Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 11: Đêm Giáng Sinh Đã Xảy Ra Chuyện


Một tuần sau, dạo này cô lấy làm lạ sao chú cứ đi sớm về khuya không biết có chuyện gì nữa, ngày mai là giáng sinh, mọi năm anh đều dành thời gian để đưa cô đi chơi, hôm nay không biết có được dắt đi chơi không, Ân Thiên Ngọc hồi hộp liền đứng dậy qua phòng Âu Dương Chính Thiêm, cửa không khoá cô mở cửa bước vào, anh đang chăm chú ngồi trên sô pha tay đang gõ máy tính hình như là đang làm việc, thấy cô anh dừng tay lại:

- Con kiếm chú à

Ân Thiên Ngọc ngồi bên cạnh anh, gật đầu:

- Dạ, mai là giáng sinh chú có đưa cháu đi chơi không

Anh vẫn chăm chú nhìn vào máy tính mà trả lời:

- Mai chú bận

Ân Thiên Ngọc " dạ " rồi ủ rũ trở về phòng, hứ, chú không đưa đi thì mình rủ bạn, có khó gì đâu chứ.

Hôm sau đến trường, cô tìm Mạn Lộ Khiết, thấy cô ấy đang ngồi cuối lớp ghi ghi gì đó, cô tiến tới e hèm một cái, Lộ Khiết nhìn lên mỉm cười:

- Gì đó Thỏ Ngọc

- Nè nè, tui là Thiên Ngọc, tối nay cậu rảnh không, đi chơi với mình cùng Lục Kiến Hàm.

Nghe đến đi chơi Mạn Lộ Khiết mắt sáng lên, gật đầu lia lịa, cô ngồi tám chuyện một xíu rồi trở về chỗ ngồi, hôm nay có tiết toán của thầy Vĩ Quân, đã đẹp trai còn dạy giỏi khiến bao nhiêu con tim xao xuyến, thầy rất tâm lý còn chuẩn bị quà giáng sinh cho học sinh nữa, cuối tiết thầy vỗ tay nói với học sinh:

- Hôm nay là giáng sinh, thầy có một ít quà nhỏ tặng các em, nào từng bạn lên nhận nhé.

Cả lớp vui vẻ cười khoái chí, từng bàn lên nhận quà, Ân Thiên Ngọc không muốn cho lắm nhưng cũng lên nhận vì không muốn thầy giáo buồn dù gì đây cũng là tấm lòng mà, đến lượt cô là người cuối cùng, trước mặt thầy cô không thấy còn quà nữa định quay về thầy lên tiếng.

- Em không nhận quà sao

Ân Thiên Ngọc nghe vậy liền quay lại khó hiểu, cô đi đến trước mặt thầy, Vĩ Quân lấy hộp quà trong hộc bàn ra rồi đưa cho Thiên Ngọc, hộp quà cũng tương đương với mấy bạn mà cũng thần thần bí bí, Ân Thiên Ngọc nhận quà rồi mỉm cười cảm ơn thầy.

Tan học cô nhanh chóng lên xe rồi trở về nhà để chuẩn bị đi chơi với đám bạn nữa, thường cô sẽ đi vào tắm rồi xuống ăn nhưng hôm nay do giáng sinh nên cô lấy thẻ của chú rồi rảo bước xuống nhà xe để đi chơi, Âu Dương Chính Thiêm lắc đầu.



- Con bé hình như tôi chiều hư nó quá thì phải

Tài xế riêng của cô đưa cô đến nhà Mạn Lộ Khiết theo địa chỉ, thấy chiếc xe sang đậu trước nhà, Lộ Khiết trầm trồ, không ngờ mình lại quen cô bạn giàu như vậy, Mạn Lộ Khiết nhà cũng khá giả nhưng chỉ đi xe hơi đời cũ chưa bao giờ ngồi lên chiếc xe sang như vậy, Ân Thiên Ngọc đưa chai nước cho Lộ Khiết.

- Uống đi

Địa chỉ tiếp theo là nhà Lục Kiến Hàm, hôm nay cậu ta ăn mặc khá bảnh bao đó, lên xe rồi tài xế đưa cả ba đến nhà hàng năm sao để ăn, bước vào do đã quen với chủ ở đây nên cô có một tấm thẻ Vip riêng biệt, chỉ cần thấy cô là nhân viên sẽ ra tiếp nồng nhiệt vì đây là nhà hàng chú cô mở mà ha ha, ba người lên tầng năm cao nhất ở đây, tầng này là giới thượng lưu hay đến nhất, cô chọn bàn có view đẹp nhất ở đây, cửa kính cong mỏng trong suốt có thể ngắm nhìn thành phố, trong phòng có gam màu vàng nhạt, bàn ghế thuộc loại xin được bọc bởi vải mịn trắng, ngồi xuống cô lật menu ra hỏi hai người kia dùng gì.

- Các câu dùng gì cứ gọi, hôm nay tôi bao

- Đúng là dân giàu mà, ha ha

Lộ Khiết vừa nói vừa cười, ngoài cửa một gương mặt đanh đá quen thuộc xuất hiện, Vương Hinh thấy Mạn Lộ Khiết cùng Ân Thiên Ngọc y như rằng cô ta sắp nổi điên, Vương Hinh vẫn ghim vụ cô đánh cô ta, ngồi bàn đối diện, Vương Hinh bước qua đứng trước bàn ba người, dõng dạc lên tiếng:

- Mấy bọn nghèo hèn sao mà vào được nhà hàng năm sao vậy.

Mạn Lộ Khiết định đáp trả thì Ân Thiên Ngọc lay tay ngỏ ý đừng manh động, cô vẫn ngồi đan tay chóng càm không quan tâm, bị ngó lơ cô ta tức giận mắng:

- Người đâu sao lại cho bọn thấp hèn vô đây

Có lẽ tiếng la cô ta quá lớn khiến thực khách nhìn ngóng chuyện, được nước lấn tới cô ta lớn tiếng:

- Cái loại con gái gian xảo, đánh người này mà nhà hàng này cũng cho vô

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, cô ta đắc ý mỉm cười, Thiên Ngọc ngoáy lỗ tay vận động tay chân:

- Có lẽ cô đang ngứa đòn

Cô đứng dậy định ra tay thì nhân viên đi đến can lại, cô ta thấy vậy càng làm tới, đi đến trước mặt cô tát một cái vào mặt Thiên Ngọc trước mặt mọi người, cô ta không biết đang chọc ổ kiến lửa chúa đây mà, Ân Thiên Ngọc xoa xoa má rồi ngước lên đáp trả cô ta cái tát thật mạnh, thấy tình hình không ổn cô nhân viên kia điện báo chủ nhà hàng không khác chính là Âu Dương Chính Thiêm.



Nghe cháu mình bị đánh anh tức tốc lái xe đến nhà hàng, mười phút sau anh tới nơi thì nơi đây cũng đã xảy ra ẩu đả, bàn ghế đều bị hư tổn, cô không lo, mấy thứ này của chú cô mà ha ha, Vương Hinh bị cô cầm ghế đánh vào sau lưng, cô ta điên lên định bổ nhào về phía Ân Thiên Ngọc, cô ta đưa tay lên định đánh cô thì có một bàn tay giữ lại. Cô ta chửi thề.

- Thằng chó nào cản tao

Nói rồi cô ta xoay lại, người đàn ông tuấn tú nhưng khuôn mặt uy nghiêm, lạnh lẽo đến đáng sợ đang dùng ánh mắt sát khí nhìn Vương Hinh, cô ta run lên, cô ta biết đây là ai, người mà gia đình cô ta đang muốn hợp tác, tại sao lại xuất hiện ở đây.

- Âu tổng, sao anh lại ở đây, anh ở đây anh làm chứng cho tôi, mụ điên này dám đánh tôi

Âu Dương Chính Thiêm đen mặt lại, cuộc sống anh không cho phép đánh phụ nữ nhưng cho anh xin phá luật lần này, anh vung tay lên tát vào mặt cô ta thật mạnh khiến cô ta chao đảo té ngã.

- Mẹ kiếp, cô dám đánh cháu tôi

Vương Hinh mở to mắt, cái gì, con nhỏ này là cháu Âu Dương Chính Thiêm, thôi xong, cô ta tiêu thật rồi.

- Âu tổng, con nhỏ này là cháu anh, không thể nào

Thời cơ đã tới, Ân Thiên Ngọc rặn từng giọt nước mắt rơi xuống chạy lại ôm chú mình, khóc kể lể:

- Chú đến đúng lúc lắm, không phải cô ta kiếm chuyện con lần này đâu, lần trước trong trường cô ta còn nắm tóc con không những vậy cô ta còn chửi con là con điếm không có cha mẹ dạy

Càng nghe anh càng nổi xung thiên, cô cháu gái anh cưng chiều như vậy mà đề một loại thấp hèn mắng nhiếc sao, anh gọi nhân viên nữ đang đứng phía xa kia tới:

- Âu tổng anh cho gọi

- Tát thật mạnh vào mặt cô ta, nào tôi thấy hài lòng thì dừng lại

Nhân viên kia đi đến làm theo mệnh lệnh, một cái, hai cái, ba cái,..., còn rất nhiều cái tới khi mặt cô ta sưng vù lên thì anh mới cho dừng tay lại. Lộ Khiết với Lục Kiến Hàm chứng kiến cảnh trước mắt mà đầu load không kịp.

Ân Thiên Ngọc úp mặt vào lòng anh nhoẻn miệng cười đắc thắng, Âu Dương Chính Thiêm lên tiếng:

- Vương Hinh, con gái rượu của Vương gia, tốt, tốt lắm.