Lâm Diệu không biết phía sau Tề Kiện còn muốn nói gì, cậu cúp điện thoại, tắt máy bỏ vào túi, sau đó cười với Quan Trạch, cúi đầu tiếp tục ăn xiên nướng.
Tề Kiện không nói cái cô em gái này là ai nhưng Lâm Diệu chắc chắn đó không phải là em gái ruột, phí lời! Lâm Diệu cầm đống xiên đã tuốt sạch trên bàn chọt chọt, người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là cái cô gái rất thân mật với Quan Trạch hôm cậu đi mua bánh bao kia.
Què à? Lâm Diệu không nhớ ra, đến cái cô gái kia tóc dài hay ngắn cậu cũng chẳng nhìn tới, lúc ấy chỉ có mỗi đau buồn phẫn nộ, chỉ muốn cắm đầu vào mười cái lồng bánh bao thôi, mấy cái khác cậu chẳng để ý.
Quan Trạch không nhanh không chậm mà ăn thịt viên trên tay, nhìn cậu cứ như cuốc đất mà chọt từng cái lên bàn. Sau khi ăn xong một xiên thịt viên Quan Trạch mới dùng cái que gõ gõ lên tay cậu mấy cái: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"Hả?" Lâm Diệu ném xiên que xuống, cầm một cái cánh gà lên, cắn một cái, "Anh có em gái hả?"
"Em từng gặp rồi." Quan Trạch cười cười.
"Cái người hôm đó đến nhà hàng với anh đã đả kích em dữ dội luôn à?"
"Ừm."
"Không phải anh nói là bạn đã lâu không gặp ạ? Anh cũng có nói là em gái đâu." Lâm Diệu nhíu mày, cắn đứt xương gà, nhai rộp rộp trong miệng, em gái á? Đến một người tui cắn chết một người! Không thèm nhả xương ra luôn! Nuốt vào bổ sung canxi luôn nè!
"Nhiều năm không gặp thật," Quan Trạch dựa vào ghế, "Hơn nữa cũng không gọi tôi là anh lâu rồi."
"Chị ấy......." Lâm Diệu do dự không biết có nên hỏi chính sự không, tuy là giọng Tề Kiện rất lớn nhưng cậu cũng không chắc rằng Quan Trạch có thể nghe thấy câu đó không, "Thôi bỏ đi, bây giờ cũng không liên quan đến em lắm."
"Em ăn nhanh đi, ăn xong đổi một chỗ khác," Quan Trạch ném xiên que trong tay xuống, "Tôi kể cho em nghe câu chuyện trước khi ngủ về em gái."
Trước giờ Lâm Diệu chưa từng ăn xiên que bằng cái tốc độ này, mấy xiên thịt dê còn lại trên đĩa cậu cắn một cái là hết sạch, sau đó lau lau miệng đứng lên: "Anh tính tiền đi "
"Ừm." Quan Trạch rút ví tiền ra.
Lâm Diệu nương theo ánh đèn nhanh chóng nhìn lướt qua ví tiền của hắn, năng lực hoả nhãn kim tinh lại phát huy lần nữa, cậu nhìn thấy trong ví có kẹp một tấm ảnh, điều này làm cậu rất lo lắng, lẽ ra một người đàn ông như Quan Trạch trong ví không có ảnh mới đúng.
Là cô em gái kia? Cậu vận khí, định lại hoả nhãn thêm lần nữa, nhìn xem người trên ảnh là ai.
Không chờ cậu phát công thì Quan Trạch đột nhiên ném ví đến mặt bàn trước mặt cậu: "Nhìn con trai của tôi này."
Lâm Diệu lập tức muốn vùi mặt vào đóng xiên trên bàn nhưng cậu vẫn tỏ vẻ trong lòng mình không có quỷ, cậu giả vờ bình tĩnh mà mở ví tiền ra nhìn, quả nhiên nhìn thấy Lục Đằng cười đến mức gương mặt nhỏ cũng nhăn lại luôn: "Đáng...... yêu quá."
"Ừm, cũng giống em vậy đó," Quan Trạch cười cười, lấy ví tiền lại từ tay cậu, còn nhân tiện dùng ví tiền vỗ vỗ mặt cậu "Đừng có giả vờ trước mặt tôi, em nghĩ cái gì tôi vừa nhìn một cái thôi đã thấy rõ cả rồi."
"Im đi, anh đừng có giả bán tiên trước mặt em cả ngày như thế, em cũng có trả tiền đâu mà anh cứ phát huy năng lực vậy làm gì?" Lâm Diệu rất mất mặt, đá ghế dựa một cái, em muốn lên giường với anh đây nè anh có nhìn ra không hả!
Thời gian đã không còn sớm nữa, đổi chỗ thì cũng chẳng có chỗ nào có thể đi, Lâm Diệu suy nghĩ cả buổi, cậu dẫn Quan Trạch đến bên hồ nhân tạo ở tiểu khu nhà cậu, tìm một cái ghế ở bên cạnh hòn non bộ ngồi xuống: "Cứ chỗ này đi anh, giờ ở đây là yên tĩnh nhất."
"Bình thường em sẽ đến đây à?" Quan Trạch ngồi xuống cạnh cậu, dựa vào lưng ghế duỗi dài chân ra, đặt cánh tay lên lưng ghế sau lưng Lâm Diệu.
Cánh tay của hắn không hề chạm vào Lâm Diệu nhưng từ cổ đến eo Lâm Diệu đều tê dại một trận, cậu dựa ra sau cọ cọ lưng ghế dựa: "Em không đến dây, bình thường ở đây là thiên đường của mấy ông bà lão, mẹ em lâu lâu sẽ đến tham khảo ít kinh nghiệm nấu ăn của mấy ông bà."
"Kỹ năng nấu ăn của mẹ em là độc nhất vô nhị luôn đấy," Quan Trạch nhớ đến điểm tâm và nước trái cây kia là thấy trong miệng đăng đắng, "Có điều em rất hạnh phúc."
"Ừm," Lâm Diệu gật đầu, lấy điếu thuốc ra ngậm vào, "Mẹ anh thì sao? Nói về nấu ăn chắc không ai có thể đạt đến cái trình đồ kinh khủng khiếp như mẹ em được."
"Không biết nữa, tôi chưa từng ăn bao giờ." Quan Trạch trả lời rất tự nhiên.
Lâm Diệu há miệng không nói thành lời được, chưa từng ăn? Ai lại có thể chưa từng ăn đồ mẹ nấu, mẹ không biết làm? Không có mẹ? Hay là......
"Nói với em về Ninh Quyên đi," Quan Trạch đổi đề tài, "Chính là cô em gái bị què một chân vì tôi."
"Anh nghe thấy hả?" Lâm Diệu cúi đầu châm thuốc, phả ra một vòng khói, "Em còn tưởng anh không nghe rõ."
"Đúng là không nghe rõ thật nhưng Tề Kiện muốn nói gì tôi không cần nghe cũng có thể đoán ra được."
"Anh quen biết Tề Kiện lâu rồi đúng không?" Lâm Diệu nhìn chân Quan Trạch, thật ra cậu rất mệt, rất buồn ngủ, cực kì muốn lập tức ngã xuống gối lên đùi Quan Trạch ngủ một giấc.
"Ừm, quen biết lâu rồi có điều không thân," Quan Trạch lấy một viên socola ra bỏ vào miệng, "Cậu ta từng theo đuổi Ninh Quyên, bị tôi đánh mấy lần, chuyện của mười mấy năm về trước rồi, sau thì vẫn luôn không gặp, hôm đó nhìn thấy cậu ta suýt nữa là tôi không nhận ra."
"Chắc chắn là anh đánh anh ta tàn nhẫn lắm, anh ta cũng vừa nhìn một cái đã nhận ra anh luôn rồi," Lâm Diệu chậc một tiếng, nghĩ đến hai lần mình bị Quan Trạch đẩy ngã trong khách sạn, người này đoán chừng không phải là loại dễ đối phó gì, "Còn vừa nhìn thấy đã gọi bằng anh, em nghe thấy mà còn nghi ngờ có phải anh ta cắn thuốc rồi không."
"Không có, tùy tiện dạy cậu ta chút thôi, có điều hắn đối với tôi...... rất có ý kiến," Quan Trạch cười cười, đây là lần đầu tiên Lâm Diệu nhìn thấy cái nụ cười không nhẹ nhàng gì trên mặt hắn, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, "Lúc ấy Ninh Quyên vẫn còn gọi tôi là anh, chắc là lúc 17 18 tuổi gì đó, tôi không nhớ rõ lắm."
"Lúc đó tôi làm việc trong tiệm của cô ấy hai ba năm gì rồi, ăn ngủ gì đều ở trong tiệm cả," Quan Trạch vẫn luôn nhìn bầu trời, như là đang cố nhớ lại, "Nhà Ninh Quyên ấy chỉ có mỗi Ninh Quyên với bố, chú Ninh rất tốt với tôi, nếu không có chú ấy thì không biết giờ tôi đang ở phương nào, không chừng là ở trong tù cũng có thể là đã chết rồi."
Lâm Diệu ngậm thuốc rít một hơi, lúc phả ra một vòng khói thì nghe thấy Quan Trạch nói câu này, sặc một cái trực tiếp nhào đầu ho sù sụ, cái tư thế ấy cứ như cậu muốn ăn giày của mình vậy, cả buổi trời cũng không thẳng dậy nổi.
"Anh mười mấy tuổi......." Lâm Diệu vừa ho vừa cố nói chuyện, "Làm ở nhà chị ấy 2 3 năm...... anh lao động trẻ em á?"
"Cũng gần như thế," Quan Trạch vỗ nhẹ lưng cậu, "Ho xong hẳn nói."
"Anh......." Lâm Diệu nhéo lên đùi Quan Trạch một cái, cuối cùng cũng ngừng ho, "Anh không đi học hả?"
"Lúc ấy chẳng học hành gì," Quan Trạch đánh tay cậu văng ra, xoa đùi mình cả buổi, "Em mạnh tay vậy làm gì hả?"
"Vậy là du thủ du thực á?" Lâm Diệu áp vào đầu gối mình, quay mặt sang nhìn hắn.
(*Du thủ du thực: chỉ những người nay đây mai đó, sống lông bông, không ổn định, nay ở chỗ này, mai ăn chỗ khác.)
"Nếu em nhất quyết nói thế thì cũng đúng," Quan Trạch nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, "Dù sao thì cũng là chuyện như thế."
"Vậy sao chân của chị ấy lại què?"
Quan Trạch đột nhiên im lặng, động tác vuốt lưng Lâm Diệu cũng ngừng lại, qua hơn nửa ngày mới nói: "Khi đó tôi là một đứa rất biết gây chuyện....... Hôm đó chọc phải một phiền phức lớn, người ta đến tìm tôi không ở đó, trốn đi rồi."
"Sau đó thì sao?" Lâm Diệu nhìn Quan Trạch, nếu không phải cậu nghe chính miệng Quan Trạch nói ra thì cậu thật sự không thể tin nổi một người đàn ông thành thục tự tin lại lại có quá khứ chả ra làm sao, nghe mà đau trứng như là người trong giang hồ như thế.
"Sau đó họ chỉ tìm thấy Ninh Quyên," Quan Trạch bẻ bẻ ngón tay, khớp xương vang lên những tiếng vang thật nhỏ, "Ninh Quyên không chịu nói ra tôi ở đâu, van bọn họ tha cho tôi....... Ninh Quyên ở khu bọn tôi rất nổi tiếng, xinh đẹp, tính tình tốt, người thích Ninh Quyên rất nhiều......"
Quan Trạch thở dài: "Ninh Quyên cầu xin cho tôi khiến người ta rất khó chịu, bọn họ đưa ra một điều kiện, bảo Ninh Quyên nhảy từ lầu 3 xuống, Ninh Quyên dám nhảy xuống thì họ sẽ không gây chuyện với tôi."
"Chị ấy nhảy ạ?" Lâm Diệu cảm thấy lòng thắt lại một cái.
"Nhảy," Quan Trạch gật đầu, "Rơi xuống rất nghiêm trọng, nằm viện mấy tháng, què chân."
Lâm Diệu từ từ ngồi thẳng dậy, có chút không biết nên nói gì mới phải: "Chỉ ấy thích anh à?"
"Ừm." Quan Trạch lấy một viên socola ra bỏ vào miệng, tay chống thái dương, ánh mắt có hơi bay xa.
"Anh thì sao?" Cuối cùng thì Lâm Diệu cũng tìm được trọng điểm, một cô gái thích Quan Trạch vì hắn mà ngã què chân.
"Em gái," Quan Trạch cười cười, "Là em gái rất quan trọng."
"Hết rồi ạ?"
"Hết rồi."
"Chị ấy không còn nhỏ tuổi nữa nhỉ? Vẫn luôn chờ anh?" Lúc Lâm Diệu nói ra cậu này suýt nữa là cắn trúng lưỡi, cảm thấy trong lòng chua đến độ sắp lủng một lỗ luôn rồi, răng trong miệng toàn bộ đều đang chống đẩy, xuống rồi lên, xuống rồi lại lên.
"Nhỏ hơn tôi một tuổi, sắp 30 rồi," Quan Trạch vỗ đầu cậu một cái, "Theo thói quen của em thì phải gọi Ninh Quyên là dì."
"Vậy anh không định cùng chị ấy...... ra sao à?" Lâm Diệu cúi đầu nhỏ giọng nói, "Anh không định cưới chị ấy ạ? Báo ơn gì gì đó, trong tiểu thuyết toàn viết thế."
"Tôi không như thế......." Quan Trạch nghĩ nghĩ, "Cao thượng? Ân trả nghĩa đền? Tôi không phải loại người như thế, báo ơn với tình cảm là hai chuyện khác nhau."
"Đúng nhỉ?" Tuy là Lâm Diệu cảm thấy Ninh Quyên rất khiến người khác cảm động nhưng khi nghe thấy Quan Trạch nói thì cậu lại không thể hiểu được mà thở phào.
"Vì chuyện này mà ở bên cạnh Ninh Quyên, không thấy rất không tôn trọng em ấy sao, rất không công bằng với Ninh Quyên, cả hai người đều không vui," Quan Trạch vỗ vỗ đùi, "Kể xong chuyện cũ rồi."
Lâm Diệu im lặng cả buổi thì đột nhiên đứng phắt dậy, xoay người đứng trước mặt Quan Trạch, ấn vai hắn: "Anh muốn khóc chút không?"
"Hửm?" Quan Trạch ngẩng đầu nhìn cậu, không hiểu ý cậu.
"Ý em là, chuyện này khó chịu biết bao," Lâm Diệu vỗ vỗ bụng mình, "Nào đến chỗ này của em khóc chút đi nè, hôm nay ăn no căng luôn, ôm vào chắc chắn vừa mềm vừa co giãn."
Quan Trạch cười lên đứa nhỏ này cứ nghĩ cái gì đâu không, hắn cũng vỗ vỗ lên bụng Lâm Diệu: "Tại sao tôi lại muốn khóc cơ chứ......."
Còn chưa nói xong thì Lâm Diệu đã ôm lấy đầu hắn đè lên bụng mình, còn xoa nhẹ lên đầu hắn mấy cái: "Nghe lời nè, mau khóc đi, để cho em an ủi anh xíu."
Quan Trạch vùi mặt lên bụng cậu, nói bằng giọng rầu rĩ: "Thôi đừng chọc cười tôi nữa, cả người toàn mùi, tôi không khóc nổi."
"Có mùi á?" Lâm Diệu lập tức đẩy hắn ra, lùi về sau mấy bước, kéo áo mình lên ngửi một hồi, cậu để ý nhất là chuyện người khác có thể ngửi được mùi lạ trên người cậu, "Có à? Má nó, không có mà, em ngửi thấy mùi ớt cay......."
Lâm Diệu im mồm, này còn không bằng mùi thì là.
"Cảm ơn em," Quan Trạch dựa vào ghế cười cả buổi, "Tôi mà có muốn khóc thật cũng bị em chọc cho cười."
"Thật ra ấy à," Lâm Diệu kéo áo ngơ ra một hồi "Nếu là em, đến mức ấy chắc em cũng nhảy."
Quan Trạch không nói gì cũng không cười nữa, chỉ im lặng mà nhìn cậu.
Lâm Diệu bị hắn nhìn đến mức có hơi ngại, cúi đầu hơi do dự: "Chắc chắn em không thích anh nhiều bằng chị ấy nhưng nếu em thích đến mức ấy thì nhảy cũng bình thường....... Ý em là, em nhảy xuống chắc là sẽ không thảm như thế......Không đúng, lạc đề mất rồi, ý em là chị ấy là con gái, thật sự rất không dễ dàng gì....... Sau đó....... Chờ tí đã, em muốn nói cái gì ấy nhỉ......."
Quan Trạch thở dài đứng lên, đi đến trước mặt cậu giơ tay vén tóc của cậu ra, ngón tay nhấc cằm cậu nâng lên, hôn một cái lên trán cậu: "Nghe em nói thôi mà mệt chết mất, tôi hiểu ý của em."
Lâm Diệu lập tức im bặt, cả người cậu như bị ấn nút tạm dừng vậy, đến mắt cũng không chớp nổi, nếu không phải hô hấp là do đại não quản lý thì không chừng cái công việc là thở này cũng sẽ dừng luôn.
Tình huống gì vầy nè!
Thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến!
Không, kỳ tính đã xong xuôi rồi?
"Có phải anh hôn một cái không?" Lâm Diệu nhìn chằm chằm Quan Trạch.
"Phải," Quan Trạch có hơi không biết làm sao, ngón tay chọt chọt trán cậu, "Ở đây nè."
"Nhanh quá em không phản ứng kịp......" Lâm Diệu đột nhiên cảm thấy mình lỗ mất rồi, cậu nhịn không được mà hô một tiếng, "Má nó thế mà em không phản ứng kịp!"
"Tôi đưa em về, đi thôi." Quan Trạch vỗ vỗ vai cậu, xoay người rời đi.
"Thêm một cái nữa đi đại hiệp ơi, em bị hoảng hốt không cảm nhận rõ ràng được mà." Lâm Diệu đứng yên không nhúc nhích.
"Không được," Quan Trạch từ chối rất kiên quyết, đi theo đường nhỏ đi về hướng nhà cậu "Không về thì em ở đây luôn đi."
"Anh đừng vậy mà," Lâm Diệu đuổi theo, "Mình buôn bán không thành nhưng tình cảm vẫn còn đó mà anh......"
"Tào lao gì vậy hả?"
Lâm Diệu cảm thấy đầu mình nóng lên, không biết là do phấn khích hay là ăn no, mặt cậu cũng nóng, này nếu mà là ban ngày thì chắc chắn có thể nhìn thấy mặt cậu đỏ cứ như hồi nhỏ biểu diễn tiết mục vẽ hai má đỏ hây hây vậy. Theo như cách nói xuất thì là cô giáo của mấy em chắc là đến từ Tây Tạng, hạ bút là vẽ má đỏ lên ngay.
Má đỏ rồi Lâm Diệu ôm mặt rồi trên xe, năng lực nhận biết đường của Quan Trạch cũng không tệ, không cần cậu chỉ thế mà cũng có thể vòng tới vòng lui bên hồ nhân tạo mà chạy đến ngoài sân nhà cậu.
Lâm Diệu vốn còn đang mong chờ hắn vòng sai đường để được ở bên hắn thêm một chút, cậu rất buồn bực khi mà nhanh như thế đã có thể nhìn thấy câu đối xuân tung bay trước cửa lớn nhà mình, cái thứ này bay cả nửa năm rồi mà cũng không rớt xuống......
"Nghỉ ngơi sớm chút đi, mai còn phải đi làm nữa." Quan Trạch không tắt xe.
"Ò." Lâm Diệu lên tiếng nhưng không xuống xe, cái nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên trán cậu của Quan Trạch còn làm cậu choáng hơn cái nụ hôn mạnh mẽ ở khách sạn nữa.
Đối với cậu mà nói, nụ hôn hôm đó của Quan Trạch càng giống như hành vi sau khi bị khơi mào dục vọng hơn, hơn nữa hôm nay cũng không giống.
"Sao thế?" Quan Trạch quay đầu nhìn cậu.
"Choáng." Lâm Diệu dựa vào cửa xe, nhìn lại hắn, "Thêm cái nữa đi mà đại hiệp."
"Thật sự thua em luôn," Quan Trạch cười, "Sao mà giống như trẻ con vậy hả?"
"Đối mặt với hiện thực đi, em nhỏ hơn chú gần mười tuổi đó chú ơi."
Quan Trạch thở dài khe khẽ, Lâm Diệu lúc như này thật sự khiến người ta không từ chối nổi, hắn nhìn chằm chằm Lâm Diệu một hồi thì tháo dây an toàn ra, nghiêng người đến gần cậu.