Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi

Chương 45


Sau một đêm mặn nồng với nhau, Tuệ Di và hắn cũng đã gỡ bỏ mọi hiểu lầm.

Cố Tử Minh thức dậy nhìn thấy Tuệ Di vẫn còn ngủ say, hắn cũng không nỡ đánh thức cô dậy. Cố Tử Minh với lấy cái điện thoại trên bàn, sắc mặt liền khó coi.

Tuệ Di thức dậy nhìn thấy hắn vẫn chưa mặc quần áo ngồi bên cạnh. Cô đỏ mặt “Sao anh không mặc quần áo vào hả? “.

Cố Tử Minh thản nhiên nhìn cô nói. “Không mặc gì đi ngủ sẽ tốt cho sức khỏe lắm đấy. “

Tuệ Di đánh hắn một cái. “ đồ biến thái “_

“Này này mới sáng sớm mà em đã chửi tôi rồi, chẳng phải tối qua em cũng sung sướng lắm mà. Còn rên rỉ bên tai tôi nữa bây giờ em chửi tôi là sao hả “

Tuệ Di xấu hổ, tối qua cũng tại hắn điêu luyện quá nên cô mới không kìm chế được bản thân.

“Anh tránh ra đi! “Tuệ Di thẳng chân đạp Cố Tử Minh rớt xuống giường. Hắn nhăn nhó.

“Em làm gì vậy hả? Tự dưng lại đá tôi.”

Cố Tử Minh xoa xoa cái lưng của mình.

“Đau lắm đó”.

“Anh mau mặc quần áo vào đi,”.

Tuệ Di nói xong thì bước xuống giường cô đi vào nhà vệ sinh.



Hắn ngồi lên giường thì chuông điện thoại reo lên. “Có chuyện gì? “

“Chủ tịch hôm nay 9h anh có chuyến bay đi gặp đối tác đấy, tầm 8h30 tôi láy xe đến nhà anh nha. “ trợ lý nói.

Cố Tử Minh thở dài hắn muốn dành thời gian cho mẹ con Tuệ Di nhiều hơn, nhưng bây giờ lại phải đi công tác nước ngoài.

“Tôi biết rồi”. hắn cúp máy rồi nằm dài ra giường, chuyến công tác lần này tận 3 ngày. “Chán nản quá đi”.

Tuệ Di sau khi tắm rửa vệ sinh xong, cô đi ra ngoài nhìn thấy Tử Minh đang xắp xếp quần áo vào vali.

“Anh chuẩn bị đi đâu sao? “ Tuệ Di đi tới gần chỗ của Tử Minh.

Hắn nhìn cô thở dài. “Tuệ Di ngày mai chắc em phải đi khám thai một mình rồi, tôi phải đi công tác nước ngoài tận 3 ngày lận. “

Tuệ Di nghe hắn nói cô cũng thoáng buồn nhưng đó là công việc của hắn thì phải chịu thôi.

“Anh cứ đi đi, tôi đi khám thI một mình cũng được mà, anh đừng lo cho tôi”.

Tử Minh nắm tay Tuệ Di, cô ngồi xuống đối diện với hắn. “ Tôi không nỡ đi, để em ở nhà một mình tôi không yên tâm. “

“ Anh cứ làm như tôi là trẻ con không bằng. Tôi tự lo được, để tôi xếp quần áo giúp anh “.

“Để ngày mai tôi nhờ chị Tử Băng qua đi cùng em, bụng em to như vậy đi một mình nguy hiểm lắm. “

“Tôi biết rồi. “



Thời gian đã điểm, đúng tám giờ ba mươi trợ lý đã láy xe tới trước cửa nhà của Tử Minh. Hắn cứ quyến luyến bịn rịn với Tuệ Di.

“Tôi đi nha, 3 ngày nữa tôi sẽ về với em “.

“Được rồi, trợ lý đang chờ anh kìa mau đi đi”.

Tử Minh ôm chầm lấy Tuệ Di. “Anh yêu em, ở nhà đợi anh về nha”.

Hắn đi công tác 3 ngày mà cứ làm như đi ba năm không bằng.

“Được rồi, em đợi anh về đi đường cẩn thận. “

Nghe Tuệ Di nói vậy hắn mới yên tâm lên xe rời đi.

Sau khi hắn rời đi Tuệ Di đi vào nhà, Tĩnh Nhược đứng bên kia đường nhìn thấy tình cảm giữa Tử Minh với Tuệ Di ngày càng gắn bó, cô ta tức lắm.

“ Rốt cuộc vẫn không chia rẽ được bọn họ, lần này đừng trách tôi ra tay tàn độc với cô. “

Tĩnh Nhược lấy điện thoại ra gọi điện cho Quân Khiêm.

“ Tuệ Di và Cố Tử Minh đã làm lành với nhau rồi, tình cảm của hai người càng thân thiết nhau hơn.Anh nên tính kế tiếp đi“.

Quân Khiêm vẫn bình tĩnh nói. “Chuyện đó giao cho cô muốn làm gì thì làm, nhưng phải đảm bảo Tuệ Di sẽ không sao, còn đứa bé cho nó biến mất đi. “

Tĩnh Nhược nghe như vậy liền mỉm cười nham hiểm. “Được, tôi sẽ khiến đứa bé đó không thể chào đời được “.