Cám sao? Đặc biệt cho lợn.
Tô Mạt quay lại và rủa anh ta trong đầu có đồ ăn cho lợn sao.
“Cô…”
Sau khi ngồi lên chức tổng giám đốc anh ta rất biết cách khống chế cảm xúc, Phạm Sênh khống chế để bản thân không làm gì với Tô Mạt, nhưng khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt rất thâm thúy nhìn về phía Tô
Mạt.
“Muốn đánh tôi sao ?” Tô Mạt cười mất hứng, hai cái răng nanh nhỏ lộ ra.
“Nào, anh cũng có thể đến thử xem.”
Phạm Sênh nắm chặt lòng bàn tay. Dù rất muốn đấm vào khuôn mặt đang khêu khích của Tô Mạt, nhưng lý trí của anh ta vẫn chiếm ưu thế. Anh ta không đánh phụ nữ.
Tô Mạt tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu Phạm Sênh làm gì đó với cô, cô sẽ trực tiếp... Đánh gục anh ta.
Sống một mình nhiều năm như vậy, Tô Mạt không phải là một người phụ yếu đuối. Ở trường trung học cơ sở, một mình cô có thể đánh bại ba người đàn ông khỏe mạnh.
Sẽ thật hứng thú nếu Phạm Sênh có thể bị cô kích thích. Nhưng Tô Mạt sẽ không bao giờ chủ động, cô sẽ chỉ phòng thủ đợi con mồi tự động tấn công trước thôi.
Tô Mạt đột nhiên chuyển đề tài:
“ Nghe nói anh có trong tay một kế hoạch, đã một tháng không được thực hiện?"
Khi nói đến kế hoạch đó, khuôn mặt của Phạm Sênh trở nên xấu đi. Anh cảm thấy rằng Tô Mạt đang chế giễu khả năng làm việc của mình.
“Vậy thì sao? Kế hoạch tuy khó tiến triển, nhưng chắc chắn có thể thắng lợi trong vòng một tháng.”
“Không mất một tháng”, Tô Mạt tự tin nói: “Tôi chỉ cần một tuần.”
Không phải kiêu căng hay tự phụ, Tô Mạt hoàn toàn không anh ta mà chỉ liếc mắt. Phạm Sênh giật mình, trong giây lát, anh thật sự đã tin lời Tô Mạt.
Nhưng ngay sau đó anh ta đã hoàn hồn lại và chế nhạo:
“Một tuần? Xem ra chủ tịch không phải là người vô dụng, ít nhất cô còn biết khoe khoang mà không có thảo luận gì trong bản kế hoạch này, đó là điều đáng khâm phục.”
“Tin hay không thì tùy anh, chỉ cần có người cung cấp thông tin về bản kế hoạch cho tôi là được”, Tô Mạt đứng dậy cười xấu xa, “Đây là mệnh lệnh, anh không có quyền từ chối.”
Nói xong, không quan tâm đến vẻ mặt xấu dần của Phạm Sênh, cô liền bỏ đi. Vừa bước ra khỏi văn phòng, Tô Mạt đã nghe thấy tiếng động nên quay lại nhìn. Hóa ra đó là Phạm Sênh với khuôn mặt đen xì, đập bàn tay vào mặt kính.
Đúng nóng tính thật đấy, một chút tức giận này cũng không chịu nổi. Với một tiếng chắc lưỡi “chậc…chậc”, Tô Mạt lắc đầu và sải bước đi.
Nhìn thấy Tô Mạt bước vào thang máy, Du Triết thận trọng đến gần văn phòng, chọn một nơi ngoài tầm nhìn của Phạm Sênh, không dám thở mạnh.
Phạm Sênh kêu lên, "Du Triết, vào đây."
Du Triết đang đứng ở góc tường sửng sốt, vẻ mặt chua xót, cho rằng mình bị Phạm Sênh phát hiện.
“Phạm Tổng”, Dư Triết bước đi với vẻ mặt đau khổ, “Anh...”
Phạm Sênh mặt lạnh nói: “Đi, gửi toàn bộ thông tin về kế hoạch hợp tác với tập đoàn Kỳ Phong cho Tô Mạt.”
Du Triết chớp mắt. Hóa ra là không phải nhìn thấy anh ta?
“ Ngẩn người ra đó làm gì.” Phạm Sênh trừng mắt nhìn, “Còn chưa đi.”
“Nhưng, Phạm tổng, vụ đó ...” vẫn chưa nghe ai nói về nó ...
Du Triết không dám nghe lén cuộc nói chuyện. Đương nhiên, anh ta không biết hai người đã nói chuyện gì trước đó.
“Tôi biết tôi vẫn chưa đề cập đến nó”, Phạm Sênh cười lạnh: “Không phải Tô Mạt rất giỏi sao? Cứ giao cho cô ta đi, cho chủ tịch có cơ hội thể hiện.”
Du Triết: "... Vâng."
Anh ta thề, anh ta nhất định nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi từ giọng nói của Phạm tổng. Đúng là một vở kịch, Phạm tổng rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần để xem kịch hay của chủ tịch.