Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 24: Lưu manh quá chuyên nghiệp


Quan Trạch cầm áo ngớ cả người, hắn có hơi bất ngờ vì Lâm Diệu đưa ra cái yêu cầu này, kết cấu đầu óc của đứa nhỏ này làm người ta không rõ quy luật. Nghe cái ý này của cậu là đã thoát khỏi trạng thái buồn bực trước đó rồi à? Mấy giây trước không phải còn rất buồn rầu hả? Quay đầu một cái là bắt đầu vậy rồi?

"Sờ gì cơ?" Vì để chắc chắn mình không nghe nhầm, hắn hỏi lại một câu.

"Hình xăm," Lâm Diệu khoa tay múa chân, "Lần nào tôi nhìn thấy cũng đều cảm thấy cái thứ này là bị tát lên một cái sau đó nó sưng lên rồi sẽ phình ra......."

Quan Trạch có hơi không biết làm sao, dùng tay sờ trước ngực mình một chút: "Bộ tay có độc hay sao mà tát một cái ra màu đen như này."

"Cũng phải." Lâm Diệu cười hí hí, có hơi ngại mà gãi tóc mình.

"Sờ đi, "Quan Trạch bỏ áo xuống, nhìn cậu, "Có điều cậu phải chắc chắn với tôi cái đã."

"Hả?" Cánh tay đang đưa đến ngực hắn của Lâm Diệu dừng ở không trung.

"Nếu cậu có thể chắc chắn rằng mình sẽ không sờ tôi một cái xong rồi chạy vèo đi gọi cho Hoành Đao nói là tui sờ giám đốc của tui rồi tối nay tui không ở nổi trong phòng được mất," Quan Trạch sau khi nói xong câu này thì chỉ chỉ ngực mình, "Thì đến sờ đi."

Lâm Diệu kinh ngạc cả buổi, nửa câu đầu của Quan Trạch không hề ngắt nghỉ chút nào, cũng may là trí nhớ của cậu không tệ lắm, cậu nhớ kỹ câu này rồi thêm dấu ngắt vào đọc lại một lần cũng xem như là hiểu được ý của hắn, sau đó cậu nhanh chóng dời trọng điểm đi, trọng điểm là Quan Trạch chỉ vào mình nói, đến sờ đi.

Ù má! Cậu nuốt nước miếng, sau khi sờ xong tình hình như nào ai mà quan tâm chớ, sờ xong rồi tính tiếp!

"Vâng." Cậu lên tiếng, nhân lúc bây giờ lá gan của mình còn đủ lớn, cậu đưa tay phải ra sờ hình xăm trước ngực Quan Trạch.

Da Quan Trạch có hơi lạnh chắc là vì vẫn luôn để trần thân trên nhưng cơ bắp săn chắc mà đàn hồi làm tay Lâm Diệu có hơi run, đây là lần đầu tiên cậu không cần phải kiêng dè gì mà chạm vào người mà mình thích.

Cái loại cảm giác này thật sự là...... Thậm chí cậu còn có thể cảm giác được nhịp tim của Quan Trạch, mỗi một nhịp đập đều như nhảy vào lòng bàn tay cậu. Nếu không phải mấy giây trước cậu còn đang rất buồn rầu, cảm xúc đã bị chịu ảnh hưởng không thể hòa nhập vào cái sự hưởng thụ này thì cậu chắc chắn có thể qùy gối trước quần thể thao và dép lê của Quan Trạch vì chân đã bị mềm nhũn.

Đầu ngón tay Lâm Diệu cố sức ấn ấn một chút, xoa xoa hình xăm trên ngực Quan Trạch tỏ vẻ cậu đang sờ để tránh cứ bất động mãi sẽ khiến Quan Trạch cảm thấy kì lạ. Sau đó cậu hít hít mũi, chắc chắn rằng mình sẽ không phụt máu mũi ngay tình huống này.

"Đúng thật......." Lâm Diệu nhắm mắt lại bình tĩnh một xíu, lại rất nhanh mở mắt ra nhìn chằm chằm ngón tay mình. Đầu ngón tay ấn lõm một cái hố trên ngực Quan Trạch, cậu chắc chắn Quan Trạch cảm nhận được đầu ngón tay cậu vẫn đang run không khống chế được, "Không có phình lên thật."

"Nói xàm." Quan Trạch nhìn cậu, cho cậu một câu trả lời rất xúc tích.

"Giám đốc Quan nè," Lâm Diệu cắn chặt răng, cưỡng chế bản thân lấy tay ra nhưng ngón tay cậu vẫn lưu luyến không rời mà vẽ vẽ trước ngực hắn, "Cơ bắp của anh cũng ngon nghẻ ghê."

"Cảm ơn." Quan Trạch lấy áo qua mặc vào, "Một tuần sẽ đến phòng gym mấy lần."

"À......." Trên tay Lâm Diệu vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể và cả kết cấu làn da săn chắc đàn hồi của hắn, đầu óc cậu choáng va choáng váng, có muốn tìm gì đó để nói cũng không tìm ra.

"Nay ngủ sớm tí đi," Quan Trạch xoay người sửa sang lại giường, "Ngày mai phải dậy sớm, nếu cậu không định trốn ra ngoài chơi vậy đến giúp chuẩn bị triển lãm......."

Lâm Diệu còn đứng trân tại chỗ, tay trái đỡ lấy tay phải, giống y như đang cầm cái bảo bối gì đó rồi bị điểm nguyệt vậy, không động đậy chút nào, cảm giác tê dại như kiến bò qua từ lòng bàn tay lan ra toàn thân làm cậu không nghe rõ được Quan Trạch đang nói gì chỉ đứng nhìn chằm chằm eo thỉnh thoảng bị vén lên của hắn.

"Nghe thấy không?" Quan Trạch chờ cả buổi cũng không nghe thấy cậu trả lời, hắn quay đầu lại nhìn thì có hơi cạn lời.

"Nghe." Cuối cùng thì Lâm Diệu cũng hoàn hồn lại, cậu cũng chả quan tâm Quan Trạch nói gì, gật đầu như giã tỏi, thiếu chút nữa là ném luôn cái cổ mình đi.

Quan Trạch không nói gì nữa, dựa vào giường bắt đầu chơi điện thoại, Lâm Diệu cũng không thể đứng ở mép giường hắn như tiểu quan chờ thị tẩm được, vì thế cậu xoay người cầm quần áo đi tắm.

Trước khi Lâm Diệu đi vào phòng tắm Quan Trạch nói một câu: "Nước nóng ở đây không cần vặn hai lần."

Trong nháy mắt Lâm Diệu nhớ lại cảnh tắm nước lạnh bị Quan Trạch cười nhạo của mình lần trước vỗ một cái bốp lên tường: "Đương nhiên là tôi biết!"

Sau khi đóng cửa lại, Lâm Diệu cảm thấy vừa nãy tay cậu sờ lên ngực Quan Trạch, tuy là sờ đến cậu sung huyết nhưng trong lòng cậu lại nhẹ nhõm hơn. Thái độ của Quan Trạch cũng chả trong sáng gì nhưng cái loại dịu dàng không coi cậu khác loài cũng không trốn tránh cậu của hắn làm cậu yên lòng rất nhiều.

Cậu mở nước nóng ra, dội thẳng từ trên đầu xuống, mấy thứ làm cậu nặng lòng tạm thời bị ném sang một bên, loại cảm giác này thật sự làm người ta rất thoải mái. Con người cậu chính là như thế, quay lưng lại một cái là cậu hồi phục rất nhanh.

"Thứ âm nhạc gợi tình kia nghe ngu ngốc biết bao......" Lâm Diệu bắt đầu nhỏ giọng ngâm nga, mẹ vẫn luôn nói cậu vô tâm, bây giờ ngẫm nghĩ lại cậu đúng thật là vô tâm thật, vừa không để ý cái thôi là đã không còn khó chịu gì nữa rồi, "Em võ trang phòng thủ như thế, ai có thể thương tổn được em, đến gần tôi thêm một chút, là một thế giới khác, em ngủ yên ở trên vai tôi, tôi dùng cái mạng này lên ngôi vì em......."

"Đêm thật đẹp....... mặc dù nó nguy hiểm nhưng sẽ luôn có người nguyện thức thâu đêm........" Hát đến mức lên tinh thần, cậu lấy vòi sen xuống cầm trên tay, "Đêm tình yêu thật đẹp....... mặc dù nó nguy hiểm nhưng vẫn nguyện dùng nước mắt nghìn năm để đền......."

(*Không biết edit lời bài hát:)))) tui chém đại đó.)

"Đau thật đẹp--" Lâm Diệu vung tay lên, nữa câu sau còn chưa hát xong đã cảm giác được một đợt như giống y như tát vào mặt và miệng cậu, cậu không kịp đề phòng mà sặc nước, trong mũi trong miệng gì toàn là nước cả, sau đó mới giật mình phát hiện mình kéo vòi sen còn kéo luôn cả cái ống dẫn nước xuống luôn, "Á đ* má!"

Quan Trạch dựa trên giường, vốn hắn đang suy nghĩ đứa nhỏ đang đứng trong phòng tắm hát như đang ở trong KTV sao mà giống như hai người khác nhau thế, nhịp còn sắp không giữ nổi nữa rồi. Hắn còn chưa kĩ cho đàng hoàng thì phát hiện động tĩnh ở bên trong hơi sai sai, hắn giật mình nhanh chóng chạy đến cửa phòng tắm, "Lâm Diệu cậu làm gì thế? Có sao không?"

"Không sao," Lâm Diệu đứng ở bên trong hét lên, "Vạn lần anh đừng phá cửa xông vào nha."

"Tôi đâu có làm vậy," Quan Trạch cười, "Hát tiếp đi."



"Tui sửa nước xong rồi lại hát," Lâm Diệu ở bên trong mà lảm nhảm nói mãi, "Còn là bốn sao cơ đấy, cái ống nước dỏm mới túm một cái đã chạy theo người ta, tố chất gì không bi......."

Mười phút sau Lâm Diệu đội khăn ra ngoài, Quan Trạch đang gửi tin nhắn cho dì Lục dỗ Lục Đằng đi ngủ, nhìn thấy cậu thì cười: "Có phải cậu kéo vòi sen làm mic không?"

Lâm Diệu ngớ người: "Nãy tôi hát lớn lắm à?"

"Ừm, nếu mà không đóng cửa thì cả tầng này cũng nghe thấy luôn."

"....... Thôi kệ đi, dù sao cũng không ai biết tôi là ai." Lâm Diệu ngồi trên giường sấy tóc.

"Nãy điện thoại cậu reo đấy." Quan Trạch chỉ chỉ điện thoại cậu ném trên đầu giường.

Lâm Diệu lấy điện thoại qua nhìn, là Liên Quân gọi đến, cậu nghĩ nghĩ, gọi lại: "Quân à? Gì thế?"

"Đang đâu đấy?" Bên chỗ Liên Quân ồn ào, chắc là đang ở hộp đêm.

"Đi công tác rồi."

"Tao hỏi mày cái này," Liên Quân đi đến chỗ hơi yên tĩnh xíu, "Thì cái người mà lần trước mà dẫn đến á, là bạn mày à?"

"Hả?" Lâm Diệu có hơi bất ngờ, cậu không ngờ là Liên Quân lại gọi cho cậu để hỏi chuyện của Quan Trạch, "Phải, sao đấy?"

"Sao mày quen biết được hay thế? Hôm đó Tề Kiện còn hỏi thăm tao đây này, hỏi sao mày quen được cái người kia."

"Liên quan gì đến anh ta? Anh ta hỏi thăm cái mẹ gì mà hỏi," Lâm Diệu nhớ đến biểu hiện khác thường của Tề Kiện hôm đó, cậu nhìn thoáng qua Quan Trạch ở bên kia, Quan Trạch đang cúi đầu chơi điện thoại không để ý đến bên đây, "Anh ta có quen?"

"Anh ấy không nói rõ lắm, đoán chừng là có quen, không chừng còn có qua lại gì đó, tao thấy cái người bạn kia của mày cũng đâu giống dân anh chị," Liên Quân ngậm thuốc, nói không rõ lắm, "Dù sao mày cứ để mắt tí đi, đừng có gì cũng không phòng bị như thế."

Sau khi cúp điện thoại Lâm Diệu có hơi mờ mịt, Liên Quân nói vòng vo cả buổi trời lại giống y như là không nói vậy. Hôm đó cậu đã nhìn ra Quan Trạch với Tề Kiện chắc chắn có quen biết chỉ là Quan Trạch không nói thôi, cậu cũng không hỏi tới, bây giờ Liên Quân đặc biệt gọi cho cậu để hỏi chuyện này, còn nói cả buổi cũng của nói đến nội dung thực chất nào, cái này càng làm cậu tò mò hơn.

Quan Trạch buông điện thoại nằm xuống, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị ngủ.

"Giám đốc Quan," Lâm Diệu nằm bò lên giường ôm lấy gối đầu, quay mặt về phía Quan Trạch, "Anh có quen biết Tề Kiện nhỉ?"

"Sao lại đột nhiên hỏi cái này?" Quan Trạch nhìn cậu một cái.

"Tò mò thôi." Lâm Diệu nhìn hắn cười cười.

Quan Trạch nhìn cậu cười đến híp mắt, nụ cười của Lâm Diệu rất dễ lây cho người khác, Quan Trạch cảm thấy mình cũng muốn cười theo, hắn gối lên cánh tay, nghĩ nghĩ: "Coi như là có quen, có điều không thân."

"Sao anh ta thấy anh là lại như thế nhỉ?" Lâm Diệu thổi thổi tóc trước trán, "Bình thường chảnh kinh luôn, vừa nhìn thấy anh cái là thay đổi ngay, lần đầu tiên tôi thấy anh ta như thế."

"Không biết nữa." Quan Trạch cười cười.

"Mệt nha, một là không nói hai là nói cho hết, nói một nửa cái anh kiểu muốn biết hồi sau như nào mời nghe lần sau nói tiếp là sao hả?" Lâm Diệu chậc một tiếng, nhắm hai mắt lại.

"Lâm Diệu à," Quan Trạch ngáp một cái, "Cậu biết tại sao rất nhiều người cảm thấy yêu thầm rất đẹp không?"

"Vì anh muốn yêu kiểu gì, suy nghĩ cái gì chả ai quan tâm cả." Lâm Diệu không biết Quan Trạch hỏi câu này là có ý gì.

"Vì cậu không biết được cái người mà cậu thích kia rốt cuộc là loại người gì, không hiểu rõ, chỉ toàn dựa vào tưởng tượng, người cậu thích chính là cái người hoàn hảo mà não đã tưởng tượng ra kia, cho nên mới rất đẹp," Quan Trạch đưa tay tắt đèn phòng đi, trở mình, đưa lưng về phía cậu, "Ngủ đi."

Lâm Diệu nằm bò trên giường mãi cho đến khi nghe thấy hô hấp của Quan Trạch từ từ chậm lại đã ngủ say rồi mà cậu vẫn chưa thấy buồn ngủ. Tuy là cậu là một đứa xui xẻo lâu năm nhưng cũng không phải là thằng ngu ngàn kiếp, tuy là Quan Trạch không nói rõ nhưng ý của hắn thật sự quá rõ ràng.

Quan Trạch không phải là loại người như mình tưởng.

Vậy hắn là loại người gì?

Lâm Diệu trừng mắt nhìn bóng dáng mơ hồ của Quan Trạch trong bóng đêm, nhớ lại mỗi một chi tiết từ khi gặp Quan Trạch đến nay. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp Quan Trạch hạ cửa sổ xe xuống, ngón tay ngoéo kính râm xuống nói ra cái câu "Nhìn cái mẹ gì?" kia, vô số những cảnh tượng hiện lên trước mắt cậu, Hoành Đao và Quan Trạch đan xen mà xuất hiện.

Quan Trạch rất tốt với cậu, ôn hoà, bao dung, tâm lý....... Nhưng trong công việc Quan Trạch nói rất ít, lúc nào cũng mang theo nụ cười thành thục lão luyện, thái độ ôn hoà sẽ không khiến cậu cảm thấy dễ tiếp cận nhưng lâu lâu sẽ nói đùa với cậu hoặc là nói chọc cậu cho vui, mà Hoành Đao lại có một trạng thái khác, giống y như một anh cả tốt tính.

Lâm Diệu nhíu mày, giám đốc Quan, Hoành Đao, bố của bạn nhỏ Lục Đằng, Quan Trạch ngay trước mặt Lâm Diệu, anh Quan trong miệng Tề Kiện, rốt cuộc thì đâu mới thật sự là Quan Trạch?

Vừa nghĩ như thế Lâm Diệu đột nhiên phát hiện mình đúng thật là không hiểu Quan Trạch mấy, đến hắn rốt cuộc là kiểu tính cách nào cũng không xác định được.

Cậu từ từ ngồi dậy từ trên giường, mình thế mà lại thích người này thời gian dài như thế, thật là....... Thần kì quá đi, thần kì quá đi.

"Quan Trạch." Cậu gọi một tiếng trong đêm đen.

Quan Trạch không đáp lại, hô hấp cũng chẳng có thay đổi gì, đoán chừng là ngủ sâu lắm.

Lâm Diệu do dự một lúc, xuống giường, nhẹ tay nhẹ chân mà đến cạnh giường của Quan Trạch.



Quan Trạch quay mặt vào trong mà ngủ, trong phòng quá tối mà đèn cũng không mở, Lâm Diệu chỉ có thể dựa vào ánh sáng mỏng manh chiếu qua bức màn để nhìn thấy góc nghiêng và mày hơi nhíu lại của hắn.

"Giám đốc Quan." Lâm Diệu lại gọi thêm một tiếng, cậu cũng không biết sao mình cứ rỗi việc mà gọi mãi như thế, hơn nữa cái tiếng gọi này đến cậu còn muốn nghe không rõ lại còn trông vào cái người đã ngủ say là Quan Trạch nghe thấy?

Thấy Quan Trạch không động đậy gì, cậu cúi người áp sát vào nhìn chằm chằm mặt Quan Trạch.

Đường nét gương mặt của Quan Trạch rất rõ ràng, đặt biệt là sườn mặt, đối với Lâm Diệu mà nói nó có sức hấp dẫn không thể nào chống cự nổi.

Cậu vốn chỉ muốn nhìn thử xem Quan Trạch ngủ thật hay giả vờ thôi, bây giờ sau khi nhìn thấy rồi lại không nỡ rời đi.

Cậu từng thích không chỉ một người, từ lúc cấp 2 đến bây giờ, lần này chính là lần đầu tiên cậu cách gần người mình thích như thế, gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hô hấp của Quan Trạch.

Một chút như thế thôi, lén lút sẽ không bị phát hiện đâu.

Lâm Diệu nín thở cúi đầu lại gần, chạm nhẹ vào tai của Quan Trạch một cái, rất nhanh đã rời đi, chuẩn bị cho việc Quan Trạch mà có động đậy là cậu nhảy lên giường giả chết liền.

Quan Trạch không nhúc nhích, Lâm Diệu đợi một lúc lại lần nữa nín thở lại gần tiếp, cẩn thận chống tay lên giường, môi lại chạm nhẹ vào má Quan Trạch.

Lúc này chạm vào cậu không rời đi ngay, môi cảm giác được độ ấm của Quan Trạch, cậu ngừng vài giây, cậu cảm thấy mình cứ như cái muỗng múc canh vậy, dựa vào mỗi cánh tay đang chống giường, cơ thể chòm về phía trước nhìn, tiếp tục hạ thấp người xuống, cậu muốn chạm thêm một xíu vào môi Quan Trạch.

Quan Trạch nằm ngủ quá sát vào bên trong, cậu lại không dám trực tiếp bò lên giường chỉ có thể dùng cái tư thế thách thức lực cánh tay này mà cố giở trò lưu manh, lại còn muốn giữ yên tĩnh tuyệt đối không thể đánh thức Quan Trạch.

Lâm Diệu mày giở trò lưu manh cũng giở quá trời chuyên nghiệp rồi!

Vốn dĩ cậu muốn hôn vào môi của hắn một cái nhưng mấy giây sau cậu quyết định chỉ chạm nhẹ xíu thôi là được rồi. Tuy là từ hồi cấp 2 cậu đã chơi cầu lông nhưng cánh tay vẫn không hoàn thành nổi cái động tác cấp bậc Thomas này.

Mặc dù cậu đã lùi một bước, lựa chọn chỉ chạm môi Quan Trạch xíu xìu xiu nhưng không biết là ông trời nhìn trúng cậu hay là ngứa mắt cậu nữa, tóm lại là lúc cậu chạm vào môi Quan Trạch cánh tay cậu có hơi nhũn ra nên không khống chế tốt lực cân bằng.

Cậu loạng choạng mà nện vào mặt Quan Trạch.

Lần này chắc chắn là dùng miệng mà đụng trúng, nếu không phải cậu ngậm miệng thì không chừng răng cậu đã cắm một cái hố trên mặt Quan Trạch rồi.

Má nó! Tiêu đời rồi!

Trong lòng Lâm Diệu gào lên trong tuyệt vọng, cái này đừng nói là mặt dày hai lớp, cho dù có bốn lớp cũng không đủ mà mất!

Quan Trạch hừ khẽ một tiếng, Lâm Diệu cuống tay cuống chân mà khởi động lại cơ thể quay đầu muốn nhào về giường mình.

Mới vừa đứng dậy còn chưa kịp nhào thì cậu đã cảm thấy tay mình bị người ta bắt được, tiếp đó là vặn một cái, cảm giác vừa tê vừa đau nhanh chóng lan ra toàn bộ cánh tay.

Đau đớn bất thình lình ập đến làm cậu không chịu nổi, há miệng định nói giám đốc Quan ơi đừng bắn là người mình nhưng không chờ cậu nói tiếng nào thì cậu đã bị Quan Trạch vặn tay ném xuống giường, miệng ngậm chăn.

Đèn sáng lên, tay đang vặn cánh tay cậu của Quan Trạch mới buông ra.

Lâm Diệu nằm bò trên giường, mặt vùi vào chăn không động đậy gì.

Con mẹ nó chứ Lâm Diệu mày còn bày đặt đánh cầu lông cơ đấy, lúc đó còn ngày ngày siêng năng luyện lực tay cơ đấy, sau này mày đừng có nói với người ta là mình từng luyện cầu lông cho rồi, mỗi cái trình độ này mà lăn lộn khỉ khô gì!

Trong lúc ngủ Quan Trạch bị làm cho giật mình theo bản năng mà phản ứng lại, hắn nhìn Lâm Diệu đang vùi mặt vào trong chăn không động đậy gì cả buổi mới hoàn hồn lại, hắn bóp bóp cổ tay Lâm Diệu: "Không làm cậu bị thương chứ?"

Lâm Diệu không nói gì chỉ vùi mặt vào trong chăn lắc lắc đầu.

Đại khái Quan Trạch đã có thể đoán được là chuyện gì, hắn không biết giờ nên nói gì mới phải chỉ có thể nói một câu: "Về giường ngủ đi thôi."

Lâm Diệu vẫn không động đậy hắn cũng không có cách nào động được. Cậu cảm thấy nếu không phải mặt mình đang vùi vào trong chăn thì chắc chắn vừa ngẩn lên một cái là nó sẽ rơi bịch bịch xuống.

Quan Trạch biết giờ có thể là cậu đã chết tâm luôn rồi vì thể hắn vỗ vỗ lưng cậu: "Vậy cậu ngủ bên đây đi, tôi sang bên kia ngủ."

"Sao anh lại có thể bình tĩnh vậy chứ! Tôi nằm bò ở đây đến sáng mai cũng chưa chắc đã dậy nổi!" Lâm Diệu vẫn vùi mặt vào chăn kêu lên, vừa nói còn phải vừa phun chăn trong miệng ra.

Hắn nghe thấy giọng nói đều bị vỡ thành mảnh nhỏ cả rồi, Quan Trạch ngơ ra cả buổi cũng không biết cậu đang nói gì: "Ồn ào gì đó hả?"

Cuối cùng Lâm Diệu cũng bật dậy từ trong chăn, rất linh hoạt mà nhảy bật dậy quỳ gối bên người hắn, Quan Trạch vẫn còn ngồi trên giường, Lâm Diệu quỳ đối mặt với hắn: "Sao mà anh cứ bình tĩnh như vậy hả? Tui mới hôn anh đó, hôn tận mấy cái luôn, anh có thể đừng có thờ ơ vậy không? Giả vờ không biết, giả vờ chẳng có chuyện gì làm tôi càng mất mặt hơn nữa."

"Lúc cậu hôn tôi tôi có biết đâu." Quan Trạch nhìn cậu, vẫn rất bình tĩnh, "Con người tôi chính là như thế."

Lâm Diệu trừng mắt nhìn hắn rất lâu, ngay lúc Quan Trạch đang nghĩ cậu mà cứ nhìn như thế thì đoán chừng có thể gục đầu xuống giường rồi ngủ luôn thì Lâm Diệu đột nhiên ôm lấy hắn hôn mạnh lên môi hắn.

Quan Trạch không hề đề phòng chuyện Lâm Diệu sẽ nhào đến bất ngờ như thế, cánh tay hắn không có chống đỡ Lâm Diệu trực tiếp đè hắn ngã xuống giường, còn đập trúng răng một cái.

Mày Quan Trạch nhíu thành một đường, đây là cưỡng hôn hay đánh nhau?