“Tớ đang nghiêm túc đấy, cậu đừng đùa giỡn.” Kỳ Lưu Hỏa nhéo nhéo mặt anh.
Diệp Thành lại càng dựa sát vào hơn một chút, “Tớ không đùa giỡn, cậu đang sợ tớ không vui sao?”
“Ừ, cực kỳ sợ.”
Diệp Thành giống một con chó lớn ngoan ngoan giơ tay ôm Kỳ Lưu Hỏa, “Kỳ thật…… Không phải là rất buồn, chỉ là trong nháy mắt chợt nghĩ đến một vài chuyện không vui. Còn bây giờ…… chắc là có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi được rồi. Dù sao chuyện này cũng không quá liên quan đến tớ, tớ không nên giữ nó trong lòng.”
“Cậu nói đúng.” Kỳ Lưu Hỏa gật đầu.
“Tớ cũng không có khúc mắc gì cả. Nếu thật sự có lời muốn nói cũng chỉ là muốn hỏi khi nào chúng ta có thể kết hôn?” Đề tài luôn đột nhiên thay đổi xoành xoạch như vậy.
Kỳ Lưu Hỏa: “…… Chuyện này…… Chẳng lẽ không nên tuân thủ theo quy định của pháp luật, chờ đến lúc đủ tuổi kết thì mới suy xét sao?”
“À, vậy đính hôn thì sao? Đính hôn không cần quốc gia đồng ý.”
“Sao cậu lại gấp gáp như vậy?”
“Sợ hãi đó. Đại học thật là khủng khiếp, cả trai lẫn gái…… Toàn là lang sói. Không phải chuyện của Sùng Chính Kỳ chính là minh chứng rõ ràng nhất sao? Anh ta bị đàn chị theo đuổi nên mới bỏ rơi cậu đó. Cậu không sợ chút nào sao?”
Kỳ Lưu Hỏa suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, “Vẫn ổn mà…… Nhưng cũng không phải rất sợ, bởi vì khi đó…… Có lẽ tớ đối với Sùng Chính Kỳ chỉ là sùng bái mà thôi.”
Rốt cuộc cô cũng suy nghĩ rõ ràng, sùng bái là một loại cảm tình, thích là một loại cảm tình khác. Đợi đến khi thật sự thích một người, cô nhất định có thể phân biệt rõ ràng.
Cuối cùng cũng hết kẹt xe, xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh. Diệp Thành để Kỳ Lưu Hỏa ngồi ở chính giữa xe.
Bởi vì Kỳ Lưu Hỏa đã uống thuốc chống say nên chẳng bao lâu liền mơ màng buồn ngủ.
Diệp Thành ôm cô vào lòng, sau đó hớn hở lấy di động ra tự selfie một tấm đăng lên vòng bạn bè.
【 Diệp Thành: Đứa nhỏ đáng thương, tập quân sự hơn mười ngày, mệt muốn chết rồi. [ hình ảnh ]】
Phía dưới mọi người đều bình luận theo kiểu 【 Cậu có chắc là mệt chết vì học quân sự không vậy? 】.
Diệp Thành cảm thấy vô cùng tức giận, trong lòng nảy sinh loại cảm giác vợ đẹp nhà mình bị phàm phu tục tử mơ tưởng. Vì thế anh liền tức giận xóa dòng trạng thái vừa đăng lên.
Buổi tối lúc về đến nhà, Kỳ Lưu Hỏa còn chưa hề hay biết vòng bạn bè của Diệp Thành đã xảy ra một cuộc chiến gió tanh mưa máu vì bị anh show ân ái.
“Tỉnh nào, về đến nhà rồi.” Diệp Thành vỗ nhẹ vào mặt Kỳ Lưu Hỏa.
“Ừm……” Kỳ Lưu Hỏa tỉnh dậy, trong lúc mơ màng còn chưa ý thức được mình đang ở đâu. Vừa mở mắt ra liền thấy ánh đèn mờ mờ bên trong xe. Tài xế ở phía trước đã đi từ bao giờ.
Diệp Thành làm động tác lau khóe miệng cho cô, “Nhìn này, ngủ đến mức chảy cả nước miếng rồi.”
“Không thể nào…… Ơ……” Kỳ Lưu Hỏa sờ thấy nước miếng trên mặt mình, liền cầm khăn giấy Diệp Thành đưa cho chà lau một lúc.
Nhất định là bị lây bệnh từ anh. Hồi còn học cấp ba Diệp Thành đi học ngủ gật lúc nào cũng ch ảy nước miếng. Lớn lên đẹp trai thì sao chứ, vẫn cứ ch ảy nước miếng không kiêng nể gì, chẳng thèm để ý đến hình tượng một chút nào.
Đi theo Diệp Thành xuống xe, Kỳ Lưu Hỏa hiếm khi bị mất phương hướng.
“Đây là chỗ nào?” Kỳ Lưu Hỏa sờ đầu. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Nhà tớ, ba tớ ở bên này.” Diệp Thành nói.
Kỳ Lưu Hỏa trừng lớn hai mắt nhìn anh, “Sao lại tới nhà cậu rồi…… Đi nhà tớ đi……”
“Cậu chắc chứ?” Diệp Thành đưa tay ra với cô, “Cùng tớ đi vào, hay là quay về nhà cậu?”
Kỳ Lưu Hỏa còn chưa nói cho mẹ biết hôm nay mình sẽ tới. Đã hơn một năm không gặp mặt, cô vẫn muốn hỏi ý kiến bà một chút, để xem thái độ của bà như thế nào, hoặc là liệu bà có đang chuẩn bị đi đâu hay không.
Dù sao cũng không phải thực sự thân thiết…… Có ngăn cách, sẽ so đo tương đối nhiều.
Kỳ Lưu Hỏa đi lên nắm tay chặt tay Diệp Thành, “Đi.”
Nếu không có anh.
Có phải ở nơi cô đã từng sinh sống nhiều năm cô gặp phải tình cảnh không nơi nương tựa?
“Nhưng tớ có chút sợ……” Kỳ Lưu Hỏa nhỏ giọng nói.
Diệp Thành càng nắm chặt tay cô nhiều hơn, “Không cần sợ, tớ đã nói với người trong nhà rồi, mọi người đều đang chờ chúng ta về ăn cơm đấy.”
Kỳ Lưu Hỏa không thể tin được người nhà của anh lại dễ dàng đồng ý như vậy, khẩn trương đi theo Diệp Thành. Có vài lần cô định buông tay đều bị Diệp Thành nắm lại.
“Tới rồi à?” Bảo mẫu là người đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ. Sau đó, bà ấy quay vào trong phòng khách hô to, “Thiếu gia đưa bạn gái về rồi!”
Kỳ Lưu Hỏa bị thụ sủng nhược kinh* lại cảm thấy ngại vô cùng. Sao còn kêu lớn như vậy!
*Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Sau đó, cả ba của Diệp Thành và Lữ Lan đều dẫn theo con gái đi ra xem.
“Ba, dì Lan, đây là Tiểu Hỏa.” Diệp Thành trước tiên giới thiệu cô với trưởng bối trong nhà rồi cúi người bế em gái lên.
Kỳ Lưu Hỏa sợ nhất chính là gặp phải trưởng bối của nhà người khác.
Ngày thường không dám đến nhà người khác chơi đều là bởi vì không biết phải cư xử như thế nào khi ở chung với trưởng bối.
Suốt một năm sống cùng ba này, kỳ thực tính cách của cô đã được tôi luyện không ít. Cô lễ phép cúi đầu khom lưng nói, “Chào cô chú ạ……”
“Ừ, chào cháu Tiểu Hỏa,” Lữ Lan đi lên cầm tay Kỳ Lưu Hỏa dẫn cô đi đến nhà ăn, “Đói lắm rồi phải không?”
“Không ạ.” Kỳ Lưu Hỏa cười.
Không ngờ ba của Diệp Thành còn có chút khẩn trương, lôi ví tiền ra bắt đầu đếm tiền.
Lữ Lan quay đầu lại thì thấy được, buông tay Kỳ Lưu Hỏa ra đi tới ngăn ông lại, cau mày nhỏ giọng hỏi: “Ông làm cái gì vậy? Chờ bọn nhỏ ăn cơm xong đã?”
“Tôi……” Cảm thấy khẩn trương. Mặc dù bề ngoài đối với Diệp Thành rất bình đạm, nhưng khi anh đưa bạn gái về nhà giới thiệu, ông lại không thể bình tĩnh được. Vốn là muốn biểu đạt sự ủng hộ với Kỳ Lưu Hỏa, nhưng lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, ông không biết phải làm thế nào.
Diệp Thành cười, “Ba, không cần vội, ăn cơm trước đã.”
Kỳ Lưu Hỏa không thấy được động tác đếm tiền của ba Diệp Thành. Lúc cô quay người lại thì mọi người đã cùng nhau đi đến nhà ăn rồi.
Diệp Thành đưa Kỳ Lưu Hỏa đến nhà vệ sinh rửa tay.
“Đừng sợ.” Diệp Thành cúi đầu hôn một cái lên mặt cô.
“Người nhà cậu…… tốt hơn trong tưởng tượng của tớ nhiều……” Kỳ Lưu Hỏa nhỏ giọng nói, “Dì Lan của cậu cũng rất nhiệt tình.”
“Ừ, cũng tốt, không có gì ý xấu cả. Bà ấy rất thích ba tớ. Mặc dù trước kia từng có ý xấu, nhưng mấy năm nay ba tớ càng ngày càng đối xử tốt với tớ hơn. Bà ấy cũng phải biết nên làm thế nào.”
Kỳ Lưu Hỏa nghĩ, tùy Diệp Thành có quá khứ bất hạnh, nhưng cũng may là cuộc sống sau này của anh rất vui vẻ. Giống như cô, có lẽ lúc trước đều là bất hạnh, nhưng cuộc sống sau này của cô và Diệp Thành đều sẽ được bù đắp lại.
Nhìn bàn cơm phong phú như vậy, có thể thấy người chuẩn bị rất dụng tâm.
Ba của Diệp Thành khẩn trương hơn ngày thường, dùng đũa gắp cho Kỳ Lưu Hỏa một cái đùi gà, còn nói, “Diệp Thành nói cháu có thể ăn được nhiều.”
“…… Cảm ơn chú.” Kỳ Lưu Hỏa quay sang trộm lườm Diệp Thành.
Diệp Thành lại nhìn sang ba mình, “Ba không thể…… uyển chuyển thay đổi nguyên văn lời nói của con một chút được sao?”
“……” Kỳ Lưu Hỏa lại không thể phản bác. Có nhiều lúc cô như bị gian tà nhập vào người, ăn nhiều hơn cả Diệp Thành. Dù sao bình thường cô cũng ăn nhiều hơn những nữ sinh khác.
Nhà của Diệp Thành có bảo mẫu nên ăn cơm xong không cần bọn họ tự tay thu dọn.
Kỳ Lưu Hỏa lặng lẽ ợ một tiếng, Diệp Thành nói muốn đưa cô ra ngoài đi dạo.
Bên này cách chỗ mẹ của Kỳ Lưu Hỏa đang ở không xa. Trước kia Diệp Thành cũng thường xuyên chạy qua chạy lại hai nơi.
Diệp Thành nắm tay cô đi trên đường, “Tớ phát hiện cậu cao lên rồi.”
Kỳ Lưu Hỏa ngẩng đầu nhìn anh, “Có sao? Sao tớ lại cảm thấy trước kia cao gần bằng bả vai cậu, mà hiện tại lại kém một chút.”
Trừ phi cô đi giày cao gót, bằng không chênh lệch chiều cao của hai người cũng đủ nhiều.
“Bởi vì, cậu cao lên, tớ còn cao lên nhiều hơn cậu nữa đó.” Diệp Thành đắc ý nói.
Kỳ Lưu Hỏa: “……” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hai người đi đến khu vực náo nhiệt nhất. Diệp Thành kéo Kỳ Lưu Hỏa vào trong trung tâm thương mại.
“Làm gì vậy?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.
Diệp Thành: “Mua đồ.”
“Cái gì?”
“Áo ngủ…… tình nhân, với cả qu@n lót, thế nào? Thích không?”
Kỳ Lưu Hỏa đỏ bừng khuôn mặt, “Buổi, buổi tối…… Tớ muốn đến ở nhà mẹ tớ. Ở lại nhà cậu không tiện lắm đâu.”
“Về nhà? Cậu không đặt Diệp Thành tớ vào mắt phải không?”
“……” Kỳ Lưu Hỏa cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Diệp Thành.
Làm sao bây giờ, quay trở lại nhà của Diệp Thành sẽ phải làm mấy chuyện xấu hổ đó sao?
Mặc dù cô cũng rất thích dáng người của Diệp Thành, muốn sờ vào gì đó…… Đơn thuần cảm nhận một chút vẻ đẹp dụ hoặc của anh.
Diệp Thành không biết trong đầu Kỳ Lưu Hỏa đang suy nghĩ cái gì, dẫn theo cô trực tiếp đi thẳng vào cửa hàng nội y.
Kỳ Lưu Hỏa: “……” Tuy rằng cô ăn nhiều hơn Diệp Thành, nhưng quả thật da mặt của cô đúng là không dày bằng Diệp Thành.
Nhân viên bán hàng tiến lên ngọt ngào hỏi, “Hai vị cần gì ạ?”
Diệp Thành: “Áo ngủ tình nhân…… Với cả nội y, qu@n lót gì đó.”
“Vâng, xin đi theo tôi sang bên này,” Nhân viên bán hàng quay đầu lại quan sát ngực của Kỳ Lưu Hỏa, “Ngực của bạn gái anh khá lớn, hẳn là……”
Diệp Thành: “C!”
Kỳ Lưu Hỏa: “……” Thật sự muốn về nhà.