Chú À Em Yêu Anh

Chương 378: Xấu Hổ!


"Bụp" - Chiếc gối bay với vận tốc không thể tả được nhắm ngay thẳng mặt Thời Cảnh Thường phóng tới.

Anh đứng nhìn bất ngờ, vốn là không né kịp, cứ như thế... ăn trọn cú ném gối đấy uy lực của Hứa Sơ Sơ!

Dì Tầm: "..."

Bớ làng, có người đánh thiếu gia nhà tôi!!!

Nó dám ném gối vào mặt ngài ấy kìa!!!!!!!!

Quá hoảng hốt, dì Tầm liền tiến lại gần, thế nhưng, bà chợt nhận ra kẻ đang hành hung Thời Cảnh Thường là ai, bất giác ngẩn người.

Hứa Sơ Sơ đứng trước cửa, ánh mắt cô hiện lên sát khí dày đặc, âm u nói:

- Đồ cầm thú nhà anh! Tối nay ngủ ở thư phòng, dám lén phén vào đây, em sẽ ném anh sang chuồng bò!

"Rầm" - Nói rồi, Hứa Sơ Sơ với tay nắm lấy chốt cửa, đóng mạnh một cú trời giáng!

Dì Tầm giật mình ngạc nhiên, bà chớp chớp mắt, không dám tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Mẹ con ơi, thiếu phu nhân... cô ấy dám đánh thiếu gia sao??

Gan to quá vậy?

Sau vài giây định hình, dì Tầm liền nhớ đến Thời Cảnh Thường, bà quay qua nhìn anh, nhanh chóng tiến lại đỡ dậy.

- Thiếu gia, thiếu gia, ngài không sao chứ?



Vừa hỏi, dì Tầm vừa cầm chiếc gối sớm đã bị xé rách đến mức lòi bông bên trong sang một bên, vừa thầm cầu khấn cho Hứa Sơ Sơ bên trong.

Thời Cảnh Thường đứng lên, quả nhiên, sắc mặt anh đen thui, tệ đến không thể tệ hơn.

Anh híp mắt nhìn về phía cửa, nhiệt độ xung quanh như giảm đi vài phần.

Dì Tầm đứng giữa Thời Cảnh Thường và chiếc cửa, bà bất giác nuốt nước bọt, hình như... hình bà chọn sai thời cơ và địa điểm để đứng rồi đúng không?

Một bên đang nóng đến phát hỏa, một bên lại đang lạnh như đá băng... hai luồng khí này cùng lúc ập đến, cảm giác thật là.... ôi ôi... cái mang già của tôi!

Thế nhưng, ngoài dự đoán của bà, Thời Cảnh Thường không làm gì cả, anh chỉ "hừ" một tiếng rồi chỉnh sửa lại trang phục của mình.

Liếc mắt nhìn sang dì Tầm, tâm hồn nhỏ bé của bà lại nhảy dựng lên một phát, Thời Cảnh Thường ho khan, anh đưa tay chỉnh lại cà vạt, thuận miệng lên tiếng:

- Nấu cho cô ấy một bát cháo tổ yến!

Nói rồi, liền xoay người rời đi!

Dì Tầm đứng ở chỗ đó, ngơ ngác chớp mắt, bà hơi nghiêng đầu, nhíu mày lẩm bẩm:

- Lúc nãy.... thiếu gia đỏ mặt... là xấu hổ sao?

--------...----------------....-------------

Hứa Sơ Sơ đóng sập cửa lại, cô nằm ụp một phát lên giường, gom chăm đắp lên người, muốn ngủ tiếp.



Thế nhưng, khi cô chỉ vừa mới nhắm mắt, đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên.

Hứa Sơ Sơ nhăn mày nhăm mặt, cô ảo não bò dậy, đưa mắt xoay quanh, tìm kiếm cái điện thoại đang réo điên cuồng của mình!

Chiếc điện thoại bị vùi lấp dưới mấy lớp quần áo bị xé rách, cô chề môi, cúi đầu bới cầm lên.

Đưa lên tai, Hứa Sơ Sơ ảo não lên tiếng:

- Alo!

Đầu dây bên kia nghe tiếng cô, nhanh chóng đáp lại:

- Sơ Sơ, cậu đang ở đâu vậy?

Hứa Sơ Sơ chớp mắt, cô nhận ra giọng nói này là của ai. Liếc sang nhìn đồng hồ, cô nhắm mắt thở dài, đưa tay lên vò mái tóc mình, cố áp chế cơn khó chịu cho thiếu ngủ trong lòng, trả lời:

- À, Lệ Lệ! Mình mới vừa ngủ dậy, đang ở nhà, câu gọi mình có việc gì không?

Sau khi nghe Hứa Sơ Sơ nói, Mạc Lệ bên kia liền liếm môi, cô cắn răng, hỏi:

- Vậy cậu đi ăn sáng với mình đi..... mình có chuyện này... muốn nói với cậu!

Động tác đang vò tóc của Hứa Sơ Sơ hơi ngưng lại, cô đảo mắt, chậm rãi đáp:

- Được.... cậu chọn địa điểm đi!

Không hiểu sao, nghe giọng Mạc Lệ... cô lại thấy bất an nhỉ?