Chú À Em Yêu Anh

Chương 377: Cầm Thú Sáng Sớm!


Sáng hôm sau, Hứa Sơ Sơ nhức mỏi nằm trên giường, thân thể vô hồn không động đậy, thực khiến người khác nhìn vào tưởng là xác chết.

Nếu không nhờ 2 con mắt nhấp nháy lảo đảo nhìn trời nhìn đất, thì cô chẳng khác mấy con cá chết ương hay nằm hấp hối trên thớt là bao, nhìn vào sẽ chẳng nhận ra là cô còn sống!

Hứa Sơ Sơ nằm nghiêng ngả trên giường, cô chớp chớp mắt, ánh nhìn đặt vào không trung, dường như không có tiêu cự cụ thể!

Bên ngoài đang mạnh mẽ tỏ vẻ không sao vậy thôi, chứ bên trong.... đã rất có sao rồi, còn là có sao đến phát khóc nữa!!!!

Chời má, cái eo, cái lưng, cái cột sống, cái mông, cái bàn tọa chi của cô cũng sắp nát hết rồi. Cứ cảm thấy... nó đang rời cơ thể cô từng chút một là sao vậy nè???

Cô sắp chết rồi sao? Sắp lên thiên đàng rồi hả? T.T

Hứa Sơ Sơ muốn động đậy tay, nhưng dù có dùng hết sức cũng chỉ ngo ngoe được hai ngón tay nhỏ xíu, cô tức đến ói máu, quyết định đéo cử động nữa luôn.

Nhìn đi.... nhìn cái thân xác điêu tàn này đi?? Tay một nơi chân một góc, có hoạt động được hông? Có hoạt động được hông mà dùng????

Mấy cái này chắc không còn là bộ phận trên người cô nữa rồi! Nếu không, thể đéo nào mình muốn nó động đậy nó lại chỉ phe phẩy đươc vài cái rồi tắt ngúm?

Nhát chửi chưa!!

Thời Cảnh Thường đứng trước gương, bảnh bao tân trang lại vẻ ngoài của mình. Sau khi thắt cà vạt xong, anh liếc nhìn con zombie đang nằm trên giường, khóe miệng hơi nhếch lên.



Chân vừa di chuyển, đến gần Hứa Sơ Sơ, vốn định đưa tay lên xoa đầu cô thì đột nhiên nghe tiếng nói:

- Anh mà dám chạm vào em, em sẽ đánh chết anh!

Câu nói làm cánh tay Thời Cảnh Thường đang vươn tới chợt ngừng lại, nhưng sau vài giây, anh lại tiếp tụ chạm gần đến người Hứa Sơ Sơ.

Như tiên đoán được điều đó, Hứa Sơ Sơ dù không thấy nhưng vẫn mấp máy môi lên tiếng:

- Đừng có lì, động vào là lên thiên đường chắc đấy, em dù sức yếu tay mềm nhưng vẫn không ngại tiễn anh một đoạn đâu!

Thời Cảnh Thường: "...."

Sao đột nhiên đáng sợ quá vậy!

Thị tẩm mới có một đêm mà đã muốn đưa anh lên trời rồi? Có nghĩ là quá đáng hay không?

Thời Cảnh Thường ho khan, anh thu tay về, ngồi xuống giường nhìn Hứa Sơ Sơ, lên tiếng hỏi:

- Vẫn còn giận sao?

Hứa Sơ Sơ híp mắt, không nhanh không chậm đáp:



- Không giận!

Thời Cảnh Thường: "...."

Anh biết câu này, anh có nghe nói, con gái nói không là có, nói có là không!

Sơ Sơ của anh nói không giân tức là có giận rồi! -Kết luận thần thánh!

Chưa kịp để Thời Cảnh Thường nói gì, Hứa Sơ Sơ nằm trên giường một tay đã nắm chặt chăn, một tay đã cầm gối, ánh mắt độc ác, nhếch môi lên tiếng:

- Em không giận nhỏ nhoi trẻ con như vậy đâu ...... mà là rất giận đến mức muốn bằm chết anh, **** (chửi bậy), đồ cầm thú nhà anh!!

Thời Cảnh Thường: !!!!

Dì Tầm vừa đi lên tính gọi hai người nào đó dậy, nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh Thời Cảnh Thường bị đạp văng ra khỏi cửa.

Lưng anh dính trên tường, đầu choáng váng nặng nề xoay vòng, còn mắt thì mở to, không tin nổi nhìn chiếc gối đang bay về phía mình với tốc độ tên lửa..

Dì Tầm: !!!!

Gì vậy????