Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 103


Lục Phóng lúc này chỉ thấy vui mừng khi Doanh Tử Khâm gặp họa, cậu ta cố ý nói lớn tiếng: “Đã nghe thấy gì chưa, thầy bảo cậu đi xuống dưới đứng.”

Lớp học mở này tổng cộng kéo dài hai tiếng đồng hồ, bây giờ mới bắt đầu được mười mấy phút.

Nếu bị phạt đứng, còn phải đứng trước mặt toàn thể học sinh khối 11, Doanh Tử Khâm sẽ phải mất mặt đến nhường nào.

Với trình độ học hành bét lớp của cô ta thì có thể làm được bài nào chứ?

Còn muốn so với Chung Trị Vãn?

Cũng không soi thử xem mình có đủ tư cách hay không.

Trong phòng học kiểu bậc thang, có đến gần một nghìn học sinh, tiếng xì xào càng lúc càng to.

“Trật tự” Giáo sư già vỗ lên bàn, rất tức giận nói: “Bạn học sinh này, hoặc là em lên đây viết lời giải ra, hoặc là ra đằng sau đứng.”

Mấy nam sinh có quan hệ thân thiết với Lục Phóng trong lớp xuất sắc đều bày ra vẻ mặt xem kịch hay.

Lớp bình thường và lớp chọn cũng tới góp vui, tiếng hoan hô huyên náo.

Dưới biết bao con mắt đổ dồn vào mình, Doanh Tử Khâm đứng dậy.

Tu Vũ muốn kéo cô lại nhưng lại bị cô giơ tay lên ngăn cản.

Sau đó, hướng cô đi tới không phải là phía cuối lớp học mà lại là bảng đen.

Tiếng ồn ào dừng lại trong một khoảnh khắc, nhưng ngay lập tức lại bùng nổ càng lớn hơn.

Trong số đó, có không ít tới từ lớp xuất sắc.

“Không phải chứ không phải chứ, học sinh dốt mà cũng dám lên bảng giải bài à?”

“Chậc chậc, đó là bởi vì lúc trước ở trong lớp bọn mình, các thầy cô thấy cậu ta ngủ gật trong giờ đều mặc kệ cậu ta, chẳng trách lại bị đuổi ra khỏi lớp xuất sắc.”

“Tôi thấy, lớp A19 hợp với cậu ta phết, rác đi kèm với rác, thành một bãi rác.”

Giang Nhiên ngẩng đầu lên, cầm quyển sách hóa trong tay, ném thẳng về phía học sinh lớp xuất sắc phát ngôn câu này.

Mấy học sinh kia ngay lập tức im bặt.

Trêu vào ai thì được chứ đừng trêu vào Giang Nhiên Giang Nhiên ở trong trường đã xem như thu mình lắm rồi, ở bên ngoài mới thật sự là đầu gấu số một.

Tính khí cậu ta rất nóng, cộng thêm thế lực thần bí sau lưng, các học sinh phần lớn đều không muốn phải đối đầu với cậu ta.

Đặc biệt Giang Nhiên còn là đai đen Taekwondo, nếu cậu ta thật sự điên lên thì chắc chắn sẽ đánh người.

Chung Tri Vãn cắn môi nhìn Giang Nhiên ra mặt vì Doanh Tử Khâm trong lòng khó chịu đến cùng cực.

Cô ta thật không cách nào hiểu được.

Doanh Tử Khâm ngoài khuôn mặt thì chẳng có gì khác, sao những người xung quanh cô ta đều bắt đầu xoay quanh Doanh Tử Khâm hết vậy? Tu Vũ đỡ trán, muốn câm nín: “Vận may của bố Doanh cũng hết nói nổi, bao nhiêu người làm việc riêng như thế, mà sao chỉ có mình cậu ấy bị nhắm tới vậy.”

Ngay bên cạnh có một học sinh đã ngủ say như chết, còn đang gáy 0 0 nữa đây này.

Mà giáo sư lại không nhìn thấy, đúng là quái quỷ.

“Chị Vũ, chuyện này thì chị không hiểu rồi.” Cậu đàn em bày ra vẻ cao thâm khó dò: “Trong sách có viết, người tài giỏi luôn được người ta nhớ tới, bố Doanh tài giỏi như vậy, cho nên mọi người đều nhớ tới cậu ấy thôi.”

“Diễn giải kinh thật.” Tu Vũ bật ngón tay cái với cậu ta: “Không ngờ cao nhân lại ở ngay bên cạnh tôi.”

Cậu đàn em: “…”

Cậu ta nghi ngờ chị Vũ đang mỉa mai mình, nhưng cậu ta không có chứng cứ.

Đứng trước bảng.

Doanh Tử Khâm cầm một viên phấn lên, lùi một bước về phía sau.

Đôi mắt phượng hơi nheo lại, đang đọc đề bài giáo sư viết trên bảng.

Đây là một câu về nguyên lý phản ứng hóa học, phải tính tốc độ phản ứng hóa học là nội dung trong môn hóa tự chọn 4

Nhưng rất rõ ràng là câu hỏi này đã đạt đến mốc kiến thức của hóa đại học, vượt rất xa phạm vi học sinh cấp ba có thể làm được rồi.



Vị giáo sư già vốn là từ đại học chuyển xuống, ra đề đương nhiên cũng có độ khó rất cao.

Lúc này Chung Tri Vãn cũng đang đọc đề, lông mày hơi nhíu, nhưng rất nhanh lại giãn ra.

Câu này đối với học sinh lớp xuất sắc mà nói thì rất đơn giản, nhưng Doanh Tử Khâm tuyệt đối không thể giải ra được.

Lớp xuất sắc trước giờ đều ra đề riêng, còn mở rộng đến kiến thức đại học.

Nhưng đầu óc của Doanh Tử Khâm không thông minh, lên lớp phần lớn thời gian đều ngủ gật thì có thể nghe được cái gì vào đầu?

Nghĩ đến đây, nỗi uất ức lần trước Chung Tri Vãn phải chịu trong Ngày hội Nghệ thuật cùng với sự ấm ức ở chỗ ông cụ Chung, cuối cùng cũng có cơ hội được giải tỏa.

Một giây, hai giây… năm giây trôi qua, Doanh Tử Khâm vẫn cầm viên phần đứng đó, không hề nhúc nhích.





Thấy vậy, Lục Phong phì cười: “Không làm được thì còn lên đó làm gì cho mất mặt, da mặt dày thật đấy.”

Doanh Tử Khâm giơ tay, viết một dãy số lên bảng.

3.479mol/(L*N)

Viết xong, cô đặt phấn xuống, trở về chỗ ngồi.

Đáp án này dẫn đến những tiếng thảo luận càng lớn hơn.

“Dãy số này là cái của nợ gì thế? Bịa thì cũng phải bịa cho ra ngô ra khoai chứ?”

“Chung nữ thần mới viết được công thức thôi, còn chưa kịp tỉnh nữa, mà cậu ta đã viết được đáp án ra rồi? Biết làm bộ ghế.”

“Bạn học sinh này trả lời đúng rồi.” Vị giáo sư già đẩy kính lên, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa, mang tính khích lệ: “Nhưng chú ý nhé, lần sau tốt nhất là viết đầy đủ các bước tính ra, không thì các bạn khác sẽ không hiểu được đâu.”

Tất cả những tiếng cười nhạo ngay lập tức biến mất.

Lục Phóng cứng đờ, thật không dám tin.

Đúng á?!

Chung Tri Vãn kinh ngạc, ngón tay vô thức nắm chặt tờ giấy nháp, môi mím lại, lòng rối như tơ vò.

Đúng là cô ta mới chỉ viết ra hai công thức, còn chưa kịp thay số chứ đừng nói là tính ra đáp án.

Đề bài này rất phức tạp, ít nhất cũng phải năm phút mới giải ra được.

Sao Doanh Tử Khâm mới bước lên, chỉ mất có năm giây là đã viết ra được đáp án rồi?

Đoán mò ư?

Nhưng cũng không thể chính xác như vậy được.

“Mời tất cả các bạn học sinh ngủ gật đứng hết lên, chúng ta tiếp tục giảng bài.” Giáo sư dùng thước êke gõ xuống mặt bàn: “Các bạn phải chịu khó học hỏi bạn học sinh này, làm bài tập nhanh hơn, đừng có lề mà lề mề nữa.”

Câu nói này khiến mấy nam sinh ở lớp xuất sắc cười to nhất ban nãy phải ê chề, cúi gằm mặt xuống.

Nhưng bọn họ lại tỏ ra cực kỳ bất mãn.

“Dù sao bài này cũng có khó đầu, đầu phải chúng ta không làm được, đúng không?” “Chắc chắn là cậu ta đoán mò, ai mà tính nhanh như vậy được?”

“Ăn may đoán đúng là cái chắc, tốt số thôi mà.” Một nữ sinh huých huých vào cánh tay của Chung Tri Vãn: “Phải không, Tri Vãn?”



Chung Tri Vãn đang nghĩ ngợi lung tung, nghe vậy chỉ cười khẽ: “Nói thế nào thì em họ cũng đã tiến bộ rồi, không giống trước đây, lên lớp chỉ biết ngủ gật.” “Đây mà gọi là tiến bộ á?” Nữ sinh kia tỏ vẻ chán ghét: “Đây là bổn phận mà mỗi học sinh đều nên thực hiện nhé.”

“Đừng nói vậy.” Chung Tri Vãn nhíu mày: “Sức khỏe của em họ không tốt, nên mới hay ngủ gật trong lớp.”

Nữ sinh kia chép miệng một cái, không nói gì nữa.

Tiết học mở mau chóng kết thúc, tất cả các lớp đều giải tán.

Doanh Tử Khâm chậm rãi vươn vai, chuẩn bị quay về ngủ một giấc trong tiết tự học, bổ sung tinh thần.

“Đi thôi, Đô Đô.” Tu Vũ vỗ vỗ lên cái đuôi của chú lợn mini: “Chị đã chuẩn bị cho em hạt ngô thượng hạng rồi đấy.”

Các học sinh lớp A19 cũng quay về theo.



Đúng vào lúc này, Lục Phong lại thở hổn hển chạy tới, đứng chắn trước mặt cô bé.

“Doanh Tử Khâm, cậu không được đi, tôi có lời muốn nói với cậu.” Cậu ta nói rất nhanh, giống như sợ bị từ chối: “Cuối tháng tư là thi giữa kỳ, tôi muốn đánh cược với cậu.”

“Bảy môn tự nhiên, cậu phải làm đề thi của lớp xuất sắc, nếu như có một môn đạt, thì tôi sẽ livestream ăn shit trên diễn đàn trường, thế nào?”

Lục Phóng hoàn toàn không để ý tới, sau khi cậu ta nói câu này, tất cả học sinh lớp A19 đều quay sang nhìn cậu ta.

Ánh mắt ấy không khác gì đang nhìn một tên ngốc.

Một cậu đàn em do dự giây lát rồi nói: “Bạn gì ơi, đầu… đầu óc bạn vẫn ổn chứ?” Trông cũng ra gì và này nọ lắm mà hóa ra là bị thiểu năng à?

“Liên quan gì đến cậu?” Lục Phong không thèm để ý tới cậu đàn em, cậu ta cười lạnh: “Doanh Tử Khâm, cậu có đồng ý không? Nếu cậu không đồng ý, thì sau này không cho phép cậu bắt nạt Tri Vãn nữa.”

Lục Phóng vốn tưởng rằng, lần này cậu ta cũng sẽ bị ngó lơ.

Nhưng ai ngờ, lần này cô bé đã dừng lại.

Cô nghiêng đầu, ánh nắng làm dịu đi những đường nét trên gương mặt cô, nhưng gương mặt ấy vẫn có sức công phá thật mãnh liệt.

Đôi mắt phượng hơi ngước lên, ánh sáng như lấp lánh bên trong, xinh đẹp đến rung động lòng người, khiến người ta không khỏi nín thở.

Doanh Tử Khâm nhìn cậu ta một cái, cất tiếng chậm rãi: “Được, nhớ phải livestream đó.”

“Bổ Doanh, sao cậu lại đồng ý với cậu ta?” Sau khi quay về lớp A19, Tu Vũ vẫn còn cảm thấy khó hiểu: “Bình thường cậu sẽ chẳng quan tâm gì hết.”

Nhưng cô ấy biết, bố Doanh của bọn họ nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng thực tế lại rất dễ tiếp xúc.

Hơn nữa, cô ấy tặng cho Doanh Tử Khâm một cái bánh quy, thì Doanh Tử Khâm sẽ tặng lại cho cô ấy một thỏi son môi mẫu mới nhất.

“ồ.” Doanh Tử Khâm uống một ngụm coca, không nhanh không chậm nói: “Bởi vì tôi khá là thích mấy tình tiết m.á.u chó.”

Tu Vũ: “???”

“Cậu nói xem.” Doanh Tử Khâm trầm ngâm giây lát: “Đến lúc đó tôi gửi cái clip cậu ta ăn thứ đó cho ông ngoại tôi xem, thì liệu có được nhiều lượt chia sẻ không nhỉ?”

Tu Vũ: “…”

Thì ra là vì lý do này?

“Nhiều là được rồi.” Doanh Tử Khâm day day trán: “Tôi sẽ không cần phải giúp ông cụ mua lượt share nữa.”

Cũng không biết ông cụ Chung có cái sở thích gì, mỗi bài đăng mới phải có lượt chia sẻ cao hơn bài đăng cũ, nhưng ông lại không thích số liệu ảo.

Hy vọng Lục Phóng có thể giúp ông cụ Chung nâng cao danh tiếng trên mạng xã hội, còn giúp cô tiết kiệm một khoản tiền.

Khá tốt.

Trải qua năm ngày trời bị giày vò về tâm lý, tinh thần của Lục Chỉ vẫn ở bờ vực của sự sụp đổ.

Từ sáng đến tối, cô ta sống vật và vật vờ.

Chỉ cần nhớ tới sự nhục nhã mà cô ta đã phải chịu ở bệnh viện Thiệu Nhân ngày hôm đó, hơn nữa còn là do Doanh Tử Khâm, người mà cô ta vẫn luôn xem thường trước đây đem lại, là Lục Chỉ lại cảm thấy trong lòng bứt rứt như kiến căn.

Cô ta đã tới bệnh viện khác phỏng vấn, nhưng phần lớn đều không cần đến bác sĩ Đông y trẻ tuổi như cô ta.

Cộng thêm lần trước cô ta cố ý nâng giá thuốc lên, bị ông Lục thu hồi tiệm thuốc, dẫn đến giờ đây cô ta đang rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Cô ta không ở lại Đế đô nữa là vì cô ta vẫn chưa thể tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

Lục Chỉ phiền muộn khó chịu, hối hận vô cùng.

Nếu khi đó cô ta không ngáng đường Doanh Tử Khâm thì có phải giờ đây cô ta đã có thể ở lại bệnh viện Thiệu Nhân rồi không?

Nhưng hối hận cũng vô ích, ván đã đóng thuyền.

Lục Chỉ nghĩ ngợi cả nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhấc điện thoại gọi cho Doanh Lộ Vi.

Doanh Lộ Vi đang chăm sóc bà cụ Doanh ở bệnh viện, cô ta liếc nhìn cuộc gọi đến, đi ra bên ngoài phòng bệnh rồi mới bắt máy:

“Alo? Có chuyện gì thế?”

“Lộ Vi.” Lục Chỉ mím môi: “Cậu có biết, thần y mà các cậu muốn tìm là ai không?” Doanh Lộ Vi lấy son môi ra, không mấy để tâm: “Là ai?”