Tô Mạt lấy chìa khóa ra và mở cửa. Vừa đẩy ra, Quách Văn đã đứng ở cửa gật đầu với cô: "Chủ tịch."
Quách Văn diện một bộ vest đen được cắt may khéo léo, mái tóc được chải tỉ mỉ buộc thành đuôi ngựa phía sau đầu. Ngay cả những sợi tóc ngắn cũng được ghim tỉ mỉ bằng những chiếc kẹp đen, lộ ra khuôn mặt đẹp dịu dàng, nhìn có chút nghiêm túc, nhưng ánh mắt khi nhìn Tô Mạt đã giảm đi sự sắc bén thường ngày.
Tô Mạt mỉm cười với cô ấy rồi quay sang Lục Thần nói: "Anh về đi, chú ý an toàn."
"Được rồi", Lục Thần gật đầu, lại khuyên: "Em nhớ nghỉ ngơi sớm".
Nói xong, anh rời đi, cũng thuận tay đóng cửa lại.
Tô Mạt thay dép và bước vào phòng khách. Cô quay đầu lại, cười với Quách Văn: "Văn Văn, hôm nay tôi đã làm phiền cô rồi. Nếu cô không đến đây, tôi thật sự không biết phải làm sao."
"Chủ tịch khách sáo rồi."
"Phồn Phồn và Trình Trình có làm phiền cô không?"
Tô Mạt bất lực nói: "Phồn Phồn trước đó nó nói muốn đi xem buổi diễn thời trang cùng tôi. Tôi đã từ chối nên con bé không được vui".
Khóe miệng Quách Văn gợi lên một vòng cung nhỏ: "Không có, cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ rất ngoan."
Cô nhóc thật sự rất ngoan, chỉ có điều liên tục nói về một người - Chú Lục. Có lẽ là người đàn ông lúc nảy đưa chủ tịch về.
Tô Mạt thoải mái nói: "Hôm nay đã muộn, cô đừng trở về. Tôi giúp cô dọn dẹp phòng cho khách."
Quách Văn gật đầu đáp lại.
***
Quán bar Thanh Cực.
Ánh đèn đủ màu nhấp nháy, tiếng nhạc cuồng nhiệt trong ánh sáng mờ ảo tác động mạnh đến màng nhĩ. Thời Dục dựa người trên ghế sô pha, ánh đèn sặc sỡ thỉnh thoảng lại nhấp nháy, trong đáy mắt hiện lên một tia tráng lệ, khiến cho sắc mặt của hắn càng trở nên tà mị và tuấn tú, nhưng sự thù địch trong ánh mắt của hắn quá nặng, lại thêm một chút dữ tợn.
Chiếc bàn thủy tinh đầy chai lọ rỗng tuếch, Thời Dục cầm lên lắc một cái, sau đó hung hăng đặt xuống. Âm thanh bị lấn ác trong tiếng nhạc náo động, hắn nhìn lên và định gọi bồi bàn đi lấy rượu.
Hắn nhìn lên nhưng đối mặt với hắn là khuôn mặt của một người phụ nữ. Cô ta trang điểm tinh xảo, nhũ mắt trên khóe mắt lấp lánh ánh đèn, thật quyến rũ.
Thấy hắn ngẩng đầu lên, người phụ nữ cười khúc khích, đưa điện thoại cho hắn. Khi cô ta cúi xuống, chiếc áo thấp cổ rủ xuống, làn da mờ ảo và quyến rũ lộ ra ngoài.
Thời Dục giương mắt liếc nhìn trên màn hình điện thoại hiện lên một mã QR để thêm WeChat. Hắn chế nhạo, giơ tay lên, trực tiếp hất tay người phụ nữ ra khiến điện thoại rơi xuống đất.
Người phụ nữ sững sờ, mặt đỏ bừng, lập tức cảm thấy mình thật mất mặt, vừa định nói gì đó thì tiếng nhạc kết thúc, giọng đàn ông đồng thời vang lên.
"Cút."
Người phụ nữ lùi lại một bước, cảm thấy người trước mặt là thứ không thể động vào, vội vàng cầm điện thoại rời đi.
Có người nghiêng người nói chuyện với cô ta, "Người đó", lặng lẽ chỉ vào Thời Dục, nói nhỏ: "Là một thiếu gia nhà giàu, khách quen ở đây, nhưng anh ta chưa bao giờ đụng đến phụ nữ. Cô hãy thay đổi mục tiêu đi."
Người phụ nữ liếc nhìn Thời Dục một lần nữa, gật đầu tiếc nuối. Động tĩnh không lớn nên không có thu hút sự chú ý của người khác, người phục vụ lặng lẽ đặc rượu lên bàn sau đó rời đi.
Thời Dục nhìn chằm chằm ly rượu, ánh mắt mờ mịt. Hắn nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi.
"Là ba yêu cầu nhà thiết kế sử dụng bản thiết kế đó, có chuyện gì?"
"Là thật? Ông đang đùa sao? Chỉ cần có thể đạt được mục tiêu, ông bất chấp thủ đoạn ngay cả việc ăn cắp?"
"Ăn cắp? Những người bị bắt được gọi là ăn cắp, còn những người không bị bắt được gọi là có năng lực. Nếu không hài lòng với cách làm của ba, hãy cố gắng chứng minh cho ba thấy rằng cách làm của con đúng, nếu không thì hãy ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh."
Thời Dục bóp mạnh ly rượu, các đốt ngón tay kêu răng rắc. Có một tiếng "choang", sau đó là những tiếng la hét hoảng loạn. Sự náo động diễn ra trong tích tắc, chiếc bàn thủy tinh bị hất tung lên, những chai rượu vỡ tung tóe trên sàn. Thời Dục đặt chân xuống, rút một tờ giấy bạc trong ví ném xuống đất rồi rời đi.
Khi ra khỏi quán bar, Thời Dục lắc đầu, đột nhiên dừng lại, nhìn thấy một người đứng cách đó không xa. Trên thực tế, hắn không thể nhìn rõ mặt người kia trong đêm tối, nhưng Thời Dục chắc chắn rằng người đó chính là Lục Thần. Hắn xoa mặt, rồi bước lại gần.
Trước khi Thời Dục mở miệng, Lục Thần đã liếc mắt khinh thường.
Thời Dục dừng lại, liếc anh một cái, miệng đầy rượu: "Lục đổng muốn đánh nhau sao?"
Lục Thần cau mày kinh tởm: "Tôi sẽ không làm gì với một tên nghiện rượu."
"Ha", Thời Dục giật mình: "Vậy anh tới đây làm gì? Thương lượng?"
Hắn xua tay cười: "Cùng tôi thương lượng cũng vô dụng, anh có thể đến tìm người ba yêu quý của tôi."
Lục Thần lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi ở đây chỉ để nói với anh một câu", giọng điệu đột nhiên dữ tợn, giống như một con sư tử thức tỉnh, cảnh báo bất kỳ kẻ nào muốn xâm nhập vào địa bàn của mình: "Tránh Mạt Mạt xa một chút. "
Thời Dục phản ứng chậm một hồi, lại cười nói: "Tôi đành phải nói xin lỗi, không được, có lẽ sẽ.."
Chưa kịp nói hết, Thời Dục đã bị đấm vào mặt. Hắn đã say nên không thể tránh được nắm đấm của Lục Thần. Cả người bị đánh lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới có thể đứng vững. Hắn lau khóe miệng, tỉnh táo hơn rất nhiều, liền ngẩng đầu nhìn người đối diện, phi thân nhào tới.
Lục Thần đá vào ngực hắn ta bằng một lực lớn, khiến hắn lăng ra đất.
Đôi mắt của anh chìm trong bóng đêm, hoàng hôn dày đặc, mơ hồ như ánh trăng, chỉ có thể hiện rõ một tia điên cuồng cùng bạo lực.
"Tôi nói lại lần nữa, tránh xa cô ấy ra."
Thời Dục nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhìn Lục Thần xoay người vào trong xe, nhìn chiếc xe dần dần lái đi, biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Hắn im lặng hồi lâu, trên mặt mơ hồ có một vết thương rỉ máu.
"Ha", Thời Dục mở miệng cười, cũng không quan tâm đến vết thương trên mặt: "Tự Phụ? Kiêu ngạo? Lạnh lùng?"
Thời Dục hét lên: " Chết tiệt, đúng là một kẻ điên."
***
Tô Mạt bị mọi người vây quanh ngay khi bước vào công ty vào ngày hôm sau.
"Cô Tô thật sự rất tuyệt vời."
"Còn không nhìn xem cô Tô là ai, người thiết kế đẹp nhất Estrella, truyền thông đã đưa tin."
"Cô Tô", Cao Hiền vượt qua đám đông và chen vào. Người đàn ông cao lớn cười một cách ngây ngô hỏi: "Khi nào chúng ta sẽ ra ngoài ăn mừng?"
Ngay khi nghe thấy điều này, tất cả mọi người đều nhìn Tô Mạt đầy mong đợi.
Bị những đôi mắt nhìn chằm chằm, Tô Mạt cũng không khó chịu, cười thần bí: "Sẽ có thôi, nhưng là... hai ngày sau."
Tại sao phải mất hai ngày? Tô Mạt không nói, mọi người có mặt đều hưng phấn khi có câu khẳng định này của Tô Mạt nên cũng không có hỏi nhiều.
Sau khi vui vẻ, Cao Hiền nhớ tới vụ bàn tán trong buổi biểu diễn thời trang ngày hôm qua, trong lòng tràn đầy phẫn nộ: "Cô Tô, tập đoàn Time lần này thật quá đáng. Chuyện này tuyệt đối không thể qua.