Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 102


Đầu dây bên kia ngừng một lúc lâu mới dè dặt lên tiếng: “Anh, xảy ra chuyện rồi.” “Ừm.” Phó Quân Thâm thản nhiên: “Tôi cho cậu nói.”

Bốn chữ rất bình thản nhưng lại khiến bên kia như phải chịu áp lực ngàn cân.

“Anh…” Người ở đầu dây bên kia chiếc điện thoại cầm tay kiểu cũ lại rơi vào trầm ngâm một khoảng thời gian dài: “Đã lấy được tất cả dược liệu treo thưởng trên NOK, các anh em cũng đang gửi tới cho anh, nhưng mà…” Ngập ngừng giây lát, người kia nói một cách khó khăn:

“Nhưng lúc qua hải quan, dược liệu của chúng ta bị cướp mất rồi.”

Nghe thấy vậy, lông mi của Phó Quân Thâm khẽ động, giọng điệu chậm rãi: “Tôi biết rồi.”

Phía bên kia không khỏi sững người: “Anh, anh không bất ngờ ạ?”

“Không bất ngờ.” Phó Quân Thẩm tra chìa khóa xe vào ổ, một tay điều khiển vô lăng: “Hình như cậu đã quên mất, tài khoản cậu dùng để treo giải thưởng là của ai.”

Phía bên kia im ắng mất một lúc: “..”

Đúng vậy, đăng ký tài khoản NOK rất dễ dàng, chỉ cần có một chương trình đăng nhập là được.

Khu vực ẩn là nơi có vô số đại lão, bọn họ cũng hay ngụp lặn trên diễn đàn.

Nhưng muốn khiến những đại lão kia tiếp nhận các nhiệm vụ treo thưởng thì vẫn phải xem ID tài khoản.

ID bình thường, các đại lão đều sẽ bỏ qua.

Mặc dù trên diễn đàn NOK, thân phận của mỗi thành viên đều được bảo mật nhiều tầng, nhưng dù sao ID cũng không thể đổi.

Nhất là ID tài khoản của Phó Quân Thâm, bây giờ vẫn còn đang lủng lẳng trên bảng treo thưởng.

Phần thưởng một tỷ đô la Mỹ khiến không ít thợ săn phải thèm nhỏ dãi.

Nhưng bảng treo thưởng cũng chứng minh thực lực của người bị treo thưởng, xếp hạng càng cao thì thực lực càng mạnh, có không ít thợ săn cũng nằm trên bảng treo thưởng.

Người thần bí nhất đứng đầu trên bảng treo thưởng chỉ có một cái tên trơ trọi: Thần toàn giả.

Những tài khoản bị treo thưởng trên diễn đàn NOK đã được đánh dấu đỏ, liếc mắt là thấy.

Dược liệu bị cướp chứng tỏ lại có thợ săn ra tay.

“Anh, em đã nói từ lâu rồi mà.” Cuối cùng bên kia lại có giọng nói truyền tới, giọng điệu vô cùng chán nản: “Chúng ta nên đổi một tài khoản khác.”

“Không cần.” Phó Quân Thâm cười khẽ: “Đối tài khoản khác thì nhiệm vụ chưa chắc đã có người nhận.”

Biển sâu và sa mạc, cũng chỉ có các thợ săn trong tốp 20 của mỗi bảng mới có thể đi.

Lúc bọn họ nhận nhiệm vụ, ngoại trừ nhìn vào số tiền thưởng thì còn cân nhắc xem có thể mang lại lợi ích nào nữa không.

Nhiệm vụ mà ID phổ thông treo thưởng, cho dù tiền thưởng rất cao, thì về căn bản cũng không thu hút được bọn họ.

“Cũng phải.” Đầu dây bên kia lại rơi vào trầm mặc mất một lúc:

“Anh, anh yên tâm, các anh em đã lần theo dấu vết của đối phương rồi, bảo đảm sẽ đưa dược liệu tới nước Hoa mà không mảy may tổn thất gì.”

Thực ra đến bọn họ cũng không biết rốt cuộc Phó Quân Thâm đang ở đâu.

Mỗi lần gửi đồ cũng chỉ gửi tới một cửa khẩu nước Hoa gần châu Âu nhất.

“Không cần, các cậu cứ theo dõi chặt là được.” Ngón tay Phó Quân Thâm gõ gõ lên vô lăng: “Tôi tự mình đi lấy.”

Trong thư phòng.

Phó Minh Thành đang ngồi trên ghế tựa, đầu mày nhíu chặt.

Phó phu nhân gõ gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào: “Minh Thành, hoa quả vừa gọt xong, ăn chút đi.”

Phó Minh Thành ngẩng đầu, sự chú ý của ông ta không nằm trên đĩa hoa quả: “Nó đi rồi?”

“Đi rồi.” Động tác của Phó phu nhân hơi khựng lại, vẻ mặt rất lạnh nhạt: “Sau khi ông cụ ngủ là nó đi ngay.” “Ông cụ cũng thật là hồ đồ!”



Phó Minh Thành đập mạnh sấp giấy trong tay xuống bàn: “Mấy đứa Nhất Trần không rõ, nhưng lẽ nào bản thân ông cụ không rõ? Lại đem cả Ngự Hương Phường cho nó?”

Ngự Hương Phường là sản nghiệp lớn nhất của Tập đoàn Phó thị, cũng là nhãn hiệu nước hoa trong top 10 của nước Hoa.

Tuy vẫn không so được với những nhãn hiệu xa xỉ của nước ngoài, nhưng đã đủ tư cách chen chân vào tốp 50 doanh nghiệp mạnh nhất toàn quốc rồi.

Nếu cứ thế cho đi Ngự Hương Phường, thì xem như Tập đoàn Phó thị sẽ mất đi một nửa giang sơn.

Một cậu ấm ăn chơi đàn đúm, chẳng làm gì nên hồn, dựa vào cái gì mà đòi tiếp quản Ngự Hương Phường? Ông cụ Phó làm như vậy, rõ ràng không để tâm gì tới suy nghĩ và cảm nhận của các con cháu khác trong nhà.

“Được rồi, được rồi, Minh Thành, đừng giận nữa.” Phó phu nhân xoa bóp bả vai cho ông ta, dịu giọng khuyên nhủ: “Chẳng phải cuối cùng nó cũng không lấy đó ư? Ông cụ vẫn còn khỏe mạnh, sau này dù thế nào cũng phải cân nhắc tới cả công ty, sẽ không bồng bột như vậy nữa.”

“Không đâu.” Ý trào phúng trong lời nói của Phó Minh Thành càng đậm hơn: “Cứ đụng đến chuyện của nó, là y như rằng ông cụ chứng nhìn thấy gì nữa cả, có mắt như mù.”





Phó phu nhân thở dài: “Ông cụ cũng là vì cảm thấy có lỗi.”

“Bù đắp hai mươi năm đã đủ lắm rồi.” Phó Minh Thành cười lạnh một tiếng: “Thật không biết từ sáng đến tối ông cụ nghĩ cái gì trong đầu nữa.”

“Minh Thành, nhắc đến chuyện này, tôi thấy gần đây ông cụ rất khác thường.” Phó phu nhân nhíu mày: “Ba năm trước, bác sĩ đã nói bệnh tình nguy cấp rồi, vậy mà bây giờ sức khỏe của ông cụ ngược lại còn có chuyển biến tốt.”

Nhưng đối với chuyện này, Phó Minh Thành lại không nghĩ nhiều, nhưng lửa giận thì càng thêm dữ dội: “Bà nghĩ ông cụ cố giữ lại một hơi thở là vì ai? Còn không phải vì Phó Quân Thâm chắc?” Ngừng lại một lát, ông ta dịu giọng xuống: “Nhưng sức khỏe ông cụ cũng yêu quá rồi, chẳng chống chọi được bao lâu nữa, chúng ta phải nhận lúc ông cụ còn khỏe mạnh, kéo sự chú ý của ông cụ lên người Dực Ham.”

Phó phu nhân gật đầu, rồi rời khỏi thư phòng.

Ngày hôm sau, buổi trưa.

Doanh Tử Khâm nhìn thấy tin nhắn WeChat Phó Quân Thầm gửi cho mình, đồng tử hơi co lại.

Từ sau khi cô trở nên thân thiết với đám trẻ ngốc lớp A19, số lần anh tìm cô ăn trưa càng lúc càng ít.

Dường như chỉ cần có người bầu bạn bên cô là anh đã yên tâm rồi.

Tu Vũ vừa kẻ mắt vừa bỏi “Bổ Doanh trưa nay vẫn đi cắn tin chứ?”

“Không.” Doanh Tử Khâm cầm lấy điện thoại, rồi đứng dậy: “Tôi có hẹn rồi, hôm nay tôi ra ngoài ăn.”

Tu Vũ gật gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.

Doanh Tử Khâm rời phòng học.

Ba phút sau, cô bước ra khỏi cổng trường.

Lần này Phó Quân Thâm không lái xe tới, anh đang đứng dựa vào gốc cây đợi cô.

Ảnh mặt trời xuyên qua tán lá rơi trên khuôn mặt quyến rũ của anh, phủ một màu vàng nhạt, càng tôn lên sự tuấn mỹ.

Giống như một vị thần lạc bước chốn nhân gian.

Nghe thấy tiếng bước chân, Phó Quân Thâm đứng thẳng người dậy.

Anh quay người, nhìn về phía cô bé, mỉm cười nói: “Anh nhìn thấy trên bảng thông báo của trường em nói sắp có ngôi sao tới diễn thuyết.”

“Cuối tháng.” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Nghe nói là một Ảnh đế” Cô không theo dõi giới giải trí, những chuyện này đều là Tu Vũ truyền đạt lại cho cô.

Ví dụ như các ngôi sao trẻ bây giờ phần lớn đều dựa vào việc thu hút người hâm mộ là chính, duy chỉ có Thương Diệu Chi vừa có nhan sắc vừa có thực lực, là người tương đối khác biệt trong số các ngôi sao.



“Hửm?” Lông mày Phó Quân Thâm hơi nhếch lên: “Cô bạn nhỏ, em xem phim không đu idol à?”

“Mệt lắm.” Doanh Tử Khâm trầm ngâm giây lát: “Hơn nữa, chắc là tôi thích các nữ ngôi sao xinh đẹp hơn.”

Phó Quân Thầm nghiêng đầu, bỗng phì cười: “Nữ ngôi sao?”

“Đâu có ai không thích những cô gái xinh đẹp chử.”

Hình như nghe rất có lý, nhưng về mặt giới tính thì lại sai sai.

“Được rồi, nói vào chuyện chính.” Phó Quân Thâm hơi ngập ngừng, anh mỉm cười: “Xảy ra chút chuyện, anh trai phải ra nước ngoài một chuyển, có lẽ sẽ mất tầm bốn đến năm ngày.”

Doanh Tử Khâm ngước mắt lên nhìn.



Anh hơi khom lưng, để mắt mình ngang tầm mắt cô: “Cho nên trong mấy ngày tới, cô bạn nhỏ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, đừng có nhân lúc anh không ở đây, mà buổi trưa chỉ ăn cà chua.”

Doanh Tử Khâm không trả lời, hơi nhíu mày lại.

Năng lực của cô còn chưa khôi phục, không chỉ thời gian dự báo bị hạn chế, mà đến phạm vi khoảng cách cũng bị ảnh hưởng theo.

Những chuyện cô có thể nhìn thấy được chỉ xảy ra loanh quanh trong phạm vi thành phố Hộ.

Nếu đi xa hơn, thì cô nhất định phải tới nơi đó thì mới có thể nhìn thấy.

Càng đừng nói tới việc lần này Phó Quân Thâm còn đi ra nước ngoài.

Lần trước ở trước cửa nhà cô, đã có người muốn g.i.ế.c anh.

Cô thật sự rất muốn biết, lần này anh đi, có bao nhiêu người đang chờ.

“Không phải chuyện gì lớn.” Phó Quân Thâm giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Sẽ quay về nhanh thôi, nhưng mà, cô bạn nhỏ này, còn một chuyện nữa.”

“Chăm chỉ học hành.” Anh xoa xoa đầu cô: “Kỳ thi giữa kỳ lần này, chỉ cần có một môn đạt, thì anh sẽ đưa em đi đến tận nơi gặp nữ ngôi sao xinh đẹp mà em thích.”

Sau khi chia tay với Phó Quân Thâm, quay trở về lớp học, Doanh Tử Khâm vẫn còn đang suy nghĩ về việc liệu cô có cần phải học hành chăm chỉ không

Nhưng mà chỉ cần một môn đạt, thì có nghĩa là cô chỉ cần tham gia thi một môn thôi.

Thế thì cũng tạm được, sẽ không mệt quá.

Một môn đạt là sẽ được đi gặp mặt một lần.

Vậy thì cô sẽ học

Quyết định rồi, Doanh Tử Khâm một tay đỡ trán, tay kia mở điện thoại ra.

Cô tìm được bộ phim chiếu mạng mà mình xem ngày hôm đó, bấm vào trang cá nhân của nữ diễn viên chính.

“Chán quá đi mất.” Ở bên cạnh vang lên tiếng ca thán đầy ai oán của Tu Vũ: “Sao tớ phải tới lớp học mở* này chứ? Bình thường tớ đang phóng xe ở bên ngoài rồi.”

* Lớp học mở: một hình thức dạy học theo chuyên đề, ngoài học sinh ra, lãnh đạo và các thầy cô giáo khác cũng có thể tham dự lớp học.

Đây là một cơ hội tốt để thể hiện trình độ của giáo viên cũng như giao lưu kinh nghiệm dạy học.

Chiều nay có một tiết học mở, cả khối 11 đều phải tham gia.

Theo lý mà nói bình thường lớp A19 đều sẽ không có mặt, nhưng lần này đến Giang Nhiên cũng tới rồi.

Hơn nữa đáng sợ nhất là, người đứng lớp tiết học mở lần này là một giáo sư đại học, tính tình rất nghiêm khắc, không cho phép trong lớp có bất kỳ ai làm việc riêng.

Tu Vũ nghe không hiểu, rất muốn mặc kệ đó đi ngủ, nhưng cuối cùng chỉ đành chống mí mắt lên nhìn chằm chằm vào bảng.

Học sinh lớp xuất sắc cũng chẳng mấy ai nghe, dù sao thì lớp học mở cũng chỉ bày ra cho có, những thứ được giảng đều là những đề bài cơ bản nhất.

“Bạn học sinh ở đằng kia!” Một viên phấn đột nhiên bị ném xuống: “Em lên đây, làm bài này cho tôi!”

Tu Vũ giật mình đánh thót, lúc này mới phát hiện người mà vị giáo sư già gọi là bổ Doanh của bọn họ.

Trong phòng học kiểu bậc thang, các học sinh đều đổ dồn mắt nhìn qua.

Lục Phóng ngay lập tức nở nụ cười châm chọc: “Thầy ơi, thầy đừng bảo cậu ta giải bài, có khi nguyên lý phản ứng hóa học là gì cậu ta còn không biết ấy chứ.”

Vừa dứt lời thì một tràng tiếng cười vang lên hưởng ứng.

“Ha ha ha, dùng sức một người kéo chân cả lớp xuất sắc, giờ chạy tới lớp A19, chắc thành tích còn bết bát hơn nữa nhỉ?”

“Thầy ơi, đừng lãng phí thời gian nữa ạ, thầy giảng tiếp luôn cho xong đi.”

Chung Tri Vãn không hề lên tiếng, cô ta mím môi, trên mặt là nụ cười không thể che giấu.

Giáo sư già càng tức giận hơn: “Học hành không ra gì còn không chịu nghe giảng, đi xuống cuối lớp đứng cho tôi.”