Cố Tiểu Tây cũng không thèm để ý Hình Kiện châm chọc khiêu khích, Hổ Tử trông mong nhìn sang cô, mặc dù chỉ còn lại một con mắt, nhưng vẻ trong sáng đơn thuần trong mắt nó đặc biệt khiến người khác mềm lòng. Cô cong môi, đưa tay sờ gáy nó.
"Mặc dù tôi không biết nơi này của các anh có bao nhiêu người, nhưng tôi nghĩ, hẳn là không làm khó được tôi."
Nếu như cô vẫn chỉ là một người xui xẻo bị Điền Tĩnh đuổi theo dạy dỗ giống như đời trước, vậy thì sẽ không có tư cách nói lời này. Nhưng bây giờ cô không còn như thế, cô có không gian Tu Di làm át chủ bài, muốn bao nhiêu lương thực thì có bấy nhiêu.
Theo tốc độ tăng trưởng của không gian, cô nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể trở thành nhà cung cấp thực phẩm lớn nhất thế giới.
Nhưng mà chưa nói đến chuyện cô có dã tâm này hay không, chỉ là trong thế thời thế hiện tại, nếu cô thể hiện ra sức mạnh lương thực của mình thì chỉ sợ là ngày mai sẽ bị mời đến thủ đô uống trà. Đến lúc đó các loại hình phạt khác nhau được áp dụng, cô sẽ trở thành một cỗ máy sản xuất thực phẩm mất đi tự do. Đây cũng là lý do tại sao cô có một núi bảo bối nhưng rất ít khi lấy ra dùng.
Cô có thể lấy ra một chút đến chợ đen đổi tiền, nhưng số lượng không thể quá lớn, nếu không, cô chắc chắn sẽ bị người có tâm để mắt tới.
Trong thời đại này, lương thực chính là đồng tiền mạnh, còn khan hiếm hơn nhiều so với tiền.
Nghe Cố Tiểu Tây nói, sắc mặt Hình Kiện thay đổi liên tục như một cái bảng màu.
Gã ta cúi đầu thổi ngón tay của mình, nghĩ đến ban đầu Cố Tiểu Tây giả heo ăn thịt hổ, đúng là trông không giống một người khoác lác. Cô đã nói ra lời này thì nhất định sẽ có át chủ bài.
Tuy nhiên, kinh nghiệm từ khi còn nhỏ khiến gã ta hiểu rằng không có chiếc bánh nào từ trên trời rớt xuống, trên đời cũng không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác. Cô gái trước mắt này sắc bén như đao, chắc chắn cũng không phải kẻ ngu, cô đã nói lời này thì nhất định sẽ yêu cầu gì đó.
Hình Kiện cúi đầu, suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu rồi ngập ngừng nói: "Cô muốn tôi làm gì?"
Gã ta đã có thể thay thế Mặt Sẹo trở thành đại ca mới ở nơi này, thì đương nhiên cũng không phải một kẻ hữu dũng vô mưu, vẫn có đầu óc.
Sau khi cô đến đây, người duy nhất cô tiếp xúc là gã ta và Hồ Tử. Nếu muốn nói về lợi ích thì hiển nhiên gã ta tốt hơn nhiều so với đứa nhỏ Hổ Tử từ trên xuống dưới không tìm ra chỗ tốt nào này. Có lẽ cô muốn lợi dụng gã ta.
Mặc dù gã ta không muốn trở thành con dao trong tay người khác nữa, nhưng bắt cóc và tống tiền không phải là một giải pháp lâu dài.
Gã ta hiểu con đường này nguy hiểm như thế nào, ngày sau sẽ khó tránh khỏi bước theo gót Mặt Sẹo. Gã ta không sợ gì, chỉ sợ liên luỵ đến 68 người ở nơi này, bọn họ đều vô tội, còn sống trên đời này chỉ vì một miếng cơm ăn, bọn họ nào có lỗi gì?
Cô gái này có thể vì Hổ Tử mà theo tới đây, đã đủ để chứng minh có thiện tâm, cho dù thật sự muốn lợi dụng gã ta, thì có lẽ cũng sẽ không bắt gã phải làm chuyện xấu gì. Chỉ cần cô có năng lực bỏ nổi tiền mua lương thực, vậy thì gã ta cam tâm tình nguyện cho cô sử dụng!
Nghĩ như vậy, giữa lông mày Hình Kiện có thêm mấy phần kiên trì và quyết tâm.
Cố Tiểu Tây nghe câu hỏi của Hình Kiện, cô dừng một chút, bảo gã ta làm gì à?
Cô trầm tư nhìn Hình Kiện một chút, bỗng nhiên có một ý tưởng, ban đầu cô chỉ muốn dùng lương thực để nuôi sống những người này, sau này thời thế mở ra, trong tay cô cũng có người có thể dùng, lúc này ngẫm lại, cô lại là cảm thấy tính toán như vậy quá thiển cận.
Tại sao phải đợi cho đến khi thời thế mở ra?
Cô có thể nắm bắt cơ hội ngay trước mắt và đặt nền tảng vững chắc cho công việc kinh doanh trong tương lai của mình!
Do các yếu tố môi trường và các yếu tố khác, tình trạng thiếu lương thực này xảy ra ở tất cả các vùng trên cả nước, mà tình trạng hỗn loạn này sẽ tiếp tục đến sang năm.