Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 10: Chú là ai, sao lại ôm bạn gái cháu


Giữa khuya Ân Thiên Ngọc ngủ cứ cựa nguậy không yên, vì ngủ say cô không hề biết mình đã cạ trúng cái gì trên người Âu Dương Chính Thiêm, anh thì không ngủ được còn thêm hàn động kích thích này anh thật sự chịu không nổi, anh nhìn xuống cái chân hư hỏng kia, đôi chân dài cùng làn da trắng hồng, lại còn thon khiến anh nuốt nước bọt một cái, anh nhanh chóng đẩu nhẹ chân cô ra rồi bước ra khỏi phòng châm một điếu thuốc rít một hơi, làn khói mờ bay toả qua khuôn mặt tuấn tú, trông rất ma mị, nửa tiếng sau anh cũng về phòng nhưng nằm ngủ ở sô pha.

Sáng hôm sau, Ân Thiên Ngọc dẫn anh đi chơi trò chơi mạo hiểm rồi leo núi, tắm biển, anh lưu rất nhiều ảnh chụp cô ở biển, xế chiều thì anh dọn đồ vào vali cho Thiên Ngọc vì cô lười biếng không làm, xong xuôi anh xuống trả phòng rồi rời đi, lên xe trở về cô hạ kính xe xuống để tiện ngắm cảnh vật xung quanh, làn gió thổi bay lọn tóc cô ra sau, khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, ngũ quan tinh tế hài hoà, sống mũi cao, đôi mắt phượng đuôi mắt nhọn hình vĩ ngư sắc sảo thu hút, đôi môi trái tim có độ dày vừa phải.

Anh lái xe thi thoảng xoay qua ngắm nhìn thiếu nữ bên cạnh, nhan sắc mĩ miều khiến anh điêu đứng, trong không gian chật hẹp như trong xe, hương thơm nhàn nhạt phản phất thu vào mũi anh khiến anh dễ chịu, anh nhìn vào mắt cô có thể thấy đôi mắt đó rất buồn.

Bốn tiếng sau tới Hồng Diện anh kéo vali vào cô thì mệt mỏi từ từ theo sau, cô chào hỏi bác Mộc rồi quay về phòng ngả lưng xuống giường, nguyên ngày hôm nay vui chơi quá mệt, cô phải tắm thay đồ ngủ sớm để ngày mai còn đi học.

Sáng hôm sau, ở trường thầy Vĩ Quân lên tiếng hỏi:

- Các em thi làm bài được không nào?

Nhắc đến thi cử, học sinh trong lớp liền đồng thanh trả lời:

- Cũng được thưa thầy

- Tốt, khi có kết quả thi trường sẽ dán bảng thông báo ở văn phòng

Cả lớp đồng thanh " dạ " rồi bắt đầu tiết học toán, học kì hai toán có vẻ nặng hơn so với học kì một nhưng Ân Thiên Ngọc cô cũng nhanh chóng tiếp thu lời thầy giảng, vốn cô là người thông minh nên chỉ nghe không cần viết cũng hiểu, như năm cấp một, cấp hai Âu Dương Chính Thiêm thân là chú rất tự hào về đứa cháu mình về thành tích học tập, anh lúc nào cũng khen cô nhưng trong lòng luôn có suy nghĩ khác.

/ Như vậy mới làm vợ anh được /

Lục Kiến Hàm không hiểu vài chỗ thầy giảng liền xoay qua hỏi cô:

- Ê này Thiên Ngọc, tôi không hiểu chỗ này

- Ra chơi chỉ cậu, đang giờ học nghe thầy giảng



Lục Kiến Hàm gật gù, ra chơi cậu liền phóng qua chỗ Thiên Ngọc, cô nhìn Kiến Hàm bằng ánh mắt kì thị.

- Nào cô bé, chỉ tôi

- Không

- Ơ, cậu lật lọng à

Thiên Ngọc chau mày nói:

- Ai biểu cậu kêu tôi là cô bé

- Thôi mà, chỉ đi

Thiên Ngọc liếc một cái rồi ngồi thẳng lưng nghiêm túc chỉ bài cho Lục Kiến Hàm, nghe cô giảng, Lục Kiến Hàm luôn ngắm cô không thôi, Thiên Ngọc nhìn lên khó chịu, nói giọng ghét bỏ:

- Nhìn cái gì

Lục Kiến Hàm lắc đầu, nghiêm túc nghe cô chỉ bài, kết thúc buổi học cô đi xuống cầu thang ra cổng trường, phía sau Lục Kiến Hàm xông đến khoác vai cô, cô gạt tay cậu ra.

- Đừng đụng vào tôi

Lục Kiến Hàm không nghe vẫn lì khoác vai cô, hai người tiến về phía cổng, cô không ngăn được đành để cậu ta khoác vai, phía xa Âu Dương Chính Thiêm nheo mắt nhìn cháu gái mình bị người khác khoác vai, lòng nổi giận vô cùng, anh nhịn không nổi liền đi đến đẩy Lục Kiến Hàm ra khỏi người Thiên Ngọc, anh kéo cô vào lòng mình.

- Chú là ai, sao lại ôm bạn gái cháu



Bạn gái? wtf cái thẳng nhải ranh này nói gì thế, Ân Thiên Ngọc thầm rủa cậu bạn của mình, muốn chết sao, chú hiểu lầm là chết.

- Bạn gái? sao tôi không biết cháu tôi có bạn trai.

À thì ra là chú Thiên Ngọc, sao lại thân thiết thế nhỉ? Lục Kiến Hàm quá thắc mắc nhưng không dám nói vì khí thế người đàn ông này quá đáng sợ, cậu đành lui trước.

- Thôi mình đi đây bye bye

Thiên Ngọc vẫy tay tạm biệt rồi nhìn lên chú mình, thôi xong, quả mặt tối sầm không thấy mùa xuân, toang thật rồi, cô cười hì hì dỗ ngọt:

- Thôi mà chú, cậu ấy là bạn con

Âu Dương Chính Thiêm không đáp liền nắm tay cô trở về xe rồi đưa cô về nhà, thấy sắc mặt cậu chủ không tốt bác Mộc liền hỏi Ân Thiên Ngọc, cô cười khổ, cười như mếu nói:

- Chú giận con

Bác Mộc lắc đầu ngao ngán, cô trở về phòng tắm rửa sạch sẽ ngồi học bài, điện thoại cô thông báo có tin nhắn cô mở lên xem là Lục Kiến Hàm.

- Chào buổi tối, tìm cả ngày mới thấy tài khoản của cậu

- Có gì nói mau

Bên kia im lặng hồi lâu rồi tin nhắn gửi đến

- Ngủ ngon

Đồ chết bằm, tưởng chuyện gì to tát mới nhắn tin hoá ra chúc ngủ ngon, cô lắc đầu rồi tiếp tục làm bài.