Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi

Chương 46


Cố lão gia ngồi trong phòng khách uống trà, ông nhìn thấy bà Hoa đang xách một túi xách quần áo từ trên lầu đi xuống.

“Bà đi đâu vậy? “. Cố lão gia nhìn bà hỏi.

“Tử Minh đi công tác rồi, Tuệ Di ở nhà một mình tôi không yên tâm lắm, nên sẽ qua ở cùng con bé mấy ngày “.

Cố lão gia nghe tới việc Cố phu nhân qua ở với Tuệ Di liền tỏ ý không vui. Ngay từ đầu ông đã không chấp nhận cô làm dâu trong nhà.

“Chuyện của Tử Minh với con nhỏ nhà quê đó bà quan tâm làm gì?. Ở nhà đi tôi không cho bà đi đâu hết “.

Cố lão gia tức giận, chỉ là một cái thai thôi mà ai cũng lo lắng cho cô là sao?. Thấy Cố lão gia tức giận bà Hoa cũng mặc kệ.

“ Đứa bé trong bụng Tuệ Di là cháu nội của tôi, bây giờ con bé cũng đang ở tháng cuối của thai kỳ rồi nếu không có ai bên cạnh sẽ rất nguy hiểm. “

Thấy thái độ bà Hoa cương quyết, cố lão gia đành phải nói.

“Bà đi thì tranh thủ về với tôi, tôi cũng ở nhà không ai chăm sóc đấy. “

“Trong nhà có người giúp việc đấy cần gì thì cứ gọi bọn họ. Không nói với ông nữa, tôi đi đây”.

Bà Hoa nói xong liền xách túi đi ra khỏi nhà, mặc kệ thái độ không vui của Cố lão gia.



Quân Khiêm biết cố Tử Minh không có ở nhà, nên đến tìm Tuệ Di. Vô tình gặp Cố phu nhân cũng vừa mới tới.



“Chào dì”. Quân Khiêm lịch sự chào hỏi bà Hoa một tiếng. Dù sao bà cũng là mẹ kế của anh.

“Cậu tới đây làm gì? “. Bà Hoa lạnh giọng hỏi Quân Khiêm.

“Con chỉ muốn tìm Tuệ Di để nói chuyện thôi. “

Quân Khiêm vừa nói xong, thì đã nhìn thấy bóng dáng của Tuệ Di qua cửa rào. Cô đi ra mở cửa cho Cố phu nhân.

Vừa mở cửa ra nhìn thấy Quân Khiêm cũng ở đây, cô có chút khó xử.

“Mẹ, anh Quân Khiêm sao hai người lại tới đây? “. Tuệ Di cũng biết quan hệ giữa Quân Khiêm và bà hoa không được tốt. Nhưng tự nhiên nhìn thấy hai người đi chung với nhau cô hơi bất ngờ.

“Mẹ tới đây chăm sóc con, dù sao con ở nhà một mình mẹ cũng không yên tâm. “

“Anh tới gặp em để nói chuyện thôi. “ Quân Khiêm nhìn Tuệ Di nói.

“Vậy mẹ và anh Quân Khiêm vào nhà đi. “ Tuệ Di đợi hai người đi vào trong thì đóng cửa cổng lại.

Bà Hoa liếc nhìn Quân Khiêm thấy ánh mắt anh dành cho cô, bà liền biết Quân Khiêm có ý với Tuệ Di. Bà đã chấm Tuệ Di là con dâu của mình thì đâu thể để người khác cướp cô đi được.

Thấy Quân Khiêm định ngồi cạnh Tuệ Di bà liền nhanh chóng đi tới ngồi cạnh cô.

“Tuệ Di à, mẹ có mua ít đồ một chút nữa mẹ nấu mấy món tẩm bổ cho con nha”.

Bà Hoa nắm tay Tuệ Di vùa nói vừa cười rất tươi với cô.

Quân Khiêm định mở lời nói chuyện nhưng nhìn thấy Bà Hoa cứ liếc nhìn mình nên thôi. Tuệ Di thấy Quân Khiêm e ngại Cố phu nhân nên nói.



“Mẹ hay là con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi nha.” Tuệ Di nói.

Bà Hoa cũng biết ý, biết cô muốn nói gì đó với quân Khiêm nên cũng không ngồi cản trở nữa.

“Được rồi, mẹ lên phòng nghỉ một chút rồi sẽ nấu bữa trưa cho con nha. “

Bà Hoa đứng dậy nhìn Quân Khiêm rồi nói. “Đừng đi quá phận, nên nhớ bản thân là anh của Tử Minh đấy”.

Quân Khiêm hiểu ý của bà Hoa. “Dì yên tâm con không đi quá phận đâu”.

Tuệ Di cùng bà Hoa đi lên lầu. Quân Khiêm trừng mắt liếc nhìn bóng của bà Hoa trên cầu thang.

“Bà Cứ đợi đó sau khi có được Cố Xuyên tôi sẽ tống cổ hai mẹ con bà ra khỏi thành phố này. “

Tuệ Di đưa bà hoa lên lầu rồi, mới đi xuống nhà. “Anh tìm em có chuyện gì sao? “

Quân Khiêm dịu dàng nhìn Tuệ Di. “Anh sợ em ở nhà buồn nên định rủ em đi dạo với anh”.

Tuệ Di nhìn vết thương trên trán của Quân Khiêm cũng đã lành rồi. “ Mẹ của anh Tử Minh qua đây rồi, anh không cần lo cho em đâu“.

“Tuệ Di, em có tình cảm với Tuệ Di rồi đúng không? “. Quân Khiêm cảm thấy cô cứ xa cách với mình.

Tuệ Di chỉ im lặng, đúng cô cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân lại có tình cảm với Cố Tử Minh nữa.

Thấy Tuệ Di không trả lời, Quân Khiêm nói. “Nó có gì tốt chứ, chỉ là một thằng đào hoa. Chuyên đi lừa gạt con gái nhà người ta thôi. “