" Cậu nói cái gì, sao....sao có thể chứ". Ông giựt mình tức giận đứng dậy đập bàn khi nghe được tin chấn động.
Trước tin sững sốt như thế ông Quang Đình chưa kịp định hình thì đột nhiên mọi thứ xung quanh ông trở nên tối dần, tim bắt đầu co thắt khó thở. Quản lý ông hốt hoảng mà chạy lại đỡ ông.
" Chủ tịch, chủ tịch người sao vậy? Chủ tịch".
Hôm nay chính là cuối tuần nên Minh Tuệ về nhà thăm cha mẹ. Lúc cô vừa vào đến nhà thấy ngôi nhà trống trơn không thấy cha mẹ đâu cả nên cứ nghĩ chắc mẹ đang trong nhà bếp, cha lúc sáng có gọi điện thông báo hôm nay công ty có dự án mới nên sẽ về trễ.
Nên cô chạy vào bếp xem kết quả lại chảng thấy ai nhưng lại thấy dì Trương đang ủ rũ trong bếp, cô chạy lại.
" Dì Trương, có chuyện gì mà sao dì ngồi đây buồn vậy".
" Tiểu.. tiểu thư, người về khi nào vậy". Tiếng gọi của Minh Tuệ làm cho bà giật minh.
" Cháu mới về nhưng mà mẹ cháu đâu rồi sao hôm nay nhà vắng thế"
" Tiểu thư ơi... bà chủ hiện tại đang ở trong bệnh viện"
" Cái gì, dì nói sao mẹ cháu bị gì phải vào bệnh viện". Cô hốt hoảng nắm chặt vai dì Trương.
" Không phải bà chủ bị gì mà chính là ông chủ".
" Sao". Cô trợn mắt to mà chỉ thoát ra một từ.
[[ TẠI BỆNH VIÊN]]
Suốt ba tiếng đồng hồ tại khu vực cấp cứu, đèn phòng vẫn màu đỏ chưa có dấu hiệu chuyển sang màu xanh, bên ngoài các dãy ghế đang có một người phụ nữ ngồi trước cửa phòng gục mặt xuống khóc một cách đau đớn. Ngay tại lúc này một tiếng chân chạy thật nhanh vang lên tại khu vực cấp cứu trên trán đầy vết mồ hôi, nước mắt cứ chảy trên đôi mắt.
" Mẹ à..."
" Minh....Tuệ.. " bà Hân thấy con gái kêu mà đáp lại nhưng giong điệu cứ run lên không thể nói tiếp được.
" Mẹ rốt cuộc chuyện này là sao. Rõ ràng sáng nay cha còn gọi điện thoại nói chuyện vui vẻ với con rất khỏe mạnh, sao tự nhiên bây giờ lại vào bệnh viện"
" Lúc nãy mẹ có hỏi trợ lý, cậu ấy nói công ty của chúng ta bị Hoa Thiên rút hết vốn cổ phiếu, hủy bỏ hợp tác với công ty ba con. Bây giờ nhiều công ty cũng không muốn hợp tác với bên chúng ta nữa họ cũng liền rút vốn theo. Cha con khi nghe được tin đó liền sốc mà bất tỉnh".
Khi nghe đến tập đoàn Hoa Thiên, cô được biết công ty đó ban đầu chẳng ai muốn hợp tác vì không có sự nổi bậc trong giới làm ăn. Nhưng sau đó chỉ trong vòng hai năm thì liền phất lên như diều gặp gió. Có thể nói là đứng đầu nước K ai nghe qua thôi cũng khiếp sợ, biết bao nhiêu công ty muốn hợp tác nhưng phải đạt được hết điều kiện bên đó đưa ra mới có được cơ hội. May thay công ty của cha Minh Tuệ vốn có chỗ đứng làm ăn lâu đời nên được Hoa Thiên để ý đến mà hợp tác, cha cô biết tin đó mà đã rất vui mà mất ăn mất ngủ mấy ngày. Vậy mà bây giờ đùng một phát bên đó rút hết vốn khiến cho công ty nhà cô sắp phá sản. Đang trong suy nghĩ thì âm thanh phòng cấp cứu kêu lên.
" Ting". Nút phòng cũng chuyển sang màu xanh, hai mẹ con cô hồi hộp chạy đến.
" Bác sĩ, chồng tôi ông ấy sao rồi".
Bác sĩ nhìn hai người họ mà tháo khẩu trang ra với vẻ mặt buồn. " Tình trang bệnh nhân bây giờ rất nguy cấp, chúng tôi chuẩn đoán được bệnh nhân bị suy tim nặng cần phải phẫu thuật gấp".
" Sao chứ". Cả hai con cô đều đồng thanh lên mà nói, mẹ cô không kìm được mà muốn ngất xỉu tại chỗ.
"Mẹ.... mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ, đừng làm con sợ".
" Bác sĩ vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao".
" Tim bệnh nhân bây giờ đang bị suy tim rất nặng, nếu muốn giữ lại tính mạng phải phẫu thuật tim, lắp dây vào cơ tim để duy trì sự sống. Nhưng lúc nãy tôi có nói tình trạng bệnh nhân không được tốt nên tỷ lệ sống của ông ây bây giờ chỉ 10% nếu thành công bệnh nhân có thể được cứu còn nếu thất bại thì chúng tôi rất tiếc".
Lúc đầu cô còn do dự khi nghe tỷ lệ sống của cha chỉ có 10% nhưng rồi cô nắm chặt tay mình rồi đưa ra quyết định " Được bác sĩ cứ làm đi, cố gắng cứu cha tôi bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ trả hết".
" Vậy bây giờ mời đi làm thủ tục ký giấy xác nhận phẫu thuật".
" Được".