Những người bị Hình Kiện bắt cóc đến cũng rất vô tội, nhưng cô không quan tâm được nhiều người như vậy. Mới đầu cô bị Hổ Tử hấp dẫn đến đây, tất cả những gì cô suy nghĩ, muốn làm đều dựa vào điều này, đứa nhỏ như vậy thật sự quá khổ.
Đương nhiên, nếu như mặt mũi Tống Kim An đủ lớn, nhổ bỏ được thế giới ngầm ở thành phố Phong, vậy thì Hình Kiện cũng có thể ngừng làm chuyện này. Đến lúc đó thời cơ đến, cô cũng không ngại bỏ chút sức, kéo Hình Kiện một phen.
Hình Kiện là người hung ác nhưng có điểm mấu chốt, cũng xem như một nhân tài, nói không chừng về sau có thể có chỗ dụng võ.
Cố Tiểu Tây hỏi: "Anh ta không muốn viết thư cho Tống Lâm nói với ông ta rằng mình bị bắt cóc, cho nên anh mới đánh anh ta như vậy?"
Nói đến chuyện này, Hình Kiện cười ha ha: "Chỉ là chướng mắt mà thôi, không có nguyên nhân gì cả. Nhưng mà tôi đánh anh ta, còn chụp vài tấm ảnh, tôi sẽ gửi cho Tống Lâm để xin ít tiền ăn uống, năm nay mọi người không sợ đói nữa rồi."
Cố Tiểu Tây nhíu mày nhìn về phía Hình Kiện: "Gửi cho Tống Lâm? Vậy lá gan của anh cũng lớn đấy."
Đây không phải là thỏa thuận chắc chắn, nhỡ đâu chọc giận Tống Lâm thì đến lúc đó, ông ta sẽ dẫn người tới tiêu diệt toàn bộ nơi này. Chắc chắn đám người Hình Kiện sẽ bị người cuốn theo, rủi ro quá lớn, có thể coi là một canh bạc lớn.
"Không phải là tôi lớn gan, tôi biết tên Tống Lâm kia, ông ta làm việc khiêm tốn, không có tài năng lớn gì, nếu lúc trước không đi theo Yến Thú Chi thì đâu có được như ngày hôm nay? Nở mày nở mặt trở thành chủ tịch tỉnh H."
"Ông ta làm việc rất cẩn thận, thành phố Phong ngư long hỗn tạp, ông ta sẽ không bỏ qua tất cả để điều tra tình hình, nên sẽ cho tôi không ít thời gian. Bởi vì gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, tôi cũng không dùng công phu sư tử ngoạm*, ông ta nhất định sẽ có thể chấp nhận."
*Công phu sư tử ngoạm: Hành động tham lam.
*Công phu sư tử ngoạm: Hành động tham lam.
Hình Kiện cười nhạt một tiếng, gã ta hắng giọng một cái, lời nói rõ ràng mạnh mẽ, rất tự tin.
Khuôn mặt Cố Tiểu Tây giãn ra, trong mắt tràn ra ý cười: "Thật ra tôi rất biết ơn vì anh đã đánh anh ta.”
Hình Kiện hết sức ngạc nhiên: "Cô biết anh ta à?"
Ánh mắt Cố Tiểu Tây bình thản: "Chuyến xe lửa này tới từ thành phố Chu Lan, nơi đó không lớn, chúng tôi quen biết không phải chuyện rất bình thường sao? Nhưng mà anh yên tâm, không phải mối quan hệ tốt đẹp gì đâu, nếu có cơ hội, tôi cũng rất muốn đập chết anh ta."
"Chậc…" Hình Kiện bị lời nói độc ác của Cố Tiểu Tây làm cho hít vào một hơi lạnh.
"Anh không cần khó xử chuyện kế tiếp, tôi sẽ dẫn Tống Kim An đi, rồi nói cho anh ta biết chuyện đã xảy ra ở đây. Đúng lúc tôi cũng muốn đến tỉnh H, có anh ta làm lá chắn, chắc chắn có thể giải quyết chuyện ở đây. Anh chỉ cần dẫn Hổ Tử ẩn nấp cho kỹ là được."
"Nhưng mà sau khi giải quyết xong chuyện nhà máy Lưu Ly, tôi hi vọng anh sẽ ngừng việc bắt cóc tống tiền lại."
Cố Tiểu Tây nói xong lời nói này, không đợi Hình Kiện từ chối, lại nói: "Mấy ngày nữa, tôi sẽ lại đến một chuyến, đưa cho các anh chút tiền chút lương thực. Nhìn anh cũng giống người làm công tác văn hoá, nếu rảnh thì dạy cho người nơi này học chữ đi."
Hình Kiện yên lặng, ngơ ngác nhìn Cố Tiểu Tây, có chút không hiểu được ý tứ trong lời nói của cô.
Điều này có nghĩa là sau này bọn họ không cần phải làm chuyện xấu, chỉ cần chờ cô nuôi sống?
Hình Kiện lấy lại tinh thần, nụ cười trên mặt cũng trầm xuống, gã ta đè nén sự không được tự nhiên ở trong lòng, dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía Cố Tiểu Tây: "Cô có biết ở nơi này, chúng tôi có bao nhiêu người không? Cô có thể nuôi hết không? Làm người đến mức như cô, có thấy ngốc hay không hả?"
Gã ta thật sự cảm thấy Cố Tiểu Tây ngu xuẩn, bọn họ không có chút quan hệ nào với cô cả, vì sao cô phải mang gánh nặng này?
Hơn nữa hiện tại thu hoạch không được tốt, nhìn cách ăn mặc của cô cũng không giống đứa nhỏ nhà có tiền. Cô nói lời này để lừa gạt, chẳng lẽ cô thật sự coi gã ta là thành một lưu manh không có đầu óc à?