Cố Chấp Trói Buộc, Cố Chấp Yêu Em

Chương 21: Cơm vợ nấu


Sau khi đưa bà Cúc Lam về nhà, Thương Chiến Nam chở Tố Cẩm Huyên đến khu vui chơi nằm cách nơi họ đang sống khoảng hai mươi phút lái xe.

Nói là tới khu vui chơi nhưng thực chất hai người cũng chỉ đi dạo ngắm nghía khung cảnh xung quanh, và hơn hết Thương Chiến Nam muốn hưởng thụ những phút giây ngọt ngào bên vợ.

Dưới ánh nắng chiều dịu êm, Thương Chiến Nam cầm lấy bàn tay mềm mại của Tố Cẩm Huyên luồn qua khuỷu tay mình, cánh môi điểm nụ cười nhẹ khẽ hỏi: “Hôm nay em và mẹ đi ăn thôi sao?”

Tố Cẩm Huyên nhìn nơi tiếp xúc giữa hai người trong giây lát rồi đưa cả tay còn lại lên ôm chặt cánh tay anh: “Buổi sáng em cùng mẹ đi học nấu ăn.”

Thương Chiến Nam không bước tiếp nữa, mũi chân hướng về phía Tố Cẩm Huyên với vẻ đầy mong chờ: “Nấu cho anh ăn được không?”

“Em mới học được món salad thôi.” Tố Cẩm Huyên ngẩng đầu nhìn anh nói nhỏ, nhưng sau đó không biết nghĩ gì bổ sung thêm: “Mấy món đơn giản như thịt rang, trứng rán em có thể nấu được, tuy nhiên không ngon.”

Nghe tới đây, ánh mắt Thương Chiến Nam tràn đầy vui vẻ cúi đầu hôn lấy trán cô: “Anh nuôi rất dễ không kén ăn.”

Tố Cẩm Huyên dẩu môi, trong lòng thầm nghĩ dễ nuôi mà anh thuê hẳn đầu bếp năm sao về nhà nấu cơm cho mình?

“Giờ anh nói thế thôi.”

Thương Chiến Nam đặt tay lên chiếc eo mảnh khảnh của Tố Cẩm Huyên thề thốt: “Anh mà có bất kỳ biểu hiện nào em có thể phạt anh.”

Tố Cẩm Huyên bị dụ dỗ nhẹ gật đầu đồng ý.

Thương Chiến Nam vui sướng nở nụ cười tươi rói hiếm có trực tiếp ngậm lấy môi cô thể hiện tình cảm.

Tố Cẩm Huyên chưa bao giờ ở chốn đông người làm ra hành động thân mật thế này, hai má lập tức đỏ ửng, đặt tay lên ngực Thương Chiến Nam ngăn chặn anh tiến sâu hơn:

“Chiến Nam ở chỗ này không tốt.”

Thương Chiến Nam mới được hôn có chút ít không hề thỏa mãn, đầu gục ở cổ cô hít hà mấy cái mới chịu buông ra.

Tay anh vân vê cánh môi ướt át của cô nỉ non: “Về nhà nhé.”

Nói xong Thương Chiến Nam nôn nóng tới mức không chờ Tố Cẩm Huyên đồng ý đã tự quyết định kết thúc chuyến đi chơi tại đây, lái xe về nhà chiếm dụng căn bếp của chú Hải.



“Bữa tối nay chúng cháu tự lo, cô chú lâu rồi chưa cùng nhau ra ngoài ăn tối đúng không? Đi đi không phải lo tốn kém cháu mời.”

Thương Chiến Nam hào phóng móc tiền trong ví ra đưa cho thím Phương, hai ông bà đưa mắt nhìn nhau thừa biết ông chủ đang có ý đuổi khéo mình liền tỏ lòng cảm ơn rồi rời đi.

Trong căn bếp lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng, Thương Chiến Nam đeo tạp dề lên người cho vợ sau đó đứng bên cạnh làm chân sai vặt.

Tố Cẩm Huyên từ tủ lạnh lấy ra mấy món thực phẩm cần thiết, rồi bắt tay vào sơ chế.

Mấy món ăn yêu cầu kỹ thuật cao cô quả thật không có lấy nửa phần tự tin, nhưng cơm canh đơn giản thì cô có thể làm được.

Tố Cẩm Huyên cầm muôi múc canh thổi qua một chút rồi hướng lên miệng Thương Chiến Nam: “Anh thử xem đã được chưa?”

Thương Chiến Nam theo đó phối hợp cúi đầu uống nước canh.

Tố Cẩm Huyên chăm chú dõi theo sờ đợi anh đưa ra lời nhận xét, nhưng Thương Chiến Nam lại giống như cố tình, gương mặt tỏ ra nhăn nhó làm cô nghĩ rằng bản thân đã cho quá nhiều gia vị.

“Rất khó ăn sao?” Tố Cẩm Huyên nghĩ hoặc múc thêm một thìa tự mình nếm thử.

Thế nhưng canh vừa vào miệng cằm đã bị bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, ngay giây tiếp theo Thương Chiến Nam thần tốc xâm lược đoạt đất, chiếc lưỡi uống lượn thăm dò lấy đi tất thảy mật ngọt. Làm xong chuyện anh xấu xa vươn đầu lưỡi liếm vành môi cô, tình tứ nói:

“Ngon lắm.”

Tố Cẩm Huyên khẽ mắng: “Không đứng đắn.”

Thương Chiến Nam cười lớn đem Tố Cẩm Huyên ôm vào trong ngực, đầu mũi cọ qua cọ lại trên đầu mũi cô:

“Anh không đứng đắn chỗ nào?”

Tố Cẩm Huyên cụp mi ngượng ngùng: “Chỗ nào cũng không đứng đắn, mau dọn cơm cho em đi.”

“Tuân lệnh bà xã.” Thương Chiến Nam làm động tác nghiêm trang, sau đó nghe lời vợ gắp thức ăn ra đĩa.

Buổi tối ấm cúng hai vợ chồng hòa hợp bên mâm cơm, Tố Cẩm Huyên không biết các món cô làm có hợp khẩu vị Thương Chiến Nam hay không? Nhưng trông anh ăn cực kỳ ngon miệng, hầu hết thức ăn trên bàn đều nằm gọn trong bụng anh.



Tố Cẩm Huyên sợ Thương Chiến Nam ăn nhiều quá lại khó chịu, phải dỗ dành hứa hẹn lần khác lại nấu anh mới chịu buông đũa.

Vậy mà khi Tố Cẩm Huyên tắm rửa xong người nào đó vẫn mè nheo, Thương Chiến Nam đang bình thường ngồi trên giường lướt di động, thấy vợ một cái là làm bộ nhăn mày:

“Huyên Huyên bụng anh có chút chướng em xoa cho anh đi.”

Tố Cẩm Huyên không nhịn được mắng anh vài câu: “Ai bảo anh ăn nhiều thế làm gì?”

Thương Chiến Nam ôm vợ ngồi lên đùi, kéo tay cô đặt bên bụng mè nheo: “Em nấu ngon quá anh không ngừng lại được.”

Tố Cẩm Huyên vẫn tiếp tục mắng nhưng bàn tay lại ngoan ngoãn xoa bụng cho Thương Chiến Nam: “Sau anh còn như thế em không nấu nữa đâu.”

Thương Chiến Nam mỉm cười chôn cổ nơi bả vai Tố Cẩm Huyên, thành thận được một lúc anh bắt đầu giở thói côn đồ chỗ này hôn chỗ kia sờ: “Huyên Huyên cái đó của em mấy ngày thì hết.”

Tố Cẩm Huyên giận hờn lườm anh một cái: “Anh khỏi rồi đúng không? Em đi ngủ đây.”

Thương Chiến Nam không chịu buông tha cho Tố Cẩm Huyên, bế cô đặt lên trên giường còn mình đè lên người cô đòi hỏi.

“Bụng anh vẫn chưa khỏi, không có em xoa rất khó chịu.”

Tố Cẩm Huyên hít sâu một hơi, nhắm mắt mặc kệ anh luôn.

Thương Chiến Nam ăn không được chỉ có thể ngậm ngùi chèo xuống, kéo chăn đắp lên người cả hai.

“Em hai ngày nữa là hết rồi.” Tố Cẩm Huyên ngẩng đầu nhìn đôi mắt khép hờ của người nào đó mấp máy cánh môi.

Khuôn miệng Thương Chiến Nam giương lên, điều chỉnh tư thế ôm chặt Tố Cẩm Huyên trong lòng.

Bóng tối bủa vây Tố Cẩm Huyên vùi đầu vào ngực Thương Chiến Nam, trái tim xoẹt qua một tia khác lạ, dường như cô sắp bị người đàn ông này thu phục rồi.

Cảm giác chán ghét trước kia đã không còn, thay vào đó là bồi hồi rạo rực.

Có lẽ sống cùng anh chưa hẳn đã là đau khổ.