Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 25: Bây giờ em đang theo đuổi anh


Lâm Diệu có hơi tức giận, đúng thật mà nói thì chính là cậu rất tức giận, cậu không biết Quan Trạch dùng cái công lực gì mà có thể giữ vững cái sự bình tĩnh không chút gợn sóng kia như vậy, kế hoạch ban đầu mà cậu định ra trong cơn tức giận chính là hôn mạnh Quan Trạch rồi đẩy hắn xuống xem thử coi có phá được cái thần công này không, con giun xéo lắm cũng quằn đó.

Nhưng.......Răng cửa cậu đau lắm.

Cậu oai phong lẫm lẫm mà cưỡi trên người Quan Trạch, một tay ấn chặt ngực Quan Trạch giống y như chú Võ Tòng đánh hổ*, tay còn lại sờ răng của mình, xác định nó không bị lung lay vì thế cậu quay đầu cau mày hung dữ mà nhìn thẳng vào Quan Trạch.

(*Võ Tòng trong Thủy Hử tay không giết hổ.)

Mấy giây sau, cậu cúi đầu lại hôn lên môi Quan Trạch.

Mẹ nó anh có ngon thì đánh tôi đi.

Môi Quan Trạch rất mềm, mang theo hương bạc hà, còn có thể ngửi thấy mùi thơm sạch sẽ tươi mát của xà phòng.

Lâm Diệu cảm thấy cả người mình có hơi run, đây là môi của Quan Trạch đó, cậu đang hôn vào môi Quan Trạch đó, môi Quan Trạch có hình dáng rất xinh đẹp, môi sẽ hơi nhếch lên khi hắn cười....... Cậu nhắm hai mắt lại.

Đây là, nụ hôn đầu, của cậu.

Quan Trạch không động đậy, chỉ nằm yên như thế.

Đôi môi mang theo chút run rẩy của Lâm Diệu đè trên môi hắn, cũng không có động tác tiến thêm một bước nào.

Cái loại cảm giác này...... hơi thở của đàn ông, mùi thuốc lá nhạt đến mức gần như không ngửi thấy trên người Lâm Diệu. Cảm giác bị một thằng con trai hôn môi hắn gần như đã quên mất rồi.

Rất lâu trước đây, ở trong những kí ức sâu thẳm của Quan Trạch, đã từng có một cái hôn như thế, đơn giản không có xâm nhập, chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời đi.

Thậm chí hắn cũng không có cách nào giải thích rõ ràng ý nghĩa thật sự của nụ hôn ấy.

Cảm giác giống nhau lại gợi lên những ký ức mà chính hắn cho rằng mình sẽ không bao giờ nhớ lại.

Quan Trạch không động đậy, Lâm Diệu cũng không động, sau khi bình tĩnh lại trong những cảm xúc hỗn loạn cậu càng không dám động.

Mẹ nó Lâm Diệu mày ăn gan của Transformers đấy hả!

Sau khi giữ nguyên tư thế bị cậu đè vài giây Quan Trạch đẩy đẩy vai cậu, nghiêng đầu đi, Lâm Diệu nghe thấy hắn thở dài khe khẽ: "Đại sư à, thu phép lại đi."

"Hở?" Lâm Diệu ngớ người, cậu còn tưởng là giờ là lúc Quan Trạch đánh cậu và cậu hăng hái phản kháng chứ. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng bị Quan Trạch dùng một tay quăng xuống giường rồi, thậm chí cậu còn nghĩ đến khi bị ném xuống giường thì nên dùng cái tư thế nào để tiếp đất nữa, không ngờ rằng Quan Trạch chỉ nói một câu vậy thôi.

Quan Trạch quay qua đối mặt với cậu, khoảng cách rất gần, cậu cảm thấy mình cũng sắp lé tới nơi luôn rồi nên cậu kéo ra chút khoảng cách giữa cậu và Quan Trạch, cậu chớp chớp mặt tìm về tiêu cự.

Còn có một chuyện xấu khổ kinh khủng.

Thằng nhỏ của cậu ngóc dậy, hơn nữa với cái tư thế như bây giờ đoán chừng Quan Trạch cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng trọng điểm không phải là thằng nhỏ của cậu đang vẫy chào mà là dường như Quan Trạch chẳng có phản ứng sinh lý gì cả. Cậu cảm thấy mình cứ như chó con động dục đang ôm chân người ta mà cố gắng vậy, hết sức mất mặt.

Ngay lúc Lâm Diệu đang cân nhắc coi có nên dùng niệm để lôi thằng em xuống không thì Quan Trạch hỏi một câu: "Cậu từng hôn môi với người khác chưa?"

"Chưa từng," Lâm Diệu nhìn Quan Trạch vẫn bình tĩnh như cũ cảm thấy chắc là mình không có bản lĩnh phá được thần công của Quan Trạch rồi, người này cứ y như là hòa thượng ấy, cậu thở dài, "Sao? Anh muốn dạy tui hả?"

Quan Trạch không nói gì cũng không có dấu hiệu gì mà đột nhiên đẩy eo cậu một cái, đồng thời đột nhiên hơi cong chân lên. Trong nháy mắt Lâm Diệu không rõ đã xảy ra chuyện gì thì đã bị Quan Trạch đẩy xuống giường rồi, nếu không phải bên kia là tường thì cậu đã lăn bà nó xuống đất như cái thùng luôn.

Lâm Diệu cực kỳ bực mình với cái trạng thái chỉ cần vặn tay một cái là gặm chăn, đẩy eo một cái thôi cũng gặm chân của mình ở ngay trước mặt Quan Trạch, cậu nhanh chóng lật người lại.

Nhưng không chờ cậu ngồi dậy tức giận thì Quan Trạch đã đột nhiên ép đến, hoàn toàn không cho cậu miếng cơ hội để phản ứng nào mà trực tiếp hôn cậu, tiện tay còn kéo cả áo cậu lên.

Lâm Diệu giống y như là bị ném vào thép lỏng, đầu tiên là ngơ ra sau đó từ đầu đến chân đều sôi sục như bị châm lửa.

Quan Trạch bóp bóp cằm cậu, đầu lưỡi tách răng cậu ra, tiến vào thăm dò, không hề do dự chút nào mà khiêu khích, có chút bá đạo mà khuấy động và mút trong miệng cậu.

So với cái hôn cọ cọ kia của Lâm Diệu thì nụ hôn này của Quan Trạch mới gọi là hôn môi.

Phim ảnh đồ gì đó Lâm Diệu xem không ít, tưởng tượng răm mận giống vậy cũng không thiếu, rất nhiều lần trong lúc tuốt ở trong đầu cậu sẽ tự đạo diễn ra một bộ phim bom tấn nhưng thực chiến của cậu thì trống rỗng. Đối với sự tấn công của Quan Trạch cậu hoàn hoàn không khống chế được chính mình làm ra bất kì cái sự đáp lại nào trong hỗn loạn như thế được.

Nếu Quan Trạch chỉ hôn cậu thôi thì cậu rất hăng hái mà dây dưa với hắn xíu nhưng sau khi Quan Trạch đẩy áo của cậu lên thì bắt đầu sờ soạng trên người cậu, lúc nặng lúc nhẹ mà vuốt ve xoa bóp làm cho cậu ngoại trừ việc duy trì hô hấp không để mình chết ngạt vì hưng phấn cực độ ra thì mình mở mắt hay nhắm mắt cậu cũng không biết.

Quan Trạch cắn nhẹ một cái lên môi cậu, chậm rãi rời khỏi môi cậu, động tác trên tay của hắn cũng ngừng lại, tay đặt trên eo cậu.

Lâm Diệu thở hổn hển, bắt lấy cánh tay đang chống giường của Quan Trạch, cậu còn chưa tỉnh lại từ trong hưng phấn, có hơi choáng váng.

"Đúng là không có chút kinh nghiệm nào thật này." Quan Trạch sờ sờ trán cậu.

"........ Vâng." Lâm Diệu thở hổn hển một lúc mới nói được, "Về cơ bản thì em thuộc kiểu yêu thầm gương mẫu."

Quan Trạch cười cười, muốn đưa tay bật đèn, Lâm Diệu nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ hắn: "Đừng bật đèn, em sẽ đập đầu lên gối rồi chết luôn."

"Ừm." Quan Trạch thu tay lại, nằm nghiêng bên cạnh cậu, tay đặt lại trên eo cậu, ngón tay vẽ từng vòng lên eo.

Lâm Diệu nhắm hai mắt lại, dục vọng của cậu còn đang mênh mông dạt dào, cậu rất muốn bảo Quan Trạch tiếp tục dời xuống nhưng Quan Trạch dường như không có ý định này. Cái này làm cậu nghẹn đến hơi khó chịu nhưng mặt cậu không có dày đến mức mở miệng bảo Quan Trạch làm tiếp đi.



Cậu lặng lẽ kéo quần của mình, để thằng nhỏ có thể chờ đợi trong thoải mái, sau khi chỉnh quần lại xong cậu nghĩ đến một vấn đề.

Vì thể cậu làm liều cọ cọ trước người Quan Trạch, phát hiện phản ứng của Quan Trạch cũng chẳng kém cậu, cũng là ngóc đầu nhô lên như vậy, đầu óc khó khăn lắm mới bình tĩnh lại một xíu của cậu lần nữa sôi sục lên, nhịn không được mà nói một câu: "Anh cứng rồi kìa."

"Tôi cứng lên kì lạ lắm à?" Quan Trạch vui vẻ, "Mới mẻ lắm luôn?"

"Anh với con trai như vậy mà cũng cứng á?" Lâm Diệu cảm thấy cậu mà làm vậy với con gái mình chưa chắc đã có phản ứng lớn như thế.

"Chủ yếu là em......" Quan Trạch hơi do dự, không nói thêm gì nữa.

"Em làm sao cơ?" Lâm Diệu dựa vào ánh sáng mỏng manh xuyên qua rèm cửa chiếu vào mà nhìn góc nghiêng của Quan Trạch trong đêm.

"Trạng thái cái gì cũng không biết, đáp lại cũng không biết nốt luôn làm tôi rất hưng phấn." Quan Trạch cười.

Câu này của Quan Trạch nói ra trắng trợn làm Lâm Diệu cảm thấy mặt cậu nóng muốn chết, cũng may là không có bật đèn không thì nhìn mặt cậu y như là con tôm chiên ngập dầu vậy.

"Ngủ đi." Quan Trạch nằm xuống.

"Em có thể...... ngủ ở đây không?" Lâm Diệu cẩn thận mà hỏi một câu.

"Ừm, tối không được giành chăn."

"Em có thể......." Lâm Diệu muốn hỏi em có thể ôm anh ngủ không nhưng giờ cậu không còn choáng như trước đó nữa rồi nên cậu không dám hỏi, "Thôi bỏ đi."

Quan Trạch không hỏi cậu muốn gì, nằm ngửa không nói gì nữa, Lâm Diệu nghiêng người nhìn chằm chằm hắn, nhìn một hồi cậu mới phát hiện dưới đầu của mình chẳng có gì cả, chỉ đành rất không tình nguyện mà ngồi dậy: "Em lấy gối đầu."

Cậu không muốn đi lấy gối, cậu cứ cảm thấy Quan Trạch có hơi không lần được, bây giờ đồng ý cho cậu ngủ ở bên này, lát nữa cậu đi qua lấy gối xong cái lại nói hay cậu ngủ bên kia thì hơn rồi sao.

Quan Trạch cũng ngồi dậy, trực tiếp xuống giường đi qua lấy gối ném cho cậu.

Mặc dù trong phòng rất tối nhưng Lâm Diệu vẫn có thể dựa vào hoả nhãn kim tinh liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy số QQ của học trưởng trong tiệm net chỉ với một lần đi ngang qua phía sau mà nhìn rõ trạng thái đũng quần của Quan Trạch. Tuy rằng đã gục một chút nhưng vẫn có thể nhìn ra được bộ dáng quần bị phồng lên, quyến rũ cực kỳ.

Lâm Diệu nhanh chóng ôm lấy gối nằm lại giường, không thể nhìn tiếp nữa.

Quan Trạch vẫn nằm ngửa, Lâm Diệu rất thành thật mà cuộn người nằm nghiêng bên cạnh hắn.

"Em có thể nằm thẳng ngủ không? Chiếm chỗ đấy." Quan Trạch vỗ vỗ đùi cậu.

"Vâng," Lâm Diệu duỗi thẳng chân nương theo đó mà sát lại gần Quan Trạch, "Giám đốc Quan, em hỏi anh chuyện này nha?"

"Chuyện gì?"

"Trước đây anh từng có à?" Lâm Diệu rất cẩn thận mà hỏi thử.

"Từng có cái gì? Bị người ta dùng mặt nện vào mặt mình à?"

"Má nó, anh có thể đừng ăn hiếp em không?" Lâm Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ý em là làm vậy với con trai á."

Quan Trạch im lặng rất lâu, lúc Lâm Diệu muốn quay đầu qua xem thử coi có phải hắn ngủ rồi không thì Quan Trạch nói một câu: "Không đến mức này, chỉ hôn một cái."

"........ Á!" Lâm Diệu rất ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn, dục vọng đang vặn vẹo trong lòng bị lòng hiếu cùng một sự chờ mong kỳ lạ ép xuống, "Anh......."

Quan Trạch trở mình, nằm nghiêng mặt đối mặt với Lâm Diệu, những chuyện này hắn chưa từng nói với ai, hắn không có thói quen tâm sự với người khác, rất nhiều chuyện hắn vẫn luôn giữ trong lòng như thế, hắn cũng không cảm thấy có gì không thoải mái.

Nhưng tối nay hắn dường như cũng chẳng để tâm mà nói với Lâm Diệu.

"Là một người bạn rất lâu rồi, quan hệ tốt lắm, lúc ấy chẳng ai quản tôi, bình thường đều đi cùng cậu ấy." Tốc độ nói của Quan Trạch rất chậm, giọng có chút trầm thấp.

Đây là giọng nói là Lâm Diệu thích nhất, cậu không muốn ngắt lời Quan Trạch chỉ nhỏ giọng lên tiếng.

"Tôi chẳng có ý gì với cậu ấy, chỉ là bạn rất thân thôi," Quan Trạch hơi ngừng lại, như là đang nhớ lại, "Cũng không có chuyện cụ thể gì, dù sao lúc đó cậu ấy cũng là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi."

"Anh ấy thích anh ạ?" Lâm Diệu nhỏ giọng hỏi.

"Không biết nữa, bọn tôi không có cơ hội thảo luận chuyện này, chỉ là sau này tôi biết được cậu ấy thích con trai." Quan Trạch cười cười.

"Sau này? Các anh không liên lạc với nhau à? Sao lại không có cơ hội?" Lâm Diệu hít hít mũi, hơi không hiểu.

"Cậu ấy......." Giọng Quan Trạch trần xuống, rất lâu sau mới nói, "Cậu ấy tự sát."

"Gì cơ?" Lâm Diệu trợn mắt, "Sao lại thế chứ!"

Quan Trạch nhắm mắt lại, những chuyện này đã trôi qua thật sự rất lâu rồi, lúc hắn nói ra đã không còn cái loại cảm giác sợ hãi và thống khổ như trước đây nữa nhưng vẫn sẽ có cảm giác như đã buồn bã mấy đời.

"Chỗ mà hồi trước tôi sống là một thị trấn rất nhỏ, loại chuyện như thích con trai này...... là biến thái," Quan Trạch dùng ngón tay búng nhẹ lên chóp mũi Lâm Diệu, "Cậu ấy vẫn luôn không nói với ai nhưng vô tình trong nhà biết được......."

"Sau đó anh ấy tự sát ạ?" Lâm Diệu nhịn không được mà chen vào hỏi một câu, cho dù như thế nào, cho dù bị người ta xem là biến thái cũng không thể là lý do tự sát được.

"Cái này thì không đến mức," Quan Trạch thở dài, lật người ngồi dậy, "Cậu ấy bị nhốt trong nhà, ngày ngày uống thuốc, nói là có thể chữa được người nhà cậu ấy cảm thấy cậu bị tâm thần, tìm người lấy rất nhiều thuốc, dù sao một năm sau khi bị nhốt cậu ấy nhảy xuống từ ban công nhà mình."

Trong lòng Lâm Diệu buồn bã một trận, cả buổi không phát ra nổi tiếng nào.

"Tôi đi rửa mặt cái đã." Quan Trạch xuống giường, đi vào phòng tắm.

Quan Trạch không đóng cửa phòng tắm, Lâm Diệu có thể nghe thấy tiếng hắn mở vòi nước ra rửa mặt. Giọng điệu và cảm xúc khi Quan Trạch nói những chuyện này không có dao động quá lớn nhưng trong lòng Lâm Diệu lại như có sóng vỗ vào, khó chịu muốn chết.



Câu chuyện này của Quan Trạch thật sự là một liều thuốc hay để giảm dục vọng, bây giờ cậu đã hoàn toàn chẳng còn miếng dục vọng nào, ngồi sững sờ trên giường chỉ muốn khóc thôi.

"Sao mà ngồi dậy rồi?" Quan Trạch rửa mặt xong ra ngoài nhìn thấy cậu ngồi dậy thì mở đèn lên.

"Khó chịu." Lâm Diệu cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình.

"Qua cả rồi," Quan Trạch đi qua xoa xoa đầu cậu, "Em muốn hút thuốc thì nhớ mở cửa sổ ra."

"Không hút," Lâm Diệu ngẩng đầu, "Làm sao đây đại hiệp ơi, em muốn khóc quá đi."

Quan Trạch ngớ người, hơi vui vẻ, giang cánh tay ra: "Đến đây khóc."

Lâm Diệu không hề do dự mà nhào qua ôm lấy Quan Trạch, chôn mặt lên vai hắn, nước mắt cũng chảy ra theo, có muốn phanh cũng không phanh lại nổi.

"Lâm Diệu," Quan Trạch ôm cậu, vỗ nhẹ trên lưng cậu, cảm thấy y như bình thường hắn dỗ Lục Đằng vậy, "Lúc em còn nhỏ chắc chắn có cái biệt danh là "mít ướt"."

"Cút đi," Giọng Lâm Diệu mang theo nghẹn ngào mà mắng một câu, "Có thật luôn, anh em lúc nào cũng đuổi theo sau lưng em kêu em mít ướt."

"Haiz......" Quan Trạch có hơi không biết làm sao mà xoa xoa đầu cậu, "Em nói xem cái chuyện này em khóc gì chứ?"

"Em nghĩ đến em." Lâm Diệu càng nghĩ càng khó chịu.

"Khóc đi." Quan Trạch không nói nữa.

Lâm Diệu khóc rất đau lòng Quan Trạch có thể cảm giác được vai vẫn run mãi. Hắn nói chuyện này ra chỉ vì vừa lúc Lâm Diệu hỏi đến, bầu không khí lúc ấy cũng khiến hắn muốn nói, sớm biết chuyện này sẽ đâm trúng Lâm Diệu thì hắn không nên nói ra.

"Anh nói xem," Lâm Diệu khóc một hồi, ngẩng đầu dùng mu bàn tay lau lung tung trên mặt mình vài cái, "Anh tốt với em như thế có phải là vì chuyện này không?"

"Có lẽ thế nhưng cũng không hoàn toàn," Quan Trạch nghĩ nghĩ, "Nếu em không hỏi tôi cơ bản cũng chẳng nhớ đến chuyện này, chuyện đã qua cũng mười năm rồi....... Tôi rất tốt với em à?"

"Xem như là tốt," Lâm Diệu xuống giường, chuẩn bị đi rửa mặt, "Không tính mấy lần anh chơi khăm em vào thì cũng tạm."

"Mới nói xong một câu thôi mà thành tạm rồi á?" Quan Trạch cười, ngồi xuống giường, "Em chính là một đứa nhỏ không lớn, tôi không muốn làm em khó chịu, loại chuyện này ấy à qua một thời gian nữa sẽ phai nhạt rồi hết thôi, không cần làm nghiêm trọng đến thế."

"Phai nhạt? Hết?" Lâm Diệu đang đi về phía phòng tắm, nghe thấy câu này thì dừng chân, xoay người nhìn Quan Trạch, "Anh có ý gì? Ý anh là giờ em thích anh qua một thời gian nữa là hết thích đúng không?"

"Ừm." Quan Trạch nhìn cậu, gật đầu.

"Nếu em vẫn cứ thích mãi thì sao? Không hết thích thì sao?" Lâm Diệu đi đến trước mặt hắn, "Anh vẫn ở bên em như thế mãi à?"

"Em thích cái gì ở tôi?" Quan Trạch cười cười, "Mặt? Cơ thể? Giọng nói? Còn có gì nữa?"

"Thích một người đương nhiên là bị vẻ ngoài hấp dẫn trước rồi mới có thể chú ý chứ," Lâm Diệu cũng không rảnh mà đi rửa mặt nữa, bắt buộc phải nói rõ cái này với Quan Trạch, cậu lấy một điếu thuốc trong gói thuốc ra ngậm, đi qua mở cửa sổ, "Sau khi chú ý rồi mới có thể thích cái khác được."

"Cái khác là cái gì?" Quan Trạch dựa vào đầu giường.

"Không nói rõ được, đúng cảm giác rồi thì sẽ rơi vào." Lâm Diệu nhíu mày.

"Hết cảm giác rồi thì sao? Cái thứ này quá không đáng tin."

"Chuyện tình cảm mà có thể nói rõ vậy á? Xếp từng mục ra vậy à? Anh đang viết báo cáo đó hả? Tốt xấu gì anh cũng là một ông chú rồi, mấy cái này anh không hiểu hả!" Lâm Diệu phả khói thuốc ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ thì quay đầu lại chỉ tay vào Quan Trạch, "Em thích anh vốn dĩ không hề muốn để anh biết, nếu anh không biết thật thì có lẽ sẽ như anh nói ấy qua một thời gian sẽ phai nhạt rồi hết."

Quan Trạch không nói gì, rất có hứng thú mà nhìn Lâm Diệu, đứa nhỏ này lúc không ngốc cũng thông minh lắm.

"Nhưng bây giờ không phải anh biết rồi à, hơn nữa mẹ nó anh biết từ lâu rồi, anh không tránh né em, không ghê tởm em, anh thừa nhận cũng được không thừa nhận cũng không sao, anh rất tốt với em, nếu không em cũng sẽ không thích anh như thế!" Lâm Diệu vừa nói còn vừa phả vòng khói theo thói quen, "Cho nên nói cách khác là em đang theo đuổi anh, anh hiểu chưa? Anh đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì từ chối, nếu anh lưỡng lự thì cứ kéo dài như trước đây đi, xem xem cuối cùng là anh biết khó mà lui hay là anh nghe theo em."

"Em đi rửa mặt, anh suy nghĩ đi." Lâm Diệu ném thuốc ra ngoài cửa sổ, lại ngó ra coi có ném lên đầu ai không, sau đó đóng cửa sổ lại chạy vọt vào phòng tắm đóng sầm cửa.

Cậu ở trong phòng tắm đủ hai phút Lâm Diệu mới đặt mông ngồi lên nắp bồn cầu thở phào một hơi.

Cậu nín thở mà nói ra mấy lời này, cậu sợ mình mà thở sẽ tạo cơ hội cho Quan Trạch từ chối, cậu sợ Quan Trạch sẽ từ chối cậu, nếu Quan Trạch không có ý chấp nhận cậu vậy cậu thà để Quan Trạch mãi mãi lưỡng lự trong lòng.

Lâm Diệu ở trong phòng tắm cả nửa tiếng mới đi ra, Quan Trạch đã nằm lại về giường mình, đang gối lên cánh tay không biết đang nghĩ gì.

Cậu đứng bên cạnh giường, không biết là nên bò lên giường Quan Trạch ngủ hay là cầm gối bò lại về giường mình.

"Ngủ đi." Quan Trạch dịch ra ngoài mép giường, nhường chỗ phía trong cho cậu.

"Vâng." Lâm Diệu bò lên giường kéo chăn qua đắp lên, nghĩ nghĩ lại mặt dày mà xoay người qua ôm lấy Quan Trạch.

"Lâm Diệu." Quan Trạch không đẩy cậu ra, "Có phải em sợ tôi từ chối em không?"

"Này không phải là phí lời à? Nếu mà em đặc biệt chờ mong anh từ chối em vậy em còn tốn sức vậy làm khỉ gì, em bị ngáo hả?"

Quan Trạch cười vui vẻ, nhìn trần nhà cười cả buổi trời mới nói một câu: "Tôi rất thích em nhưng chắc chắn không phải cái loại mà em muốn, có một số việc tôi nghĩ nhiều hơn em rất nhiều."

"Em biết anh nghĩ cái gì," Lâm Diệu nhắm mắt lại, "Anh đừng tưởng là em vô tâm vô phế, anh nghĩ là trong não của em chỉ nghĩ mỗi cái chuyện làm sao để giở trò lưu manh à?"

Quan Trạch cười không nói gì, Lâm Diệu thở dài: "Được rồi, có thể là em không nghĩ nhiều bằng anh, em nhỏ tuổi vậy mà, em từng thích vài người nhưng đều là em trốn ở một bên thích thầm thôi, anh biết không? Em chỉ muốn yêu đương đàng hoàng một lần thôi, người em thích cũng thích em, vậy đó, có lẽ là ngốc lắm nhưng mà là sự thật, em chỉ muốn tình cảm mà em đã cho đi sẽ có người có thể đáp lại em thôi."

_____________

Mới đầu tui định đổi mỗi xưng hô của bạn Diệu thoi nhưng dù sao cũng sắp phải đổi luôn của Quan Trạch nên tui đổi một lượt luôn:)))))