Thứ nhất, Điền Tĩnh muốn dựa vào Cố Duệ Hoài tiếp cận nhà họ Cố, cô cũng có thể lợi dụng điều này để dụ địch vào sâu hơn!
Thứ hai, Cố Duệ Hoài có tình cảm quá sâu nặng với Điền Tĩnh, nếu cô khăng khăng muốn anh ta tỉnh táo thì sợ chỉ là biến khéo thành vụng mà thôi. Cô có thể thuận nước đẩy thuyền để Điền Tĩnh lộ đuôi cáo, để Cố Duệ Hoài tự đập vỡ tất cả bộ lọc với cô ta!
Cô biết Điền Tĩnh một lòng muốn trèo cao, sẽ không bao giờ có hảo cảm gì với Cố Duệ Hoài.
Nếu Cố Duệ Hoài không chịu từ bỏ, nhất quyết muốn tham gia thì chỉ đành đẩy anh ta vào đời sống tình cảm phức tạp của Điền Tĩnh thôi. Không biết Trần Nguyệt Thăng, Nhậm Thiên Tường cộng thêm Cố Duệ Hoài sẽ tạo thành vũng lầy khủng khiếp như thế nào đây?
Nghĩ vậy, trong mắt Cố Tiểu Tây hiện lên một tia lạnh lùng.
Kế hoạch đã xong, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phải đi.
Cố Tiểu Tây bình tâm lại, nói: "Cha, anh, nếu như sau này Điền Tĩnh còn đến gần anh hai, chúng ta cũng đừng ngăn cản làm gì."
Cố Chí Phượng uống xong canh, không vui gào lên: "Đừng ngăn cản? Thằng ranh đó còn chưa mọc hết lông, bị con gái nhà họ Điền gặm hết xương mà không hề hay biết. Nếu chúng ta không ngăn cản thì lần này chỉ bị sói cắn chân, lần sau có khi đến cả mạng cũng không còn!"
Cố Đình Hoài cũng nói: "Bé à, anh biết thằng hai đối xử với em không tốt, nhưng Điền Tĩnh... không phải là người tốt đẹp gì, sao có thể thích thằng hai được? Nếu tiếp tục để cho em ấy bị mê hoặc, e rằng sẽ thật sự không thể cứu vãn được nữa."
Cố Tiểu Tây lắc đầu, không tức giận vì lời phản bác của hai người.
Cô bình tĩnh nói: “Ngăn cản có tác dụng không?”
Vừa dứt lời, cả Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đều cứng họng, có tác dụng không?
Đương nhiên là không rồi!
Nếu ngăn cản có tác dụng thì họ đã không cần ở đây nói ra nói vào rồi.
Cố Chí Phượng thở dài: "Cả đời cha kiên cường, sao lại sinh ra một thằng con trai hèn nhát như vậy?"
Vẻ mặt ông ấy có hơi khó hiểu rồi nói tiếp: “Các con nói đi, chỉ một người phụ nữ đã có thể khiến nó không biết đông tây nam bắc rồi. Cũng may giờ là xã hội mới, nếu là trước kia, e là gia sản của nhà chúng ta đã bị con gái nhà họ Điền lừa hết rồi!"
Cố Đình Hoài liếc ông, nhạt nhẽo cà khịa: "Không đâu, gia sản sẽ bị cha mang đi đánh bạc trước rồi."
"Con! Sao con dám nói kháy cha hả?" Cố Chí Phượng tức giận đến cầm giày lên chuẩn bị dạy cho thằng con trai nhanh mồm nhanh miệng này một bài học.
Yến Thiếu Đường ăn xong mì, nhìn thấy cảnh này liền rụt cổ lại, dựa sát vào Cố Tiểu Tây.
Cố Tiểu Tây nhếch khóe miệng, đặt bát đũa xuống, vỗ nhẹ lên lưng Yến Thiếu Đường, ôm cô bé vào lòng dỗ dành, sau đó nói: "Được rồi cha, anh cả nói cũng không sai."
Mặt mày Cố Chí Phượng đầy đau lòng nói: "Bé à! Ngay cả con cũng không giúp cha?!"
Cố Tiểu Tây vờ như không thấy ông đang diễn trò, nói: "Nếu không thể ngăn cản anh hai, vậy thì cứ mặc kệ đi. Chúng ta đều biết Điền Tĩnh không thích thằng hai, lâu rồi em ấy cũng sẽ tự nhìn ra thôi."
“Chúng ta càng ngăn cản, anh hai sẽ càng chống đối hơn, chỉ khiến cho Điền Tĩnh được xem náo nhiệt thôi.”
"Chúng ta đừng làm những việc khiến kẻ thù khoái trá mà người thân thì đau lòng. Đợi anh hai tỉnh táo lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Lời nói của Cố Tiểu Tây khiến Cố Đình Hoài rơi vào trầm tư, một lúc sau mới gật đầu đồng ý.
Anh cũng thấy thằng hai có tình cảm sâu sắc với Điền Tĩnh, nếu nhất quyết chia rẽ bọn họ sẽ xảy hậu quả không tốt. Nói không chừng thằng hai sẽ càng ngày càng điên cuồng hơn, như vậy sẽ không ổn, thà cứ để Điền Tĩnh tự lộ móng vuốt làm cho thằng hai chết tâm!
Cố Chí Phượng nhăn mũi, nhưng không phản bác, chỉ tức giận nói: “Con gái nhà họ Điền đó hẹp hòi y như ong vò vẽ, cô ta không thích thằng hai, cha cũng không thích cô ta! Muốn gả vào nhà chúng ta á, cha không đồng ý!”
Mí mắt của Cố Tiểu Tây và Cố Đình Hoài đều nhảy lên.
Cố Chí Phượng đúng là có trái tim của một người cha già mà, ông ấy không vui khi con trai mình bị phụ nữ thao túng cũng thôi đi, lại cũng không vui khi con trai mình bị phụ nữ coi là lốp dự phòng và giẻ lau. Tuy nhiên, thực sự mà nói thì thằng hai Cố cũng có ưu điểm gì đâu?