Cô Dâu Của Tổng Tài Mua Được

Chương 13: Đối thủ khó nhằn 


Lục Lương Triết cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, người trong nhà này từng người một sao có thể đều bị lây nhiễm từ người phụ nữ này.

“Món quà này con không thể nhận” Lâm Mộng Phạn tháo chiếc vòng trên tay xuống, đưa trả lại Tạ Tâm Du. . đam mỹ hài

Không phải cô sợ Lục Lương Triết, chỉ là biết thân biết phận, không thể nhận món quà quý giá, cô cũng không thể không biết phép tắc, nhìn thấy tiền là sáng mắt ra.

Nhìn qua con trai, Tạ Tâm Du có chút không hài lòng: “Con đừng nghe nó nói, nó chỉ nói bừa thôi, mẹ bảo con nhận thì còn cứ nhận đi”.

“Mẹ à, con mới làm dâu chưa được bao lâu, vẫn chưa thể nhận món quà này. Hơn nữa con vẫn còn trẻ người non dạ, chiếc vòng quý như vậy nên đeo cho người phụ nữ từng trải. Vả lại con đang là giảng viên, không thể mang trang sức giá trị như vậy được ".

Ngập ngừng chút, Lâm Mộng Phan tiếp lời: “Chờ đến sau này, khi cả nhà công nhận con có tư cách nhận, lúc đó con sẽ không từ chối”.

Sau đó, sắc mặt u ám của Lục Lương Triết giảm bớt vài phần. Xem như cô biết điều, anh khẽ gật đầu, tỏ ý hài lòng.

“Cái gì mà từng trải, mẹ thấy con hợp với chiếc vòng này thì con là thíc hợp, mẹ công nhận con là con dâu của nhà họ Lục thì con chính là con dâu ta!”.

Lườm con trai, bà lại đặt vòng vào tay con dâu: “Đây xem như cho dù con muốn ly hôn cũng phải đem theo chiếc vòng này. Ta đã cho con tất nhiên sẽ không có chuyện đòi lại”.

Dứt lời, bà để chiếc vòng vào tay Lâm Mộng Phạn, bà đã quyết thì không thể từ chối.

Lúc này, Lâm Mộng Phạn hơi bối rối, hướng mắt sang phía Lục Lương Triết cầu cứu, nhưngđáy mắt ánh mắt của Tạ Tâm Du lộ vẻ kiên định, rất giống với mẹ ruột của cô. Khoảnh khắc đó, cô thật không nỡ từ chối.

Cô hiểu dụng ý của Tạ Tâm Du, một khi đeo chiếc vòng này, bà hi vọng cổ cả đời sẽ không rời khỏi nhà họ Lục.

Ngồi trên giường ngắm nghía, Lâm Mộng Phạn nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng quý giá dành cho con dâu nhà họ Lục, chất lượng đúng là tốt như tưởng tượng của cô. Đeo vào cổ tay thật sự rất đẹp, mặc dù cô không am hiểu về ngọc nhưng chỉ cần nhìn một cái



cũng đủ biết thế này tốt như thế nào.

Nhưng hiện tại, cô chẳng còn tâm trí nào mà tận hưởng món quà này. Bởi vì cô biết rõ, chuyện này sẽ không kết thúc, chắc chắn có một người chuẩn bị gây sự hỏi tội cô cho

xem.

Quả không ngoài dự liệu, rất nhanh chóng, tiếng quát tháo vang lên ngoài cửa: “Lâm Mộng Phạn, mau ra đây cho tôi!”

Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng họ tên cô, nhưng cô không cảm thấy ngọt ngào mà giống như đang bị khủng bố vậy.

Chậm rãi mở cửa, Lâm Mộng Phạn nhanh trí hỏi lại: “Có chuyện gì vậy, sao phải to tiếng như vậy?”

“Đưa nó cho tôi” Lục Lương Triết ngang ngược ra lệnh.

“Này!” Lâm Mộng Phạn cố tình đưa xấp tài liệu dạy học vào tay Lục Lương Triết

Nhận thấy Lâm Mộng Phạn cố tình, Lục Lương Triết thô lỗ hất ngay đống tài liệu trên tay cô: “Đừng có giả vờ với tôi, nếu cô không phối hợp, đừng trách tôi ra tay”

Vừa nói Lục Lương Triết vừa giằng tháo chiếc vòng trên cổ tay phải cô.

“Đã tặng cho tôi rồi thì là đồ của tôi!” Lâm Mộng Phạn không mảy may đến chủ ý của anh.

“Đừng ép tôi ra tay” Vừa nói anh vừa nhanh chóng tháo chiếc vòng trên tay cô



Lâm Mộng Phạn nhanh chóng cướp lời: “Anh dám cướp nó đi, tôi cũng dám đem chuyện cá cược tình cảm giữa hai chúng ta nói cho cả nhà anh biết!”

“Cô không biết đe dọa tôi sẽ có kết cục như thế nào sao?” Lục Lương Triết hận đến nghiến răng

“Là anh ép tôi chứ, tôi biết làm thế nào” Lâm Mộng Phạn tỏ vẻ không liên quan.

Anh siết chặt hai tay cô, đẩy cô vào tường, thân thể anh áp sát cơ thể cô, hằn học nói: “Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mắc sai lầm!”

“Tôi sửa lại một chút, chỉ là anh gặp phải một đối thủ khó nhằn thôi!”

Lúc này mà Lâm Mộng Phạn vẫn dám khiêu khích anh, đúng là chán sống.

Lục Lương Triết cười ẩn ý: "Cô không muốn đưa cho tôi? Vậy sau này đừng hối hận!” Từ giọng nói đến nụ cười đều giống nhau, đều khiến cho Lâm Mộng Phạn cảm thấy kinh tởm.

Đột nhiên, cô dường như có phản ứng lại câu nói vừa rồi của Lục Lương Triết, lo lắng

gặng hỏi: “Không phải anh định nuốt lời đấy chứ? Lẽ nào cuối tuần anh không về cùng tôi nữa?”

“Những gì đã hứa, tôi sẽ không nuốt lời. Có điều đến khi tôi phải nói những gì, làm những gì, đều không coi là thất hứa, đúng chứ?” Lục Lương Triết ghé sát tại Lâm Mộng Phạn, hạ giọng đe dọa cô.

Quả nhiên cô vẫn không thể đấu lại con cáo già này, nhanh như vậy đã bị người ta nắm thóp.

Suy nghĩ kĩ càng, Lâm Mộng Phạn quyết định vẫn thỏa hiệp: “Hay là tôi đưa chiếc vòng cho anh, anh sẽ tiếp tục phối hợp với tôi chứ?”

“Có thể đấy!”