Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 26: Đối thủ


Cả đêm Quan Trạch cũng chẳng ngủ được, hắn không quen bên cạnh có thêm một người, có người ở chung phòng là hắn đã hơi không thoải mái rồi huống chi là Lâm Diệu - người khi ngủ xem hắn như là giường, nửa người của cậu đều đã đè lên người hắn luôn.

Có vài lần hắn muốn đánh đứa nhỏ này một cái đẩy cậu ra nhưng Lâm Diệu ngủ rất không yên, lâu lâu sẽ vặn vẹo một chút còn hay lảm nhảm cái gì đó không biết nữa, nhìn cái dáng vẻ này giống y như là tủi thân dữ lắm vậy. Cho nên cuối cùng thì hắn cũng không nhúc nhích, nhắm mắt nửa ngủ nửa tỉnh mà nằm cả đêm.

Trời còn chưa sáng hắn đã thức rồi, đứng cạnh bên giường hoạt động tay chân đã bị đè đến bán thân bất toại của mình, sau đó ra khỏi phòng.

Khách sạn ở nội thành nên buổi sáng không có chỗ để chạy bộ, hắn hỏi thăm phục vụ một chút rồi đi lên sân thượng, trên sân thượng có một nhà hàng, sáng sớm tinh mơ không có ai nên hắn có thể ở đó hít thở không khí, hoạt động một chút.

Nhiều năm vậy rồi hắn đã nuôi thành thói quen, mỗi buổi sáng cần tìm một nơi có không khí tốt để chạy bộ, cho dù là không đủ không gian để chạy bộ thì hắn cũng phải hoạt động một chút, ví như tập một bộ....... Trần thức Thái Cực.

Môi Quan Trạch cong lên một nụ cười, dáng vẻ Lâm Diệu đứng trong pantry room một hai ba bốn một hai ba bốn mà tập thể dục theo đài làm hắn không nhịn được muốn cười, hắn vẫn còn nhớ rõ Lâm Diệu tuyên bố muốn làm một bộ Trần thức Thái Cực, hôm nào đó phải bảo cậu tập một lần mới được.

Lúc Lâm Diệu thức dậy có hơi sầu não, một đêm này cậu nằm mơ, mơ thấy gì cũng chả nhớ rõ chỉ nhớ mình vẫn luôn chạy, tại sao chạy cũng không biết luôn, giống y chang thằng ngu mà chạy miết chạy miết chạy miết, chạy cả đêm, sáng ngày mở mắt dậy y như là không ngủ vậy.

"Má nó, hành xác mà." Lâm Diệu vừa ngáp vừa duỗi người, kéo kéo quần lót, lúc chờ thằng em gục xuống để xuống giường thì cậu đột nhiên nhớ đến hình như........ hồi qua mình không có ngủ một mình nhờ?

Cậu quay phắt đầu nhìn sang bên cạnh, trống không nhưng rất rõ ràng là có hai gối đầu, mép giường còn có áo thun mà Quan Trạch đã thay ra.

"Vờ......lờ...... Trời ơi!" Trong lòng Lâm Diệu hoảng hốt một trận, cậu lăn một cái đến nửa bên giường chỗ Quan Trạch nằm, ném cái áo thun kia lên gối, mặt vùi vào gối hít một hơi.

Trên áo còn lưu lại mùi hương dễ ngửi của Quan Trạch, cậu ôm lấy gối đầu, nằm dẫu đít trên giường đẩy đẩy mấy cái: "Sướng quá đi!"

Thế mà cậu lại cùng Quan Trạch chen chung một giường, ngủ cả một đêm!

Ông trời mở mắt rồi! Không chỉ mở mỗi mắt mà ổng còn trừng bự chà bá luôn!

Lâm Diệu trở mình nằm ngửa, nhớ đến cái hôn đêm qua của Quan Trạch, cậu đưa tay sờ môi mình, nhìn trần nhà cười hí hí hí cả nửa ngày cũng chưa ngưng được.

Đang thích thú muốn chớt thì cửa phòng vang lên một tiếng, Lâm Diệu nhanh chóng kéo chăn đắp lên người mình, nhìn thấy Quan Trạch cầm mấy hộp đồ ăn đi vào.

"Dậy rồi à?" Quan Trạch đặt đồ lên bàn, "Tôi đem bữa sáng về, lát nữa em đỡ phải đi đến nhà hàng ăn."

"Ò......" Lâm Diệu nhìn Quan Trạch, tuy là Quan Trạch không phải đặc biệt đi lấy bữa sáng cho cậu nhưng trong lòng cậu vẫn cảm động không hiểu nổi. Vốn cậu còn định nói một câu chào buổi sáng nha giám đốc Quan nhưng cứ cảm thấy cái tiếng ò của mình có hơi phiêu, ò nhanh chóng rẽ hướng vì thế cậu không lên tiếng nữa.

Quan Trạch vào phòng tắm rửa mặt, cũng không đóng cửa, Lâm Diệu của thể nhìn thấy thân ảnh đung đưa của hắn từ tường đối diện.

Nhìn một lúc, sau khi thằng em nằm xuống cậu mới chậm rãi ngồi dậy, xuống giường.

"Mới nãy anh đi tập luyện à?" Lâm Diệu mang đầu bù tóc rối mà tựa vào cửa phòng tắm nhìn Quan Trạch.

Quan Trạch đang cạo râu, từ trong gương nhìn cậu một cái: "Ừm, tầng cao nhất của khách sạn có một nhà hàng lộ thiên, tôi đến đó tập một bài Trần thức Thái Cực."

"Hả?" Lâm Diệu ngớ người, cậu đắm chìm vào cái động tác cạo râu quá gợi cảm của Quan Trạch, đột nhiên nghe thấy Trần thức Thái cực thì có hơi không phản ứng kịp.

"Có người nói sẽ tập cho tôi xem nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì, tôi đành tự chơi một mình thôi," Quan Trạch quay đầu nhìn cậu, cười nói, "Em không tập thể dục à?"

"Tập chứ," Lâm Diệu nhảy tại chỗ mấy cái, "Động tác nhảy lên, một hai ba bốn."

Quan Trạch cười lên, quay đầu lại tiếp tục cạo râu: "Giống y như con trai tôi vậy."

"Ài......." Lâm Diệu thở dài, lại tựa đầu vào khung cửa, "Chắc là chúng ta có cách biệt thế hệ."

"Thế à?"

Lâm Diệu nhớ đến lời mà đêm qua Quan Trạch nói nói, gật đầu: "Phải, đoán chừng em thật sự giống con trai anh, muốn ăn kẹo thì ăn kẹo, sẽ không nghĩ xem ăn kẹo vào thì có bị sâu răng không, có thể ảnh hưởng đến bữa chính hay không."

"Có điều em chưa từng ăn kẹo nhỉ, có muốn ăn cũng không ai mua cho." Quan Trạch cười cười.

"........ Đúng đó," Lâm Diệu thở dài, liếc mắt nhìn Quan Trạch một cái, "Anh có thể đừng làm em tổn thương vậy không? Chọc ghẹo người ta thú vị vậy hả?"

"Tôi còn tưởng chọc tí là em bùng nổ luôn, không nổ à?" Quan Trạch đặt dao cạo xuống, rửa rửa mặt.

"Ngủ không ngon, còn có cái chuyện cũ mà hôm qua anh nói với em vẫn còn nằm trong đầu em đây này, không nổ nổi."

Quan Trạch xoay người, dựa vào bồn rửa tay nhìn Lâm Diệu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nét mặt bất lực của Lâm Diệu, lộ ra sự u sầu khó nắm bắt, ngay cả khi lúc cậu khóc nhè đêm qua cũng không khiến hắn nhìn mà khó chịu như thế.

"Em muốn thứ gì?" Quan Trạch đi đến trước mặt cậu, có hơi không chịu nổi cái đầu tóc loạn xạ của cậu, hắn đưa tay đè đè mấy nhúm tóc dựng trên đỉnh đầu xuống nhưng vừa lấy tay ra tóc lại dựng lên.

"Anh mất trí nhớ rồi hả? Em muốn cái gì hôm qua em nói rất rõ rồi." Lâm Diệu đánh văng tay hắn đi, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt mang theo khiêu khích.



"Không nghĩ đến hậu quả à?" Quan Trạch nhíu mày.

"Mắc cười ghê, đến bắt đầu còn không có thì rảnh đâu mà đi nghĩ đến hậu quả chứ? Lúc mà anh không ăn được kẹo thì anh nghĩ là kẹo ngọt quá đi hay là ăn kẹo vào sẽ sâu răng hả đại hiệp!"

Quan Trạch nhìn cậu bốc hỏa trong phút chốc, rất lâu sau mới thở dài: "Vậy em cứ theo đuổi tiếp đi, tôi có hảo cảm với em, theo đuổi được rồi thì là của em, không theo đuổi được thì em đừng có khóc."

"Nói cách khác là anh không định từ chối em đúng không?" Lâm Diệu nhướng mày, nháy mắt trên mặt đã vui vẻ lên.

"Ừm." Quan Trạch gật đầu, đi vào trong chuẩn bị thay quần áo.

"Này là anh nói đó nha!" Lâm Diệu vịn khung cửa, hét một tiếng với gáy của hắn. Nếu cậu không vịn khung cửa chắc là cậu đã ngã gục ra đất, bò đến ôm chân Quan Trạch cắn hai cái rồi.

"Ừm." Quan Trạch lên tiếng,cúi đầu tìm quần áo trong vali.

"Nói trước đó nha!" Lâm Diệu chạy nhảy đến bên cạnh hắn, "Em theo đuổi được là anh phải thừa nhận đó!"

"Ừm." Quan Trạch tiếp tục lên tiếng động tác lục quần áo dừng lại, tay đặt bên bàn hơi căng cứng.

"Đến lúc ấy anh......." Lâm Diệu đang muốn nói tiếp thì phát hiện Quan Trạch hơi lạ, cậu đi đến trước mặt Quan Trạch, phát hiện Quan Trạch đang nhắm hai mắt lại, "Anh sao thế?"

"Không sao," Quan Trạch nhéo nhéo giữa mày, từ từ mở mắt ra, nhìn cậu một cái, "Em nói tiếp đi."

"Em nói xong rồi," Lâm Diệu không nhúc nhích, nếu mà đổi thành người khác cậu chắc chắn sẽ không nhạy cảm như thế nhưng người này là Quan Trạch,một động tác nhỏ của hắn thôi cậu cũng không thể bỏ qua, rõ ràng là Quan Trạch không khoẻ, "Anh bị chóng mặt à?"

"Chắc là không ăn sáng nên tụt huyết áp," Quan Trạch cười cười, "Em ăn đi lát nữa phải ra ngoài."

"Không phải anh nói anh ăn rồi mang bữa sáng về cho em hả?"

"Vậy là ăn không đủ."

"Ò." Lâm Diệu có hơi nghi ngờ nhưng nhìn qua Quan Trạch đều bình thường, cậu cũng không có cách nào hỏi tiếp nữa, đâu có kiểu cứ dí theo bảo người ta thừa nhận chính mình có bệnh vậy được, "Vậy lát nữa anh ăn socola đi, không phải lúc nào anh cũng mang theo hả?"

Lâm Diệu chưa từng tham gia triển lãm, lúc bài trí cậu giúp một tay, xung quanh loạn cào cào mà cậu vẫn thấy khá hay ho, vui hơn đi làm nhiều.

Lúc ở cùng Quan Trạch giúp làm khung Lâm Diệu cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, chỉ là có hơi thất thần, mắt cứ không nhịn được mà nhìn về phía Quan Trạch, sau khi nhìn mấy lần Quan Trạch nhỏ giọng hỏi một câu: "Nhìn khỉ gì đó?"

"Thì nhìn khỉ đó," Lâm Diệu dời mắt đi, "Em đang nhìn con khỉ đó."

Quan Trạch cười lên, không nói gì nữa, sau khi dựng xong quầy trưng bày thì hắn giúp hai cô gái phòng thị trường xếp lại tài liệu, Lâm Diệu ngồi trên ghế ở bên cạnh ngẩn ngơ.

"Cái phích cắm này được không giám đốc Quan?" Một người ở phòng thị trường cầm cái phích cắm quay lại, phích cắm của họ không đủ dùng, không biết là người này tìm ở đâu ra một cái nữa.

"Chôm ở đâu đó?" Quan Trạch cười, nhìn quanh, "Cậu đừng có chôm ở bên cạnh sang nhé, lát nữa người ta đến tìm cậu."

"Yên tâm đi, ở bên cửa lớn á, không biết là vị trí triển lãm của ai, rối tung cả lên cũng không có người, bên cạnh là cái loa siêu trầm, ồn đến tôi choáng luôn, đoán chừng ồn ào quá người ta chạy cả rồi." Vị huynh đệ kia xoa xoa tai.

(*Loa siêu trầm là một loa hoặc là một hệ thống loa trầm có nhiệm vụ thể hiện âm trầm có tần số từ 150 Hz đến 20 Hz.)

Ở đại sảnh triển lãm vẫn luôn mở nhạc, Lâm Diệu không nghe rõ cậu ta nói gì nhưng cậu vẫn bị câu này làm giật mình, không nhịn được phọt ra một câu: "Cái triễn lãm này cũng có bao cao su á?

(*低音炮/dīyīn pào/ loa siêu trầm. 避孕套/bìyùn tào/ bao cao su. Ồn quá nên ẻm nghe nhầm hoi thông cảm cho ẻm.)

Mọi người đều ngớ người, cả đám người nhìn chằm chằm cậu, Lâm Diệu bị nhìn đến mức có hơi sợ, cậu nhanh chóng rà lại cái câu kia ở trong đầu một lần sau đó mặt nháy mắt đã đỏ lên: "Loa siêu trầm à?"

"Ái chà em vầy thì phải làm sao đây Lâm Diệu ơi." Một cô gái ở phòng thị trường cười nói một câu.

Thật ra triển lãm rất nhẹ nhàng, cơ bản thì Lâm Diệu chẳng có chuyện gì để làm, bộ phận thị bận tiếp đón, cậu ngồi trong góc chơi điện thoại, lâu lâu nhìn Quan Trạch một cái.

Quan Trạch mặc áo sơ mi, kéo tay áo lên rất tùy ý, bên ngoài nhìn vào thì chẳng khác mấy đồng nghiệp nam khác trong phòng thị trường là bao nhưng khí chất lại hoàn toàn không hề giống, Lâm Diệu cảm thấy cậu cứ nhìn chằm chằm hắn cả ngày cũng được.

Sau khi người dần nhiều lên Quan Trạch đi đến bên cạnh cậu, đoán chừng là thấy cậu chán, hắn dùng ngón tay chọt vai cậu một cái: "Đi thôi, đi dạo thôi."

"Được!" Lâm Diệu vừa nghe câu này thì lập tức lên tinh thần, đứng phắt dậy theo sau Quan Trạch.

Quan Trạch nói đi dạo chính là đi khắp nơi ở hội trường nhìn thử, lấy chút tư liệu của công ty khác, còn có gặp phải vài người quen, nói chuyện cả buổi. Lâm Diệu cảm thấy mình cứ như bạn nhỏ được người lớn đưa đi chợ thực phẩm vậy, người lớn vừa mặc cả mua rau vừa gặp người quen thì nói mấy câu, bạn nhỏ thì đứng ở phía sau nhìn phía đông sờ phía tây.

Có điều cậu rất thích cái loại cảm giác đi đi dừng dừng giống như đi dạo phố với Quan Trạch như này, có lúc Quan Trạch sẽ ghé vào tai cậu hỏi một ít chuyện về phương diện thiết kế, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, truyền vào tai cậu cứ như bị điện giật vậy.

Sau khi đi hai vòng thì Quan Trạch ra khỏi phòng triển lãm, đến ghế dài bên ngoài ngồi xuống: "Em muốn hút thuốc thì nhanh lên."

Lâm Diệu có hơi ngại mà cười cười, châm điếu thuốc đứng bên thùng rác: "Bình thường anh có đi dạo phố không? Em cảm thấy mới nãy y như đang đi dạo phố vậy."

"Không đi, đi với ai?" Quan Trạch bỏ một viên socola vào miệng ngửa đầu nhìn lá cây, "Chỉ mỗi cuối tuần dẫn con trai tôi đi sở thú hay công viên giải trí gì đó thôi mà cũng mệt chết rồi."

"Công viên giải trí?" Lâm Diệu có một loại cảm xúc rối rắm vừa yêu vừa hận với công viên giải trí. Hồi nhỏ lúc đi công viên giải trí, lần nào Lâm Tông cũng giày vò cậu, ví như đặt cậu ngồi lên xích đu rồi đẩy, quan trọng là không cho cậu xuống, cậu giận đến mức khóc nửa tiếng Lâm Tông đứng bên cạnh cũng đẩy nửa tiếng theo, có đôi khi thật sự Lâm Diệu không tìm ra người nào nhàm chán hơn cả Lâm Tông, "Lâu rồi em không đi công viên giải trí, hồi nhỏ lần nào đi mà có anh em là em chơi không yên được."



"Cuối tuần tôi dẫn Lục Đằng đi, em muốn đi không?" Quan Trạch đột nhiên hỏi một câu.

"Muốn chứ," Lâm Diệu không suy nghĩ chút nào đã trả lời, trả lời xong thì mới nghĩ có phải nên khách sáo chút không, "Tiện không anh?"

"Em giả quá rồi đó," Quan Trạch cười lên, "Có gì mà không tiện hả? Trẻ con cả mà, dẫn theo một đứa cùng là dẫn hai đứa cũng là dẫn thôi."

"Vậy anh dẫn em đi với, em muốn đi chơi Crazy Mouse." Lâm Diệu dụi thuốc ngồi xuống bên cạnh Quan Trạch, mắt đã cười đến híp lại luôn rồi.

Hai ngày triễn lãm thật ra không mệt, bên bộ phận thị trường còn phải nói chuyện, Lâm Diệu vẫn luôn ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Tâm trạng của cậu rất không tệ, vì Quan Trạch nói là dẫn cậu đi chơi Crazy Mouse.

Trước giờ cậu chưa từng đi ra ngoài chơi với người mình thích, hai ngày triễn lãm này cậu chỉ nghĩ mỗi cái việc này mà thôi, chơi cùng nhau, chính là ngồi xe cùng nhau, cùng nhau đi bộ, cùng nhau ăn uống, cùng nhau ngồi nghỉ ngơi.......Dù sao thì chuyện gì cũng sẽ có hai người làm cùng nhau, cho dù là đến công viên giải trí quét dọn, nhặt lá cây cậu cũng sẽ cảm thấy sung sướng.

Tiếc nuối duy nhất của cậu là đêm hôm sau cậu không dám đòi ngủ chung giường với Quan Trạch nữa, dường như Quan Trạch có hơi mệt, ăn cơm xong về đến phòng là nằm xuống ngay, đến lúc Lâm Diệu tắm xong đi ra thì phát hiện Quan Trạch đã ngủ rồi.

Lúc này Lâm Diệu không nhân cơ hội mà giở trò lưu manh nữa, Quan Trạch đã tỏ rõ thái độ, em theo đuổi đi. Điều này làm Lâm Diệu kiên định hơn rất nhiều cậu tạm thời thu lại cái tâm thế "giờ mà không giở trò lưu manh thì đợi đến bao giờ" lại.

Lâm Diệu đứng ở bên cạnh giường Quan Trạch nhìn chằm chằm hắn một hồi, cậu bày ra cái pose lực điền, nghiến răng hung hăng mà nhỏ giọng nói một một câu: "Sớm muộn gì thì anh cũng là người của em thôi "

Về từ triển lãm, lúc về đến nhà đã gần 11 giờ, xe gửi ở ga tàu, hắn đưa từng đồng nghiệp về nhà.

Lâm Diệu ngồi trên ghế phụ ngủ gà ngủ gật, có điều giờ cậu không có ngủ như chết, Quan Trạch vừa dừng xe là cậu đã tỉnh rồi: "Đến rồi à?"

"Chưa," Quan Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tôi đói, tìm cái siêu thị mua chút gì ăn đã."

"Em cũng đói," Lâm Diệu ân ấn bụng, cảm thấy như cái dạ dày không còn nữa vậy, " Bên chỗ nhà em có chợ đêm, đi ăn xiên nướng nha?"

"Được."

Xiên nướng chính là thứ đồ ăn mà hồi đại học Lâm Diệu yêu thương nhất, đặc biệt là sau một kỳ nghỉ hè ăn đồ ăn mẹ làm trở lại trường, khi nhìn thấy quán xiên nướng thì nước mắt nhớ nhung của cậu có thể chảy ra luôn.

Sau khi tốt nghiệp xong ở nhà, cậu cơ bản dã vĩnh biệt với xiên nướng luôn rồi, bây giờ có cơ hội cậu quả thật có hơi không kìm lòng được. Xe Quan Trạch còn chưa đậu đàng hoàng là cậu đã nhảy xuống, chờ đến lúc Quan Trạch đậu xe xong đi đến thì cậu đã gọi một đống lớn.

"Em không uống rượu," Lâm Diệu vừa bỏ xiên thịt vào rổ nhỏ vừa nói với Quan Trạch, "Em phải ăn thịt, ăn cho đã ghiền."

"Tùy em." Quan Trạch cười cười, tìm một bàn ngồi xuống, tay chống thái dương nhìn Lâm Diệu tràn đầy sức sống mà chọn đồ ăn, đứa nhỏ này ăn xiên nướng thôi mà cũng có thể vui đến vậy.

Cuối cùng Lâm Diệu cũng chọn xong đồ ăn, đặt mông ngồi xuống cạnh Quan Trạch: "Ôi,này mà để cho mẹ em biết em ăn xiên nướng chắc chắn sẽ lải nhải nói không bao lâu nữa em sẽ mất trí nhớ cho xem, ăn nhiều xiên nướng sẽ mất trí, ăn nhiều bột ngọt sẽ mất trí, đi tắm chắc chắn sẽ giẫm phải xà phòng cục, giẫm xà phòng cục rồi chắc chắn sẽ ngã mất trí......"

"Mục tiêu phấn đấu duy nhất của cả đời mẹ em chính là đề phòng hai đứa con trai của mẹ mất trí." Lâm Diệu tổng kết lại.

Quan Trạch cười cả buổi, hắn thích nghe Lâm Diệu nói mấy chuyện này, cho dù là giọng điệu có bất đắc dĩ bao nhiêu thì lúc nói ra sẽ khiến người ta cảm thấy yên tâm, một gia đình ấm áp, một người mẹ thần kinh có hơi bất ổn nhưng rất thương con trai mình, những thứ này đều làm Quan Trạch rất bùi ngùi.

Lúc xiên nướng được bưng lên hai mắt Lâm Diệu như phát sáng, cậu vỗ vỗ chân Quan Trạch: "Giám đốc Quan, em không khách sáo với anh nữa nha, nếu anh muốn ăn thì giành với em đi."

"Em cứ ăn đi....." Quan Trạch muốn nói tôi tùy tiện ăn mấy miếng là được nhưng còn chưa nói xong thì Lâm Diệu đã đặt một cái xiên đã ăn sạch xuống, hắn chỉ đành hắn chỉ đành lấy mấy xiên mà hắn định "ăn mấy miếng" từ xong đĩa ra.

Lâm Diệu không nói gì nữa, cúi đầu ăn rất chuyên chú. Ăn chưa bao lâu thì điện thoại trong túi của cậu đã vang lên, cậu lấy khăn giấy Quan Trạch đưa đến lau tay, lấy điện thoại ra, lúc này chắc là mẹ gọi.

Lúc nhấn nghe cậu mới nhìn màn hình hiển thị, là số của Tề Kiện, nhưng điện thoại đã kết nối được, giọng của Tề Kiện phát ra từ trong điện thoại: "Tiểu Diệu Diệu à --"

Vừa nghe đã biết người này uống say rồi, giọng lớn đến độ Quan Trạch cũng nghe rõ, hắn ngửa đầu cười.

"Anh Tề." Lâm Diệu đưa điện thoại lên tai.

"Đến đây uống rượu đi!" Tề Kiện tiếp tục hét.

Lâm Diệu để điện thoại ra xa tai một tí: "Tôi đi công tác vừa về đến nhà, mệt chết, không đi."

"Không cho anh chút mặt mũi nào," Tề Kiện rất bất mãn, "Trước đây đã không cho anh mặt mũi giờ lại càng không cho, nếu Quan Trạch gọi cậu đến một tiếng cậu chắc chắn đến! Phải không hả!"

"Anh Tề," Lâm Diệu rất xấu hổ, giọng Tề Kiện rất lớn, cậu lại đang ngồi rất gần Quan Trạch, đoán chừng Quan Trạch nghe cả rồi, "Tôi mệt thật, anh đang ở cùng Quân à? Đưa điện thoại cho nó, tôi nói với nó."

"Quân đang cua gái không có rảnh," Tề Kiện đột nhiên thở dài một hơi, "Cậu nói xem cậu thích ai mà không được, cớ gì phải thích anh ta."

"Anh Tề tôi không nói với anh nữa, cúp đây." Lâm Diệu quá mệt mỏi rồi.

Đang định lập tức nhấn kết thúc thì Tề Kiện đột nhiên nói một câu: "Anh nói cậu nghe, cậu thích anh ta cũng không có cơ hội đâu, đối thủ của cậu mạnh lắm hiểu không hả!"

"Gì cơ?" Lâm Diệu ngớ người, đối thủ?

"Cái mẹ gì cậu cũng không biết mà cậu còn thích," Tề Kiện đổi thành giọng điệu thành khẩn nói với cậu, "Cô em gái kia của anh ta, chân của cô ấy vì cứu anh ta mà què, cậu tranh nổi không hả!"

_________