Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 37: Em có kinh nghiệm giở trò lưu manh mà


Lâm Diệu ngồi trên ghế, tay nắm lấy vịn của ghế, Quan Trạch cũng đã ngồi lại trước máy tính rồi mà cậu vẫn còn ngồi ngơ ngẩn, tay dùng sức đến mức chính mình cũng đau, còn kiên trì thêm tí nữa không chừng cậu có thể luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo luôn.

Trong đầu loạn tùng phèo cả buổi cũng chưa hoàn hồn lại nổi, lần này Quan Trạch cứ như liếm vào lòng cậu vậy, hơi ngưa ngứa, có hơi khiến người ta run lên, cứ muốn gãi gãi xoa xoa chỗ nào đó.

"Nếu em không cho tôi tra công thức vậy tôi làm theo cách đơn giản nhất nhé?" Quan Trạch quay đầu lại nói một câu.

"Hả?" Lâm Diệu nhanh chóng thu lại tinh thần đang điên cuồng múa may xung quanh nhưng Quan Trạch nói gì cậu không nghe rõ chỉ nghe được chữ làm.

Chữ này làm cậu nhớ đến chủ đề đang thảo luận trước đó, cũng nhớ đến cái câu mà lúc Quan Trạch liếm cậu đã nói, mặt lập tức có hơi co rút, cậu đứng phắt dậy chỉ vài Quan Trạch: "Mẹ nó anh vừa nói cái gì hả?"

"Có nói gì đâu." Quan Trạch đóng máy tính lại, chuẩn bị đi xuống bếp.

"Có ngon thì anh nói lại lần nữa đi!" Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Tôi vừa mới hỏi em," Quan Trạch đứng trước mặt cậu, khoé miệng mang theo ý cười, "Em biết làm không?"

Lâm Diệu trừng mắt nhìn cậu: "Mắc cái gì mà em không biết làm? 15 tuổi là em bắt đầu xem phim đen rồi đó, sắp được mười năm tuổi luôn rồi, anh coi em là thằng ngốc thật đó hả!"

"Hôn môi cũng không đón nhận cho lưu loát được mà," Quan Trạch đưa tay đè lên môi cậu một chút, "Nghĩ xa thật đấy."

Lâm Diệu nhìn Quan Trạch chậm rãi đi về hướng phòng bếp, một lúc sau mới nghiến răng nói một câu: "Anh cũng giống vậy mà, trước đây anh toàn quen bạn gái đúng không? Em biết làm hả?"

"Úi," Quan Trạch dừng chân, quay đầu lại nhếch miệng, "Đúng thật nhỉ."

Lâm Diệu lập tức vui mừng đến mắt cũng híp lại, cậu hít hít mũi, bước bước nhỏ đến trước mặt hắn,"Giám đốc Quan, có cần em dạy anh không?"

Quan Trạch nắm cổ áo cậu kéo cậu đến bên người mình, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Xem ra em chưa từng xem AV nhờ?"

"Em có xem," Lâm Diệu ngơ người, "Chỉ là em không hiểu s……. Anh có ý gì hả?"

Quan Trạch không để ý đến cậu nữa, vào bếp rửa tay rồi bắt đầu chuẩn bị nấu ăn.

Một mình Lâm Diệu ở phòng khách suy nghĩ cả buổi về mấy lời này, sau hai phút cuối cùng cũng hiểu được, hét to một tiếng vào bếp: "Đ* má! Mẹ nó Quan Trạch anh đừng có mà ngông cuồng! Cái chức vợ này là của anh chắc rồi."

"Vào rửa rau đi." Quan Trạch ở trong bếp trả lời một câu.

"Mắc gì em phải rửa rau? Mẹ em nấu cơm cũng chưa từng bảo người ta rửa rau, tại sao anh nấu cơm mà muốn tìm trợ thủ chứ?" Lâm Diệu rất không tình nguyện mà đi vào bếp, lấy một bông cải xanh qua, "Thứ này rửa kiểu gì giờ? Cần rửa không? Em thấy nó như này nước cũng không chảy vào nổi……."

"Lúc em ăn bông cải là ăn nguyên một bông à?" Quan Trạch kéo tay áo, một tay đè cá một tay liếc dao.

"À phải bẻ nhỏ ra đúng không? Vậy thì bẻ ra, thật ra có bẻ thì nước cũng không chảy vào được mà, nè anh xem……." Lâm Diệu cầm bông cải bẻ nhỏ sau đó đưa vào vòi nước rửa, liếc mắt nhìn Quan Trạch, "Anh đừng cầm dao với em, em có bóng ma với dao, Lâm Tông dùng dao phay khắc người gỗ cho em rồi chém lên tay em một dao tới giờ vẫn còn sẹo luôn nè, anh mổ cá thì mổ đi anh nhìn em mãi vậy làm gì?"

Quan Trạch buông cá buông dao ra, lau lau tay rồi xoay người ra khỏi bếp.

"Sao thế?" Lâm Diệu vừa rửa rau vừa hỏi, "Em chỉ rửa rau thôi á nha, chuyện làm đồ ăn không liên quan đến em đâu đó, em không làm được cái chuyện cao cấp vậy đâu anh."

"Lo rửa rau của em đi," Quan Trạch lại đi vào, trên tay cầm một cái bút ghi âm bỏ vào túi Lâm Diệu, "Em tiếp tục đi."

"Anh có ý gì hả!" Lâm Diệu nổi giận, "Không có được như thế!"

"Tôi phát hiện lúc không ngủ được nghe em lảm nhảm chắc là sẽ có tác dụng, em nói tiếp đi," Quan Trạch xoa xoa đầu cậu, "Trước giờ tôi chưa từng gặp ai lảm nhảm nhiều như em luôn đấy."

"Anh bị mất ngủ à? Thật ra nhiều chiêu có thể trị mất ngủ lắm anh nhưng em nói anh nghe cái chiêu mà không đáng tin nhất chính là đếm cừu, đếm được một nửa chắc chắn sẽ quên là bao nhiêu con rồi, "Lâm Diệu rất nghiêm túc mà rửa bông cải, "Lúc nhỏ ba em nói không ngủ được thì đếm một ngàn con, em đếm tới năm trăm cái là buồn ngủ không chịu nổi, nhưng em vẫn chưa có đếm đến một ngàn nên em ngồi dậy đếm tiếp, giữa chừng còn bị sai nhiều lắm, em đành lấy giấy ra cứ một trăm là em sẽ kí hiệu lại một lần, lúc em đếm xong là mẹ nó trời gần sáng luôn rồi, em nghe thấy tiếng tập thể dục của mấy bà lão dưới lầu tức giận đến mức khóc cả buổi sáng, sau đó có một tuần Lâm Tông cứ thấy em là gọi bằng Một Ngàn Con Cừu."

(zhuu: nói ngốc thì tự ái mà coi kìa =]]]])

Quan Trạch đang đánh vảy cá cười đến tay run liên hồi đành bỏ dao xuống: "Không được, đoạn này tôi mà nghe xong thì cười không ngủ được mất."

"Lúc anh mất ngủ em ôm anh là anh có thể ngủ được rồi, không cần cái thứ vô dụng này, chỉ cần lòng ngực vững chắc của em là được rồi," Lâm Diệu bỏ rau đã rửa xong vào rổ đưa vào tầm tay của Quan Trạch,"Còn có gì muốn em làm nữa không?"

"Biết nấu cơm không?" Quan Trạch cười cười.

Đồ ăn Quan Trạch làm rất đơn giản: cá hấp, canh gà, đều là những đồ ăn bỏ vào nồi rồi thì chẳng cần quan tâm gì đến nữa, cuối cùng xào thêm bông cải xanh là xong việc.

Lúc hắn bưng đồ ăn ra bàn Lâm Diệu chậc mấy tiếng: "Tuy là có hơi lừa gạt nhưng cũng xem như tạm ổn, có rượu không anh?"

"Có," Quan Trạch đi đến trước tủ rượu, "Em muốn uống rượu à?"

"Vâng, uống một xíu, đối với em mà nói thì hôm nay có ý nghĩa rất khác, đây là bữa cơm đầu tiên mà anh làm cho em." Lâm Diệu cười hi hi mấy tiếng, thật ra cậu còn muốn nói là có rượu sẽ có thêm can đảm chỉ là cậu không dám nói.

Tuy là cậu có khát vọng lớn lao muốn làm cái gì đó Quan Trạch một xíu nhưng ngoại trừ sấn tới hôn lên mặt người ta, sờ cơ thể của người ta lúc người ta chưa chuẩn bị ra thì cậu thật sự không dám có hành động gì khác nữa.



"Với cái tửu lượng kia của em……" Quan Trạch nghĩ nghĩ, cầm chai rượu vang đặt lên bàn.

Thật ra trình độ nấu ăn của Quan Trạch chẳng ra làm sao, chỉ là kiểu đồ ăn chỉ cần bỏ vào nồi rồi không cần quan tâm gì nữa này, cá mặn thì thôi đi, thời gian hấp có hơi lâu nên bị bở, canh gà thì quên bỏ muối, còn cái bông cải xanh xào kia Lâm Diệu cắn vào miệng mà nó giòn y như là ăn sống vậy.

"Cái trình độ này của anh có thể so tài nấu nướng với mẹ em luôn." Lâm Diệu vừa ăn vừa nói, tuy là mùi vị chẳng ra làm sao nhưng cậu ăn lại vô cùng thoải mái. Đồ ăn mà Quan Trạch nấu cho dù không bỏ vào nồi mà trực tiếp bưng ra cho cậu ăn thì cậu cũng có thể mắt không chớp một cái mà gặm sạch.

"Này là không tệ rồi đó, bình thường tôi nấu còn chẳng đến cái trình độ này đâu," Quan Trạch cười cười, cụng nhẹ lên ly của cậu, uống một ngụm rượu, "Đây là lần đầu tiên tôi nấu cho người khác ăn, đối với tôi mà nói thì hôm nay cũng có ý nghĩa rất khác."

"Lần sau em làm cho anh, em đi học làm mấy món." Lâm Diệu tươi cười nhìn hắn.

"Em có má lúm kìa." Quan Trạch nhìn cậu một cái.

"Xàm xí, em không có cái thứ đó," Lâm Diệu lại nhe răng ra cười, sờ sờ lên mặt mình, "Má lúm ở đâu ra?"

"Không nằm ở đúng chỗ," Quan Trạch đổi đầu đũa, chạm chạm vào dưới mắt phải của cậu, "Nằm ở đây, một cái bé xíu, đáng yêu lắm, còn đáng yêu hơn nằm ở dưới nữa."

"Ai đời lúm đồng tiền mà mọc cạnh mắt hả?" Lâm Diệu sờ sờ khoé mắt mình, cậu biết khi cậu cười lên thì ở dưới mắt sẽ có lúm rất nông, người bình thường không phát hiện được, cậu phát hiện được cũng là nhờ từ nhỏ đã nhe răng tươi cười với gương nhiều năm.

Có điều cậu đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc vì Quan Trạch đã phát hiện ra cái chi tiết nhỏ không nổi bật như thế. Cậu vừa ăn cơm vừa vui vẻ, cứ lo rằng mình sẽ lùa cơm vào mũi.

Trừ những năm ở nhà chú Ninh, Quan Trạch sẽ ngồi cùng bàn cùng ăn một bữa cơm như người một nhà với với chú Ninh và Ninh Quyên. Sau khi chú Ninh đưa hắn đi học thì hắn đã không còn ăn cơm với ai ở nhà ngoài chính mình nữa, đương nhiên trước khi gặp được chú Ninh cũng y như vậy, lúc đó đến cơm cũng chưa chắc có thể ăn được.

Bây giờ Lâm Diệu ngồi đối diện hắn vừa ăn vừa nói chuyện làm hắn cảm thấy rất thoải mái cũng thấy rất kì diệu, đây là trải nghiệm hắn chưa từng có, yên tĩnh, ấm áp, khiến cho lòng người có thể chìm đắm bên trong đó, yên ổn không hề có một chút bất an nào.

"Cá bở ghê," Lâm Diệu vừa ăn vừa vui vẻ, "Mấy món này cũng chỉ có mình em có thể ăn đến mức vui vẻ vậy thôi Đao đại hiệp à."

"Muốn ăn thì tôi làm nữa cho em." Quan Trạch không ăn bao nhiêu, nói thật thì đồ ăn này còn không bằng mì gói, tùy tiện gắp mấy đũa ăn xong là quên hết rồi.

"Thật ra em vẫn luôn muốn hỏi anh nhưng mà em cảm thấy không thích hợp lắm." Lâm Diệu buông đũa xuống, nhìn dáng vẻ ăn cơm rất nhàn nhã của Quan Trạch, trong lòng cậu rất tò mò nhưng cậu cầm ly rượu có hơi do dự.

"Muốn hỏi chuyện khi tôi còn nhỏ à? Hỏi đi, tôi chẳng có cảm giác gì nữa rồi."

"Ờm, anh nói mẹ anh không quan tâm anh vậy anh sống như nào? Họ hàng trong nhà cũng mặc kệ anh luôn à?" Lâm Diệu nhíu mày.

Quan Trạch im lặng một lúc, thở dài: "Cái nhà như thế họ hàng trốn còn không kịp nữa là, ai muốn đi chuốc lấy phiền phức chứ? Lúc đầu tôi sống thế nào tôi không nhớ rõ lắm, còn nhỏ quá mà, sau thì đến nhà hàng xóm ăn ké hoặc là……."

"Hoặc là gì ạ?" Lâm Diệu nhìn hắn.

"Ăn trộm," Quan Trạch uống một ngụm rượu, "Cũng đi đến quán ăn xin ăn, thật ra nếu muốn ăn no cũng không khó, cho dù có đói meo cũng không có gì ghê gớm, chỉ uống nước thôi thì cũng có thể chịu được mấy ngày, những thứ này đều không phải thứ khó chịu nhất."

"Khó chịu nhất là gì anh?" Lâm Diệu nhíu mày.

"Chính là giống như trên thế giới này chỉ có một mình em, ở bên cạnh có nhiều người như thế nhưng ai cũng không nhìn thấy em, em sống, sống thoải mái hay là vất vả, em chết, chết vẻ vang hay là khó coi cũng không ai quan tâm đến," Quan Trạch chậm rãi xoay ly rượu, "Cảm giác rất tuyệt vọng, đây mới là thứ khó chịu nhất."

Lâm Diệu nắm chặt ly, quá khứ của Quan Trạch, thế giới của Quan Trạch quá khác với cậu, cậu khó mà tưởng tượng ra được, cậu thử nghĩ trong đầu, một thằng nhóc bé xíu có lẽ là lớn cỡ Lục Đằng hoặc là còn nhỏ hơn nữa, một mình cô độc mà đi trên đường không biết tiếp theo mình sẽ đi đến chỗ nào, gặp phải chuyện gì……

May mắn quá đi! Quan Trạch có thể bình an sống đến tận bây giờ! Nếu không thì cậu đi đâu tìm được người có thể làm mình mỗi ngày đều chết chết mệt như này đây!

"Bây giờ có em rồi!" Lâm Diệu không nghĩ tiếp nữa, vỗ lên bàn một cái, chén đĩa cũng rung lên theo.

Quan Trạch còn đang suy nghĩ bị cái vỗ này của cậu làm cho giật mình suýt nữa là hắn ném cái ly vào Lâm Diệu, rượu bị văng ra không ít: "Em tức giận với ai vậy hả? Lúc la lúc hét."

"Tự em cũng doạ mình hú hồn, em không ngờ sẽ vỗ mạnh như vậy." Lâm Diệu xoa xoa tay, cậu chỉ muốn vỗ bàn để tăng thêm xíu khẩu khí.

"Lâm Diệu à, em là người cực kì có thế khiến cho người ta cảm thấy ấm áp……." Quan Trạch cười nhìn cậu.

Lâm Diệu gật đầu, chờ mấy chữ "đứa nhỏ" ở phía sau của Quan Trạch, tuy là cậu vẫn luôn rất bất mãn với cái xưng hô đó của Quan Trạch nhưng tốt xấu gì lần này nữa câu đầu cũng là khen cậu nên cậu quyết định nhịn.

"Đàn ông," Quan Trạch cụng ly với cậu, "Em là một người đàn ông có thể khiến cho người ta cảm thấy ấm áp."

Tay cầm ly của Lâm Diệu đột nhiên có hơi run, mấy giây sau cậu mới ngửa đầu uống cạn rượu trong ky: "Má, cuối cùng thì em cũng không còn ở cấp bậc con trai anh nữa rồi à?"

Bữa cơm này Lâm Diệu ăn rất mỹ mãn, lúc rửa chén cậu rất tích cực, ở trong phòng bếp tự ngâm nga.

"Xi shua shua, xi shua shua, oh oh, xi shua shua……." Ngâm nga hai câu thì cậu không nhớ lời vì thế lại đổi bài khác tiếp tục ngâm nga, "Tui thích tắm rửa làn da đẹp khoẻ, oh oh oh oh……."

(*Bài đầu là bài Xi Shua Shua/嘻唰唰, bài sau là bài 我爱洗澡.)

Quan Trạch mở TV nhịn cười mà pha trà, hắn cứ sợ mình cười run tay rồi nước sẽ đổ lên người, thế mà trong đầu lại vẫn cứ ngâm nga theo.

"Em đừng hát nữa," Sau khi pha xong một bình trà, Quan Trạch thật sự không chịu nổi nữa, hét một tiếng về phía phòng bếp, "Cả chén và đĩa tổng cộng cũng chỉ có năm cái, rửa hai mươi phút rồi mà cũng chưa rửa xong……."

"Em rửa xong rồi," Lâm Diệu vẫy vẫy tay chạy trong phòng bếp ra, chạy mấy bước rồi trực tiếp thả người xuống sofa bên cạnh hắn, nhìn trà trên bàn một cái, "Úi chà Đại Hồng Bào."

"Úi chà," Lúc này Quan Trạch ngạc nhiên thật, "Em còn có thể nhìn ra cái này à?"

"Ba em thích uống trà, lúc nhỏ chỉ cần ông ấy uống trà cái là xách em qua đứng bên cạnh bàn trà, nói với em này là trà gì, kia là trà như nào giống y như là tấy não vậy," Lâm Diệu nhích nhích về phía Quan Trạch, nữa người đều dựa vào hắn, "Nói xong thì để em nhìn ông ấy pha, xem xong thì ngửi, ngửi xong thì ông ấy uống em nhìn……."



Quan Trạch nâng cánh tay lên để Lâm Diệu có thể dựa thoải mái hơn chút. Lâm Diệu không do dự chút nào, cực kỳ thoải mái mà dựa vào người hắn, xem cái dáng vẻ này là Quan Trạch biết ngay là cậu lại lâng lâng rồi tuy là không uống say nhưng lá gan rõ là lớn hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy người đụng vào rượu một cái là lá gan có thể lớn đến mức này, Quan Trạch híp mắt nhìn Lâm Diệu, rất thú vị.

Lâm Diệu lấy một cái ly rót trà ra uống một ngụm: "Trà ngon, trà này là người khác tặng anh nhỉ?"

"Ừm, sao em biết được?" Quan Trạch dựa vào sofa.

"Trà này là trà ngon mà nhưng người dùng bình pha cafe để pha trà chắc chắn sẽ không mua trà có giá này, uống không ra được, anh……." Lâm Diệu chỉ chỉ bình pha trên bàn, lúc quay đầu lại muốn khoe khoang thêm mấy câu thì đột nhiên lưỡi không lưu loát nữa. Quan Trạch đang dựa vào sofa, áo sơ mi trên người có hơi loạn, cổ áo bị kéo mở ra, có thể nhìn thấy rõ làm da trên ngực hắn, phần áo ở chỗ eo cũng bị nhấc lên một góc, tròng mắt Lâm Diệu không xoay đi đâu được nữa, quên mất mình muốn nói cái gì luôn, "A…….."

Quan Trạch cười lên: "A cái gì?"

Uống rượu vào tốt lắm!

Người xưa nói rất đúng, rượu vào lớn gan*!

(*Tửu tráng túng nhân đảm (酒壮怂人胆): chỉ người bình thường thì nhút nhát uống rượu vào thì gan to lên cái gì cũng dám làm.)

Lâm Diệu cảm thấy mình không phải là người nhát gan nhưng mà chỉ khi uống chút rượu cậu mới dám làm như vậy thôi.

Cậu uống thêm một ngụm trà, buông ly xuống xoay người nhào qua nghiêm chỉnh mà đè trên người Quan Trạch.

"Ôi em nhẹ tí," Quan Trạch bị khuỷu tay cậu chọc trúng bụng, mày cũng nhăn lại, "Em giết người đấy à?"

"Đừng nói nhảm!" Lâm Diệu đưa tay ra sau dùng sức ôm lấy thắt lưng Quan Trạch, miệng cũng không rảnh mà lo coi là đang là chỗ nào, dù sao cậu cũng vùi đầu mà hôn rồi cắn loạn xạ trên cổ, trên ngực Quan Trạch.

Có hai cái còn cắn rất mạnh, Quan Trạch hít sâu một hơi: "Cắn chết tôi luôn rồi, em có đếm không vậy, nếu mà em vẫn chưa có ăn no thì tôi đi úp mì cho em nhé."

"Anh im miệng," Lâm Diệu buông hắn ra, ngóc dậy nhìn chằm chằm hắn, "Bây giờ em muốn ăn anh!"

"Có tiền đồ ghê ta," Quan Trạch cong môi cười, đưa tay xốc áo cậu lên, sờ soạng một phen lên bụng cậu, "Cởi ra."

"Dạ?" Lâm Diệu nhớ người, cậu không rảnh mà nghĩ gì nữa, trước tiên đè cánh tay Quan Trạch lại, cậu thích độ ấm trên tay Quan Trạch, chạm vào người rất là thoải mái, khiến cho chân mềm nhũn.

"Bảo em cởi áo ra," Quan Trạch gằn từng chữ, kéo tay Lâm Diệu ra, kéo áo của cậu lên trên, "Không phải em muốn giở trò lưu manh mà? Tôi chỉ em nên giở như nào."

Lâm Diệu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm ngọn lửa mơ hồ đang cháy lên trong mắt hắn, hô hấp cũng đột nhiên có chút dồn dập.

"Cút đi," Lâm Diệu chỉ dùng một tay là có thể cởi áo thun trên người ra ném xuống đất, rồi lại đưa tay bắt lấy áo sơ mi của Quan Trạch mà xé mạnh qua hai bên, từng cúc áo sơ mi bị bứt ra, văng ra xung quanh, cậu đưa tay đè trên ngực Quan Trạch, "Em có kinh nghiệm giở trò lưu manh mà."

Lúc cả người Lâm Diệu đè xuống Quan Trạch cảm thấy dục vọng của mình đã dâng lên tận đầu, Lâm Diệu chỉ toàn dựa vào bản năng mà hôn lung tung trên người hắn làm hắn rất hưng phấn.

Hoàn toàn khác với sự cẩn thận lúc bình thường, giờ Lâm Diệu giống y như con sói đói cực kì nóng nảy, sờ trên người hắn chưa được mấy cái thì đã vói tay vào quần hắn.

Hô hấp của Quan Trạch tạm dừng trong nháy mắt, cái loại tấn công lung tung y như dã thú này khiến hắn có hơi buồn cười nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, hắn đúng là bị Lâm Diệu như vậy chọc đến mức có ý muốn làm.

Rất lâu rồi hắn không có ý nghĩ chủ động muốn với ai như này.

Lâm Diệu vói tay vào quần hắn hoạt động vài cái thấy không thoải mái vì thế lại ngồi dậy hung hăng mà kéo dây thắt lưng của hắn, động tác có hơi mạnh, Quan Trạch nắm lấy tay cậu: "Bị em túm chết mất, để tự tôi làm."

Lâm Diệu không nói gì, buông tay ra bắt đầu cởi quần mình.

Khi nhìn thấy dây thắt lưng lỏng lẻo của Quan Trạch khi dây kéo bị kéo ra, Lâm Diệu cảm thấy máu toàn thân mình đều đang tràn hết vào mắt, nhìn thấy gì cũng toàn là màu đỏ, cậu đưa cánh tay có hơi run run của mình đến kéo quần lót Quan Trạch xuống.

Tuyệt!

Lâm Diệu nhìn chằm chằn thân dưới của Quan Trạch, theo bản năng mà hít hít mũi, cậu sợ mình không khống chế được để máu mũi phọt ra.

Sau khi mở to mắt nhìn một lúc Lâm Diệu đột nhiên cảm thấy không chắc.

…….. Sau đó thì sao?

Các loại phim đen hô hoán giơ tay chạy ngang qua, cậu bắt đầu do dự giữa sờ một chút hay là cứ trực tiếp ngậm luôn.

"Nào." Quan Trạch cười cười, giữ chặt cánh tay cậu kéo về phía mình.

Cậu dán vào cơ thể trần trụi của Quan Trạch, cảm thấy mình sắp bị dục vọng đốt thành tro luôn rồi, chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể thổi ra một cơn bão cát nhỏ.

Quan Trạch vuốt ve tay cậu dưới thân dưới của mình, nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Cái này em vẫn luôn biết nhỉ?"

Lâm Diệu cảm thấy đau lòng cực kỳ với cái hành vi cực kỳ ngốc rất nghe lời mà gật đầu này của mình nhưng cậu cũng không rảnh mà lo đến, nhiệt độ nóng hổi của Quan Trạch truyền lên trong lòng bàn tay, nháy mắt đã làm tư duy của cậu đứt đoạn.

Cậu cúi người hôn môi Quan Trạch, tay bắt đầu chậm rãi vuốt ve.