh đứng cạnh mép chăn, cái đầu cao nhìn từ trên xuống, ánh mắt mang theo những tia kì lạ khó phát hiện được.
Hứa Sơ Sơ gượng cười, cô nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng nói:
- Thật ra... em đã cho phép dì Tầm gọi như cũ rồi, vẫn chưa tổ chức đám cưới, dì ấy gọi em như vậy là đúng mà. Hơn nữa, em cảm thấy cái tên "thiếu phu nhân", nghe rất xa lạ.
Thời Cảnh Thường nhìn cô, đáp:
- Là người hầu, nên gọi nữ chủ nhân của căn nhà này thế nào, bà ta phải tự biết trước, đợi đến khi anh nhắc, thì dù có là em cũng không thay đổi được!
Vừa nói, anh đưa tay lên bắt đầu cởi áo khoác của mình ra, rồi đến cà vạt trên cổ, nới lỏng nó một cách tự nhiên, sau đó là đến áo sơ mi trắng bên trong.
Từng nút từng nút một, động tác của anh chậm rãi đẹp mắt nhưng lại khiến lòng Hứa Sơ Sơ nổi bão.
Cô dịch người về phía sau, lên tiếng:
- Khoan đã, Thời Cảnh Thường... anh.. bình tĩnh chút đã, cái việc này không phải anh đã hứa...
Chưa kịp nói xong, Thời Cảnh Thường đã cúi người xuống chặn đường lùi của Hứa Sơ Sơ lại, anh bắt lấy hai tay cô, để lên trên đầu giường, rồi dùng cà vạt cột lại.
Hứa Sơ Sơ hoảng sốt, liền thốt lên:
- Thời Cảnh Thường, anh làm cái gì vậy?